hồi 4: Thổ Lộ Chân Tình
Rời khỏi box sáng tác, tapchoi82 cùng thegioihoc cùng nhau đi về hướng Đông. khi trước mặt là một khu rừng và còn có một con sông lớn uốn quanh thì trời đã tối , cả hai dừng bước thả bộ dọc bờ sông, nhìn ánh trăng dập dềnh trên mặt nước, tapchoi82 khẽ thở dài rồi quay sang thegioihoc:
- đệ thấy thế nào nếu đêm nay ta ngủ lại đây? lúc nãy mua mấy cân rượu bây giờ ta với đệ ngồi đây cùng uống rượu ngắm trăng bên bờ sông này nhé.
thegioihoc gật đầu:
- hay lắm, đệ đi cũng thấy mỏi chân lắm rồi, đêm nay chúng ta sẻ ngủ lại ở đây đi, sáng mai sẽ lên đường đi tiếp huynh nhỉ?
Dưới tán lá của một cây cổ thụ gần bờ sông tapchoi82 đặt 5 chum rượu xuống đất sau đó ngồi tựa lưng vào gốc cây , hắn nhìn những gợn sóng trên mặt nước lấp lánh rồi khẽ cất tiếng thở dài thốt:
- Cuộc đời củng như cơn gió thoảng, mấy khi có được những giây phút thảnh thơi tự tại? người đời không sống vì danh thì cũng sống vì lợi, bon chen làm chi? phải biết quý trọng những giây phút tiêu dao như thế này, đệ thấy ta nói đúng không?
.
thegioihoc tròn xoe mắt ngạc nhiên, từ lúc kết giao với vị đại ca tapchoi82 này, hắn chưa bao giờ thấy gã mở miệng ra nói mà không chọc cho hắn tức ói máu như hôm nay, biết có chuyện chẳng lành nên hắn chỉ gật đầu ậm ừ:
- Đại ca nói chí phải, đệ xin kính đại ca một chung.
Nói rồi tháo nắp chum rượu, ngữa cổ tu một hơi hết 1/3 bình mới chịu đặt xuống lấy tay lau mồm. tapchoi82 lúc này đưa mắt nhìn lơ đểnh xa xôi, gã hít một hơi sâu rồi thở ra khẻ lắc đầu,nở một nụ cười chua chát rồi nâng chum rượu lên ngữa cổ uống một hơi hết sạch, sau đó hắn quăng chum đi cất giọng khẻ ngâm:
" Rượu ngon thỏa sức uống
Chén đầy rồi lại vơi
Ngữa mặt cười trêu gió
Hương trăng nồng, ngất ngây!"
thegioihoc tròn mắt chớp chớp nhìn vị đại ca kết giao của mình mà trong lòng nghi hoặc, hắn cứ tưởng tapchoi82 lúc này là "thi thánh" Lý Bạch tái thế, hắn ngớ ra một hồi rồi mới xuýt xoa:
- Đại ca. Huynh làm thơ hay quá, đệ không ngờ huynh lại có thể xuất khẩu thành thơ hay đến thế, đệ phải lấy giấy bút chép lại bài thơ này, sau này đi tán gái lôi rượu ra uống rồi sẻ ngâm bài này. chắc là chém đâu chết đấy hớ hớ.
tapchoi82 "hừ" nhạt một tiếng quay lại nhìn thegioihoc đang ngồi hí hoáy gi gi, chép chép rồi ngữa cổ mơ màng tới những cô nương trong tương lai sẻ bị hắn cưa được bằng cách đọc thơ nghe xong thì "sốc" mà chết, trong số đó chắc hẳn là có dollgirl, hắn cất giọng mắng tên tiểu đệ lưu manh:
- Cái tên thối tha này, suốt ngày ngươi chỉ thích ăn cắp bài của người khác rồi về xào lại, ký tên là bài của mình, có ngày ngươi củng sẽ "die" sớm mà thôi!
thegioihoc gãi đầu cười hềnh hệch:
- Đại ca, không biết đấy thôi, có riêng gì mình đệ, thiên hạ đầy đứa ra đấy, có thấy ai nói gì chúng đâu? sao đại ca cứ nhè đệ mà "Chém" thế?.
tapchoi82 khẻ lắc đầu thở dài rồi đáp:
- Ta có chém đệ đâu? chỉ là ta muốn mọi người biết rỏ con người lòng dạ tiểu nhân, nham hiểm, đểu giả như đệ, để còn biết mà đề phòng, thứ hai là ta muốn đệ nghe những lời nói thật lòng xuất phát từ tâm cam, phèo phổi của ta mà nên thẳng thắn, nhìn vào bản thân đệ mà tự sữa sai lầm thì mới mong " thêm bạn bớt thù", lòi nói thật của ta đệ không muốn nghe ta cũng đành chịu thôi.
