T
Tuyền Nguyễn
Guest
Thằng bạn đểu
Thằng bạn tôi tên Tuấn. Nó là thằng bạn đểu nhất tôi biết. Đứa nào chơi với tôi cũng lịch sự, còn hắn, đểu phải biết. Nhưng mà nếu không có hắn, tôi không biết chia sẻ những vui buồn với ai. Hắn vừa như kẻ điếc khi cần điếc, như kẻ câm khi cần câm và như một gã ưa chuyện khi cần nói chuyện.
Đó là với tôi, còn với hắn, tôi cũng chẳng khác con bạn dở hơi sẵn sàng làm mặt mèo tạo trò vui cho hắn cười khi hắn buồn, khi lại làm nhà thông thái tư vấn tâm lý lúc hắn thất tình. Cũng có khi hắn bắt tôi làm cô bạn “tử tế” của hắn. Để gã gọi “bạn”, xưng “mình” rất điệu nghệ như những tình bạn câu nệ, khách khí khác.
Thỉnh thoảng buồn thằng Tuấn lại cà khịa:
- Này con bạn yêu ơi, cà phê hi.
- Hôm nay không có chuyện gì thối để kể ông nghe nên không đi đâu. Thằng bạn thối ạ!
- Ờ, con bạn thối không đi thì anh đi với cô bạn xinh đẹp khác.
- Ai mà thèm đi với thằng con trai đểu như ông.
- Tôi đểu đến mức chơi được với bà chứ gì.
Tôi phì cười:
- Tôi chỉ công nhận tôi hơi thô tí thôi, chứ đểu thì phải gọi ông bằng sư phụ.
Mỗi ngày bình thường, tôi và thằng bạn đểu của mình lại tù tì với nhau, hết chuyện công việc, chuyện hàng xóm lại chuyện đồng nghiệp. Thỉnh thoảng cuối tuần cũng nhậu với nhau. Một chai sake cho hai người. Vài điếu thuốc cho hắn. Thỉnh thoảng tôi cũng hít một hơi cho hắn bớt cô đơn. Tôi chỉ làm bộ hít vào rồi, ngậm chơi tí rồi nhá ra chỉ để chọc nó thôi.
Bình thường hắn thô. Hắn đểu. Hắn khờ. Nhưng ai khờ cũng có lúc tỉnh. Ai đểu đều có lúc tử tế. Và người càng thô lại càng nhã. Hắn cũng vậy. Mỗi lúc cao hứng hắn cũng triết lí lắm: “Thực ra, tuổi trẻ cũng như hơi thuốc này. Có đó, rồi thôi. Chẳng mấy chốc đã qua đi rồi, tuổi trẻ. Đã 30 tuổi rồi vẫn chưa có một mái ấm”. Hắn nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi biết, hắn đang yêu một tình yêu mù quáng. Người con gái của hắn, cô ta vốn không có nghề nghiệp ổn định, hắn đã xin cho ả một chỗ làm có thể gọi là tử tế. Nhưng ả lại không chịu khó, kêu than rồi lại đòi mở tiệm làm đẹp làm ăn riêng. Hắn cũng chiều. Rồi ả kiếm được tiền, muốn xù hắn. Chỉ vì hắn “già” theo ý nghĩ của ả. Tôi đoán thế. Tôi không phải cô gái tóc vàng hoe nhưng tôi hiểu cô gái tóc vàng hoe như ả nghĩ và muốn gì. Đơn giản là muốn được ngồi mát bát vàng, muốn được chiều chuộng, muốn nay đây mai đó, muốn các anh chàng trẻ trung tóc vàng như ả cho “đôi lứa xứng đôi”?.
Hắn hơn ả cả chục tuổi. Hắn thì đủ chín chắn, muốn ổn định, muốn yên bề gia thất. Nhưng cô tình nhân của gã thì còn gà mái tơ, chưa chịu vào guồng nào. Làm chơi chơi, yêu chơi chơi. Có thì đến không thì đi, cần thì đến không thì đi vậy thôi. Ả còn cực thích tụ tập bè bạn, nay “phượt” rừng, mai đi biển. Hắn chiều hết nổi. Muốn thôi cho nhẹ. Gã yêu mà cô đơn quá. Hắn cần người tri kỉ mà chỉ gặp người hờ hững, mồi chài. Gã vẫn mù quáng trong khao khát tình yêu. Tôi từng nói với gã: “Trong tình yêu, ông mù quáng và yếu đuối quá, chỉ tổ làm tổn thương ông thôi”.
