QUÊN THẦY
Ánh bình minh ló rạng trên biển xanh, ngày mới đã bắt đầu, Sóng vẫn vỗ vào thềm đá, gió vẫn rì rào trên những rặng phi lao hắn vẫn ngồi đó, thời gian vẫn thầm thì vào tai hắn những lời muôn thủa, hắn mỡ bừng mắt ra, phi vút lên mỏm đá cao nhất ngữa mặt hú lên một tiếng lồng lộng tràn khắp không gian, đoạn hắn cười ha hả thốt:
- Sư phụ, sư phụ, người đã lừa con, khi con đang thắc mắc tại sao một que củi như con thì phải làm thế nào, người đã lén châm cho con 1 mồi lữa, đễ đến hôm nay khi ngọn lữa bùng lên con mới biết, mình cũng phát ra thứ ánh sáng giống hệt của thầy, tuy con không phải là thầy nhưng thứ ánh sáng này thì chẵng hề sai khác, thầy hãy vui mừng vì con không cần đến người nữa đâu, từ nay người hãy an nghĩ. Ánh sáng của thầy đã bị con nuốt trọn rồi,
dứt lời hắn quay đầu thong thả bước đi, chợt thấy Phổ Nạp và Phổ Đức đại sư đang đứng trước mặt hắn, hắn cất tiếng oang oang:
- Ha ha hai lão trọc kia đến tiễn ta hả?
Phổ Nạp cười hà hà nói:
- Chúng tôi nghe thí chủ cười vang cả trời biết hôm nay thí chủ hạ sơn nên 2 huynh đệ ta tới đây đưa tiển và cũng để thỉnh thí chủ trả lời giúp cho huynh đệ bần tăng 1 câu hỏi
Tapchoi82 rất cao hứng nói:
- Cứ hỏi, cứ hỏi
Phổ đức cất tiếng:
- A di đà phật! xin thí chủ cho bần tăng biết, vừa rồi thí chủ đã nhập vào cảnh giới gì vậy?
Tapchoi82 ngữa cổ cười dài rồi nói:
- Lão trọc, lão trọc, ngươi có 2 con mắt vậy ngươi có biết con mắt nào của ngươi là con mắt giả không?
Phổ Nạp và Phổ đức bất giác quay lại nhìn nhau rồi cả 2 cười vang, Phổ Nạp nín cười hỏi lại:
- Thí chủ, Bần tăng từ lúc sinh ra tới giờ chưa hề nghi ngờ xem mắt mình là thật hay giả, cớ sao thí chủ lại hỏi thế?
Tapchoi82, khoát tay bước đi hắn không ngoảnh đầu, chỉ nghe tiếng hắn xa dần:
- Thế ngươi bảo ta có cái cảnh giới gì mà nhập với không nhập đây? Nhắm mắt thì tối, mở mắt thì sáng thật giả ở đâu? băng đã tan hết thành nước thì có ai gọi đó là “tảng nước” không? Ta chỉ đổi tên nhưng không hề đổi họ ha ha….