Thầy tôi !

  • Thread starter Thread starter arigato
  • Ngày gửi Ngày gửi

arigato

New member
Xu
0
Là học sinh chắc hẳn bạn cũng đã từng có lúc "ghét, thích" một thầy cô nào đó chứ nhỉ? hjjjjjjjjjjjj tôi cũng từng thế nhưng sau đó tôi đã chợt nhận ra một điều, khi càng không thích thì tôi sẽ càng muốn hiểu về người thầy,cô đó hơn bạn ạ. Ừm lớp 10 của tôi sắp đi qua rồi, tôi viết câu truyện này có thể xem như đang giữ một kỉ niệm đẹp cho tuổi 15 của tôi,kỉ niệm vừa vui, vừa buồn nhưng tôi sẽ không quên....

Chương 1 : TRỜI ƠI ! THẦY Ở ĐÂU RA THẾ?

Đó là cái câu mà tôi phải thốt ra khi thầy ấy mới chuyển đến dạy chúng tôi môn Vật Lý 10, có nhiều lý do để tôi phải thốt ra câu này lắm và tôi cũng không nhớ rõ rằng tôi đã nói câu này bao nhiêu lần nữa, nói chung là tôi đã nói rất nhiều …
Một ngày đẹp trời của học kì hai ( tôi cũng không thể nói rõ là ngày nào), tôi đi học tinh thần vui vẻ phấn chấn, sau thất bại của học kì một học kì này tôi rất dồn quyết tâm phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Tôi đi xe đạp đến trường mặc dù trường khá xa, nhưng tôi quan niệm rằng là nữ sinh thì đi xe đạp mới thấy hết vẻ đẹp duyên dáng, thanh nhã,nhưng đi xe đạp tôi gặp khó khăn luôn, vì trường tôi nữ sinh mặc váy nhưng không hẳn đã là lí do để tôi không đi xe đạp vì tôi thấy người ta vẫn đi xe đạp được đó thôi, mà chắc cũng vì thế mà tôi rất ghét mấy cơn gió lạ thoảng _bạn cũng biết điều gì sẽ xảy ra với tôi rồi đó, khổ tâm hết sức.
Cuối cùng cũng đến trường, tôi gửi xe và thong thả bước vào trường, không biết là do số trời định sẵn không nữa, từ lớp một đến lớp mười tôi toàn được học lớp ở lầu bốn thôi, đi bộ lên cầu thang như leo núi nhưng vì thế mà có thể vừa đi vừa nói chuyện ngắm cảnh, tôi rất thích ban công của trường vì từ đó tôi có thể nhìn ra xa hơn nơi mà tôi đang sống .Bước vào cửa lớp, tôi đã nghe xầm xì to nhỏ tiếng của mấy bà tám lớp tôi _đương nhiên tôi cũng ở trong cái “hội bà tám” đó, cất cặp xong là tôi bị Thủy nó “vồ” lấy ngay:
-Ê biết gì chưa Kim, hôm nay có người dạy thay môn Lý đó! Con nhỏ Thủy nói.
Tỏ vẻ khá ngạc nhiên một chút tôi nói:
-Trời bà cô Lý mà cũng bị bệnh nữa sao? Bà ấy khỏe thế cơ mà !
-Hiiiiiiiiiiiii, không bà ấy rất khỏe nhưng sẽ không dạy lớp mình học kì hai, nghe đâu bà ấy đi lấy bằng thạc sĩ thì phải .
- Thế bà có biết ai sẽ dạy thay cho cô ấy không Thủy?Tôi hỏi.
-À cái đó thì tôi không rõ, nhưng lát nữa sẽ biết thôi mà, chắc lớp mình nên mở tiệc ăn mừng đấy Kim nhỉ ?
-Hiiiiiiiiiiii, mở đi, bà trả tiền, tiền quỹ lớp tháng này chưa ma nào đóng đâu. Giọng của Đạt_thủ quỹ lớp , nhưng cũng là người chuyên gia “móc họng” người khác.
-Ê ! Biết thế sao không nhắc lớp đi ngồi đó mà nói nhiều. Tôi đáp như thế cho hắn ta “á khẩu” luôn.
-Ừ tại lớp mình ai cũng giàu quá, giàu đến nỗi mà cứ mở miệng ra “đòi tiền” là chạy hết trơn, bởi vậy nên mới không nói đó chứ. Giọng của anh ta vẫn cứ nói lanh lảnh .
Nghe thấy thế tôi và Thủy cùng nhìn nhau cười, Thủy nói :