**
Tôi cũng gần bằng tuổi hắn, một gái già độc thân nhưng không cô độc. Vì tôi thừa lạc quan, thừa lãng mạn, thừa mạnh mẽ để có thể sống độc thân, cho đến thời điểm này. Tôi nghĩ vậy. Vì mai mốt, lỡ thêm vài ba tuổi nữa, chân tay, môi mắt không được lanh lợi. Tôi cần một chỗ dựa thì khác. Tôi chưa nói trước được. Tôi cũng trải qua vài mối tình nhạt nhẽo. Tôi cũng mong có một tình yêu mà mình vẫn được là chính mình. Người đàn ông vững chãi cho ra đàn ông. Bạn bè cũng mai mối, nhưng chưa nói chuyện, chỉ hẹn hò, tôi đến trước đợi, thấy từ xa tôi đã không thích rồi lủi mất. Tôi thừa điêu trá để khỏi bị kẻ khác điêu trá với mình. Tôi cũng thừa phụ bạc để khỏi bị phụ bạc. Nói vậy để động viên mình vẫn côi cút, chứ tôi vẫn rất khát khao.
Tôi khát khao được yêu một tình yêu mà mình vẫn được là chính mình. Một tình yêu không đánh mất mình.
Lần trước, một cô đồng nghiệp mai mối cho tôi bạn của cô ta. Hôm hẹn cà phê, sau màn chào hỏi, anh ta kể hết về gia đình anh ta, nhà có mấy người, mỗi người nhiêu tuổi, làm gì. Chị cả đã tự lập và giỏi dang thế này, em út cá tính thế nọ. Tôi chỉ ậm ừ, tưởng thoát chuyện. Hóa ra hắn còn muốn biết về “sơ yếu lí lịch” của tôi. Tôi nói thẳng, “em là một đứa con hoang, mẹ bỏ rơi tại nhà nguyện khi vừa lọt lòng. Em lớn lên trong làng SOS. Em không qua trường đại học danh giá, chỉ là người ta thương rồi cưu mang, rồi cho em một chỗ làm tay chân thôi”. Hắn nói, “thế à, cha mẹ anh khắt khe lắm. Anh đã giới thiệu mấy cô mà họ chưa ưng ý”, “thế sao anh không bảo cha mẹ anh đến đây xem mắt em luôn, khỏi mất công”, “không, ý anh là…”.
Tôi trả tiền cà phê, trả mỗi ly của tôi rồi về. Cái tính cứng nhắc của tôi khó thay đổi. Ai không hợp nghỉ chơi luôn đỡ mệt.
Tôi thở dài, tìm đâu ra một tình yêu mà mình vẫn được là chính mình.
Đang buồn, tôi nghĩ đến thằng bạn thối. “A lô, ông bạn thối, tôi say rồi. Đến đưa tôi về. Quán Mắm nhé”. Hắn nói: “Hôm nay sao trở chứng thế”. Lát thấy hắn đến, tôi gọi mấy món tủ cho hắn, ra là gọi mình ra ăn ốc chứ không phải đổ vỏ. Tôi nói, ốc nào chẳng có vỏ. Ai ăn để kẻ đó đổ đi. Không muốn đổ thì ngồi nhìn tôi ăn, nuốt nước bọt mà nấc cho vui. Hắn nói: “Thôi thì tôi đổ vỏ vậy”.
Chúng tôi chơi với nhau như thế, vô tư, nghịch ngợm có phần đểu đểu mấy năm nay rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thoải mái, không ai phải dè chừng ai:
- Lão sếp của tui chảnh phải biết con bạn thối ạ. Cái mặt cứ hình sự suốt, nói thì y như mệnh lệnh.
- Thế ông giỏi thì đi làm sếp người ta đi, mà vênh mặt với gái.