Thegioihoc nhăn nhó một hồi rồi gật đầu lia lịa.
- Những lời giáo huấn vàng ngọc của đại ca, thật là quý giá, từng câu đại ca nói cứ như lời dạy của bậc "thánh nhân" vậy. từ nay đệ xin nghe theo? nếu đệ nói sai nửa câu thì đại ca cứ tát vỡ cái "alo" của đệ đi!.
Tuy ngoài miệng ba hoa chích chòe như vậy nhưng trong lòng thegioihoc lại nghĩ thầm:" Ta giã vờ ngoan ngoãn xem gã có niệm tình huynh đệ mà tha không chém ta nữa không, nếu gã vẫn còn chém thì ta sẽ bỏ độc vào rượu cho lảo thành "tiên nhân" luôn hé hé".tapchoi82 nhìn vẻ mặt "xỏ lá" của thegioihoc trong bụng mắng thầm:"tên khốn nhà ngươi, để ta chờ xem trong "hồ lô" của ngươi bán thuốc gì. Đúng là hạng người "tâm lang thủ lạt", . Ngoài mặt hắn vẫn ung dung mỉm cười với thegioihoc:
- Tốt rồi, đệ không làm ta phải thất vọng haha.. tiện đây đệ hảy kể tiếp chuyện tình của đệ với dollgirl ta nghe xem nào?.
Thegioihoc trầm ngâm giây lát rồi đáp:
- Cũng chẳng có gì đáng nói. Sau khi đệ về nhà liền vào yahoo rồi email tới dollgir một bức thư tình lảnh mạn nhất quả đất, đệ chắc mẩm rằng sau khi đọc xong email, dollgirl sẻ cảm động lắm lắm vì cái tình yêu vĩ đại của đệ dành cho nàng. đệ thấp thỏm hồi hộp đợi hồi âm, ngày không ăn, đêm không ngũ, lúc nào cũng thấp thỏm bên computer.. sau 2 ngày mong đợi trong niềm hi vọng vô bờ bến, khi mà đệ chỉ còn ngắc ngoải, biết không thể thọ thêm được, đang định viết di chúc thì bất chợt thấy dollgirl online, khi thấy nick nàng bật lên mà đệ như hồi sinh từ cỏi chết, đệ liền xông vào tốc chiến, bằng một niềm tin cháy bỏng của một người lính cảm tử, sẳn sàng hi sinh khi song thân trách tội vì đống hóa đơn tiền net, sau một hồi gõ gõ, send send, thì đệ đã hạ gục dolgirl trong niềm hân hoan chiến thắng tột cùng, sau cuộc chiến vẻ vang đó đã làm đệ phải gánh chịu những hậu quả và sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, nhưng bù lại, đệ đã chiếm trọn trái tim nàng, nàng hẹn đệ tối hôm đó ở ngay trang đầu của diendankienthuc.net uống cà fe! lúc đó đệ mừng húm, nhảy tưng tưng khắp nhà mồm hát ông ổng mãi không thôi, trong cuộc đời đệ chỉ có 2 lần cảm thấy hạnh phúc tột cùng, một lần là đệ đi đường nhặt được tờ 50k, và lần này nữa là 2. mẩu thân đệ thấy đệ có những biểu hiện hạnh phúc như vậy sợ lắm, gọi ngay pháp sư tới để trừ tà, vì mẫu thân nghi đệ trúng phải yêu chú của ma môn, nếu không thì củng bị 5 độc "búp bùa". sau một hồi cúng cúng, bái bái, rồi làm phép, bấm huyệt, mát xa.... nói chung là lảo pháp sư làm đủ trò, mà đệ vẫn cứ ngồi nhăn răng như tượng, lảo pháp sư lắc đầu rồi phán với song thân đệ một câu xanh rờn:
- yêu lực quá mạnh. không thể giải trừ, cách duy nhất bây giờ là chỉ có thể tống thiếu gia vào trại tâm thần, may ra mới có hi vọng".