-Vậy đó nha, vậy mà đầu năm ai hứa với cô và cả lớp là sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, mới có một học kì mà đã như vậy rồi sao , hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Ừ tôi hứa vậy đó, nhưng tôi cũng làm tốt chứ bộ!
- Tốt đến mức lớp mình giờ ngân sách cạn kiệt, hiiiiiiiiii. Tôi nói chen vào.
Trống vào lớp vang lên, chúng tôi ai về chỗ người đó, tâm trạng tôi cũng khá hồi hộp vì không biết ai sẽ dạy thay cho cô Lý. Nói về cô Lý là lớp tôi phải nói về một “bà phù thủy” mặc áo đen, mang khuôn mặt thiên thần nhưng lòng dạ “sắc đá” nói thế là vì cô là một người nghiêm khắc, nổi tiếng xinh đẹp, điểm cô cho khó cực kì, lớp tôi học kì một cao nhất trung bình môn Lý là 7.4, vậy có thể suy ra rằng toàn bộ bốn mươi lăm học sinh lớp 10A7 thì đã hơn 23 người có điểm phẩy dưới trung bình rồi, chính vì thế mà nghe nói cô nghỉ dạy lớp tôi “vui mừng khôn tả”_ Vậy đó đây là lòng hiếu thuận đối với cô_học trò lạ thật ^^ . Lớp chúng tôi cũng không đến nỗi thế đâu, vì chúng tôi đã mua hoa tặng cô _mà nói rõ là con nhỏ Nguyệt thay mặt cả lớp tặng, chúc cô gặt hái được nhiều thành công trong chuyến đi này, mặc dù lòng tốt đó đã bị cô “soi” rõ, hix hix bộ mặt đám học trò của cô .
Mười lăm phút đầu giờ đã trôi qua, tiết một bắt đầu rồi, lớp chúng tôi bắt đầu bát nháo cả lên, “ ê có ai tới chưa?”, “không biết lần này gặp cô dễ hay khó đây”, …v.v . Thế rồi cũng có người bước vào, thầy quản sinh và đi chung với thầy là một “thầy lạ mặt”, giọng thầy quản sinh nói:
-Cô Lan có việc bận đi công tác, vậy nên học kì này các em sẽ được thầy Danh dạy bộ môn Lý, tôi chỉ vào thông báo cho các em rõ .
Nói xong thầy quản sinh bước ra khỏi lớp, và thầy “mới” lên tiếng:
-Thầy giới thiệu thầy tên là Danh, sẽ dạy bộ môn Lý cho các em cho đến hết năm học này, thầy cũng có một số quy định rất mong các em sẽ hợp tác nhưng lần sau vào lớp thầy sẽ nói chi tiết hơn, bây giờ các em sẽ lấy vở ra học bài.
-Trước khi học bài mới thầy muốn kiểm tra lại bài cũ vì phần trước có một số nội dung liên quan tới bài mà các em sẽ học trong hôm nay, thầy sẽ gọi hai bạn, một nam và một nữ cho công bằng được không?
Một vài tiếng trả lời “vâng”, và thầy bắt đầu mở sổ ra, nói thật bài học trước tôi chỉ mới học sơ sài thôi, nên giờ phải ngồi học lại thôi
-Em Nguyễn Hồng Ánh lên bảng .Thầy gọi tên
Tôi cũng khá mừng vì thầy sẽ không gọi con gái nữa, thế đấy nói là sẽ cố gắng vậy mà , tôi đành tự nói trong đầu rằng “mình sẽ phải học tốt hơn nữa”.Có lẽ thầy chỉ kiểm tra đơn giản thôi, vì tôi thấy Ánh ở trên bảng chưa quá mười phút, rồi thầy gọi tiếp mà có lẽ đây là lí do khiến tôi thấy không có thiện cảm với “ông thầy” này:
-Nguyễn Kim Hoàng, lên bảng_cái giọng trầm trầm, khó ưa của “ông thầy” vang lên.
Bạn có biết lúc đó tôi như thế nào không, tôi đứng dậy nhìn thầy xung quanh là tiếng cười của cái đám con trai _chắc bọn nó mừng vì không bị lên bảng hoặc cũng có thể vì thầy gọi tôi, một đứa con gái.

* Vì tôi đánh máy còn chậm nên lần sau sẽ đăng tiếp, hjjjjjjjjjjj*
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top