- Nhưng mà khả năng tôi có giới hạn.
- Biết thế là biết.
Hôm nay thì hắn gọi tôi, mai thì tôi gọi hắn.
- Ê thằng bạn thối. Chốn Cũ nhé!
- Không rảnh. Hôm nay cơ quan lẫn xóm trọ không có chuyện gì thối nên không có hứng đi với bà.
- À, chiêu này của tui à nha.
- Phát ngôn là quyền tự do cá nhân.
- Nhưng mà ông biết không, hôm nay tôi có tâm sự thật. Không nghe tôi tìm người khác thổ lộ.
- Thôi, tha cho người ta, thì tôi đi vậy.
Hôm khác, vừa nhấp môi ly cà phê, hắn lại điệp khúc: “Lão sếp của tui chảnh phải biết con bạn thối ạ”… Tôi vốn lịch sự với hắn. Lịch sự với hắn tức là tôi phải chộp ngay chỗ hở của hắn để còn tính điểm: “Bộ không nói đến sếp là cái miệng thối của ông thơm tho lên à?”. Thấy tôi căng, hắn im re một lúc.
Hôm đó, chúng tôi chỉ ngồi bên quán cà phê cũ, nhìn dòng người tấp nập vẻ hớt hải bận bịu. Cái nóng xứ nắng của ban ngày đã nhường chỗ cho những cơn gió đêm mát lành và dịu dàng. Bản nhạc Trịnh, “Cát Bụi” như đưa hai chúng tôi đắm mình vào suy tư: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…”. Chợt hắn có điện thoại, đôi co một lúc, hấn gắt: “Nhưng mà anh đang có việc bận. Mai anh đến chở em đi chơi nhé”, “thôi, anh đang bận việc. Buổi này mà em đòi đi biển thì anh chịu. Cả gần trăm ki lô mét, mai anh còn phải đi làm”. Ả vẫn đôi co, vẻ như: “ứ ừ, anh không tới chở em đi biển Vũng Tàu ngay em đi với đứa bạn đây”. Bỗng, “bốp”, chiếc điện thoại tung làm ba mảnh tách bạch trên nền sàn gỗ quán cà phê. Hắn im lặng. Hắn ít nổi nóng trước mặt tôi, vì khi bên tôi, hắn đã được nói tục có giới hạn, chửi thề thì thoải mái. Những điều vốn dĩ ở cơ quan hay với đồng nghiệp hắn ít được nói, thì với tôi, hắn được tự do. Tôi từng nói, “chúng ta sẽ là nơi để xả stress của nhau, nên không phải nề hà gì cả”, thế mà thế đấy. Đây là lần thứ ba trong tháng tư, vì ả mà hắn nổi khùng trước tôi. Tôi nghiêm mặt:
- Hành động đó là sao hả. Thấy nhố nhăng quá thì cho đứt luôn đi. Còn chiều được thì cố đấm ăn xôi đi. Xôi đâu không thấy, toàn xương gà, vỏ ốc. Làm thằng đàn ông cho ra đàn ông nhé. Bản lĩnh ông quẳng đâu. Nam tính của ông cẩu tha rồi à.
Hắn nói một câu cụt lủn:
- Là vậy đó.
- Ông còn chút tự trọng nữa không. Có thể làm thế trước mặt tôi à. Ông không thể tâm sự gì đó với tôi à. Tôi không đủ tư cách để ông tin tưởng à?.
- Xin lỗi. Hắn lí nhí như cổ họng bị chặn.
- Một tiếng xin lỗi là xong.
- Tôi nói cho ông biết, may mà ông không ném vào mặt tôi, không thì vênh mặt tôi rồi. Mọi bực dọc có thể nói ra mà. Mọi điều khó nói có thể im lặng mà. Nhưng mà ông đã làm gì.
Tôi tiếp tục độc thoại. Hắn vẫn chẳng nói thêm.
- Để tôi kể cho ông nghe chuyện Một cơn giận nhé.