Nghe tới đây tapchoi82 phá lên cười sằng sặc rồi thốt lên:
- Đúng là pháp sư cao tay, ha ha......".
thegioihoc giận tím mặt nhìn tapchoi82 rít lên từng tiếng:
- Huynh không được cười, huynh mà cười nữa đệ sẻ bỏ đi cho huynh xem!"
tapchoi82 giật mình gượng gạo đáp:" đừng nóng. Đừng nóng, ta chỉ đùa chút thôi, thế đệ có phải vào viện tâm thần không?"
thegioihoc thở dài, chớp chớp mắt mấy lượt:
- Lúc đó đệ đang ngất ngây con gà tây vì tình yêu nên có để ý gì đâu? đến khi tỉnh ra thấy mình đang bị trói như lợn, nằm co ro dưới sàn nhà một căn phòng lạ hoắc.đệ sợ quá mới khóc thét kêu gào lạc cả tiếng, một lúc sau có một nam nhân mặc áo blu trắng, đeo cặp kính đen xì, cái đầu cua trọc lóc nhìn như thằng "đầu trộm đuôi cướp". đệ hoảng quá càng khóc to, người vừa đến không nói một lời, chỉ chắp tay đằng sau lưng, đi một vòng xung quanh đệ, vừa đi hắn vừa nhìn đệ mỉm cười ngây ngô, trông phát ớn, lúc này thấy hắn cứ nhìn đệ chăm chú, đệ sợ quá hóa liều vận hết 10 thành công lực quát lên một tiếng:
-Ngươi là ai?.
tiếng gầm của đệ so với công phu "Sư tử hống" của phật môn củng chẵng khác biệt là mấy, kẻ đó khẽ giật mình rồi nở một nụ cười thật khả ố, đệ nhìn hắn mà mồ hôi xuất hạm dầm dề khắp người, đệ đếm rất kỹ hàm trên hắn chỉ có 2 cái răng cửa, còn hàm dưới củng chỉ có 8 cái mà thôi, nên khi hắn cười trông thật là kinh khủng đệ liên tưởng rằng hắn giống như con chuột túi kanguru. một hồi lâu sau hắn mới đáp:
- Đừng lo! ta là viện trưởng, đến xem tình hình ngươi thế nào thôi.
đệ giật mình nhìn hắn, nghi hoặc rồi ấp úng:
- Viện trưởng á? thế đây là nơi quái quỷ nào?.
tên kia lại gật đầu cười nhăn nhở:
- đây là bệnh viện tâm thần trung ương.
đệ nghe hắn nói mấy câu đó mà ngỡ như là sét đánh bên tai. đệ chỉ kịp rống lên một tiếng rồi ngất luôn. khi tỉnh giậy thấy gã viện trưởng đang ngồi ngắm nghía cơ thể đệ, tay hắn cầm một thanh kiếm dài chừng nữa thước, đang gõ gõ xuống thềm nhà, miệng huýt sáo ra vẻ rất khoái chí. hắn ngước mắt lên thấy đệ đang nhìn hắn kinh dị, hắn khẻ mỉm cười rồi hỏi đệ:"
- Ngươi có muốn mau khỏi bệnh không?".
đệ nhìn hắn sợ hải bán tín bán nghi, sau cùng cũng gật đầu với hắn, hắn cười hềnh hệch đặt tay lên vai nói nhỏ vào tai đệ:
- Ta thấy ngươi bị bệnh không nặng lắm nguyên do tại ngươi mang USB đi cắm lung tung nhiều quá mà lại không có biện pháp phòng tránh,nên mới bị nhiểm phải một đống virus W32.SecretJSL.Worm , lúc nảy ta đã vận công, dồn hết virus trong người ngươi vào USB rồi. giờ chỉ cần cắt cái USB của ngươi vứt đi là xong ".
Hix nói xong hắn liền thò tay vào túm cái USB của đệ lôi ra rồi vung kiếm lên, hic,, giá mà huynh ở trong hoàn cảnh của đệ mới biết đệ khổ sở chừng nào, lúc đó toàn thân đệ lạnh toát, cả người mềm như bún không còn chút sức lực nào hết, đệ muốn kêu gào thật to nhưng chỉ há được mồm không còn sức để la nữa, đệ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nỗi sợ hải đến cùng cực, đúng lúc đệ nhắm mắt chấp nhận sự thật tàn nhẫn khi nhát kiếm chỉ cách cái USB chừng 3 tấc thì đệ nghe thấy có tiếng quát:"Dừng tay".
Đọc mà thấy hay, nhớ thank đấy nhé
tapchoi82 tuyền kỳ- Hồi I
tapchoi82 tuyền kỳ- Hồi II
tapchoi82 tuyền kỳ- Hồi III