Tôi đã kể cho hắn nghe, về một người cha nọ, một hôm đang đánh bóng chiếc xe của ông ta. Đứa con trai 4 tuổi vẽ lên bên kia xe ông ta những đường phấn màu loang lổ. Trong lúc giận dữ, người đàn ông đã đánh liên tục vào tay con trai ông ta mà không biết được rằng ông ta đang cầm cờ lê vặn vít để đánh. Hậu quả là trong bệnh viện, con trai ông ta đã phải cắt bỏ mấy ngón tay vì đã bị gãy. Nhìn đôi mắt ân hận, đau đớn của bố, đứa con hỏi: “Bố ơi, bao giờ các ngón tay của con mọc lại”. Và khi lương tâm bị dằn vặt, ông đến đá vào chiếc xe, đọc kĩ những vết bẩn do con trai gây ra trên xe thì ông thấy ngoằn ngoèo hàng chữ: “Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm”.
… Hắn tỏ ra bối rối.
Im lặng một lúc, tôi nói tiếp:
- Nếu ở gần bồ, chắc gì ông đã không cho cô ả mấy bạt tai. Tay dùi đục của ông mà bạt thì cái mũi nâng đến mấy bận, đôi môi bơm thêm non nửa của cô ta sẽ biến dạng thế nào.
Tôi tiếp tục độc thoại:
- Chẳng phải chính ông đã từng nói với tôi: “Hãy cẩn thận với hành động của mình vì nó sẽ thành thói quen ư?. Trí nhớ của ông đi du lịch hành tinh thứ bảy rồi ạ.”
Đó là lần thứ ba, gã ném điện thoại khi giận. Lần trước tôi chẳng nói, đến lần này thì tôi đã hết kiên nhẫn. Một mớ lí luận tôi rót vào tai hắn. Đáng đời.
- Ông không điếc mà, đúng không. Nghe và nhớ lời tôi nói đó. Đừng để lặp lại lần nào nữa.
Tôi về trước. Để lại cho hắn ngồi mình mà gặm nhấm nỗi đau.
Mấy hôm sau hắn chủ động a lô cho tôi: “Thôi rồi”, hắn gọi, chỉ để nói với tôi câu đó. “Thôi gì”, tôi hỏi. Hắn nói: “Thôi con nhỏ”. “Ông không đau khổ mà đi tự tử chứ?”, “chừng nào bà đi theo tôi thì tự tử cũng chẳng là vấn đề”.
Nói vậy chứ từ khi hắn chia tay với ả đỏng đảnh trông hắn buồn và tỏ ra bi quan. Hắn nói tâm hồn hắn bị con gái làm cho chai sạn rồi. Hắn không muốn yêu đương gì nữa. Hắn nói, tôi cũng chẳng thèm khao khát như bà, chẳng thèm cả được yêu một người mà “mình vẫn được là chính mình”. Hắn nói, “chỉ cần một ngày được sống còn được bè bạn với bà là được rồi”.
**
“Họa vô đơn chí”, ông bà xưa nói cấm có sai. Hắn vừa bị thất tình lại thêm thất thế. Dự án của hắn ở công ty bị treo. Vậy là hắn không còn công trình để bận rộn nữa. Cơ hội, với hắn lúc này có chăng là nhảy việc. Một người bạn rủ hắn làm ăn riêng ở thành phố cao nguyên. Hắn đắn đo giữa đi và ở. Tôi động viên: “Ở đâu có công việc tốt cũng có nghĩa là mảnh đất tình yêu sẽ sinh sôi”. Hắn nói: “Nhưng mà chỉ nghĩ đến việc không được nhìn thấy cái mặt thối của bà, tôi như không thiêu thiếu”.
Một thời gian hắn đi, tôi cũng cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Tôi buồn rầu, cô đơn. Tôi đã tự hào vì mình là gã độc thân không cô độc, giờ thì niềm tự hào đó không còn.
Xin công ty nghỉ phép mấy ngày, nơi tôi đến là chỗ mới của hắn, cao nguyên lộng nắng rợp gió chào đón tôi nhiệt tình. Một cuộc thăm bất ngờ, hắn vấn chúi múi vào đống giấy tờ, thấy tôi mặt hắn như mở cờ. Nhảy xổm vào ôm tôi, nhấc bổng tôi lên. Chưa bao giờ hắn ôm tôi như thế. Tôi cũng không ngờ vòng tay hắn lại vững chãi đến thế. Tôi lặng yên nghe nhịp đập hối hả của lồng ngực hắn. Có cái gì đó rơm rớm, tôi ưỡn người về phía trước, lùi khuôn hàm khỏi đôi vai chắc nịch của gã. Tôi nôn ra trên người hắn cả nước mớ hỗn hợp, hắn không quay mũi đi, chỉ nhanh chóng lấy tay áo hắn, lau miệng cho tôi: “Em không uống thuốc say xe à?”, “có, là tôi đang say ANH quá nên nôn ra đấy. Là tôi dị ứng với cách xưng “anh”, gọi “em” của ông nên nôn ra đấy, “thế thì anh cho thuốc chống say hiệu quả tức khắc nhé”, nói rồi hắn lại ôm tôi vào lòng.
“Anh đã nghĩ kĩ rồi, trái tim anh cũng nói cho anh biết rằng những việc anh đang làm hôm nay, cả việc xa em, là anh đang làm vì em, em thối ạ”. Tự tin của hắn đâu ùa ra nhiều thế, tôi nghĩ rồi tự trả lời. Hắn đang nói thật, tôi đọc được điều đó, khi tôi nhìn vào mắt hắn. Đó cũng là điều đưa tôi lên với hắn. Một ả gái già như tôi thừa điêu trá để có thể tự tìm đến nơi trái tim mách bảo.
Hắn bảo để hắn tìm cho tôi một chỗ nghỉ. Hắn nói, ở đây là chỗ thích hợp nhất cho tôi. Tôi đâu biết, nơi đó là phòng hắn. Hắn nói, hắn chưa bao giờ thích ôm một người con gái lâu như tôi. Hắn để tôi ngồi yên lên người hắn, tôi như con chim sẻ mắc mưa ướt nước cần được hong khô và sưởi ấm. Tôi cảm thấy những tháng ngày trơ trọi của tôi đã lùi xa, rất xa. Tôi cảm thấy ấm áp. Tin tưởng. Được dựa dẫm. Hắn hỏi: “Em có yêu anh không?”. Rồi hắn đặt ngón tay lên môi, “suỵt… anh đã đọc được trong mắt em”. Chúng tôi đến với nhau, tự nhiên như trời cao nguyên mùa mưa đang nắng bỗng trở mưa, đùng cái mưa, chợt cái nắng.
Hắn nói vào tai tôi, “anh đã tìm được tình yêu mà ở đó anh vẫn được là chính mình”. Tôi im lặng. Chưa bao giờ tôi lại hiền lành đến thế. Chắc là tôi bị dụ rồi. Hắn nói thêm: “Còn hai tháng nữa, em tròn ba mươi rồi đó”. “Ý anh là sao, là em già à?”. “Không ý anh là anh không muốn lãng phí tuổi xuân của em nữa. “Anh muốn… để em được yêu một tình yêu mà em vẫn được là chính em”. Hắn trao cho tôi một nụ hôn. Trước giờ tôi cứ nghĩ, cái miệng hắn chỉ để nói lời thô lỗ, nhưng tôi đã nhầm. Tôi cũng đã nhầm khi nghĩ đôi môi hắn thô vụng, đôi môi hắn thực sự rất mềm mại, bờ môi mềm mại và khéo léo. Có phải tình yêu làm cho sự cứng nhắc trở nên dịu dàng và sự dịu dàng trở nên cứng nhắc. Hắn nói khẽ: “Em cứ thả lỏng người đi, anh sẽ không làm em đau”. “Anh đúng là thằng bạn đểu nhất”, tôi nói, “phải, anh không đểu sao có thể chiếm được một trái tim siêu đểu như em”, hắn nói.
Tình yêu, đôi khi ở gần đến mức ta không nhìn ra. Nhưng khi nhìn ra rồi thì trân trọng lắm. Thằng bạn đểu của tôi, không ngờ lại là người mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu. Thế mà tôi cứ nghĩ, người tôi tìm xa lắm, tận nơi gió đi lạc đường về và hoa không nở vì thiếu ánh mặt trời.
Thằng bạn đểu…