• Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn Kiến Thức tổng hợp No.1 VNKienThuc.com - Định hướng VN Kiến Thức
    -
    HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN

Tapchoi82 truyền kỳ - Phần 9

tapchoi82

New member
Xu
0
Phần 9 : Tiến Thoái Lưỡng Nan:canny:

tapchoi82 khẻ ngáp dài, hắn ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây thông, rồi nhìn ra biển, sóng biển cứ nối nhau từng đợt đâm đầu vào đá, bọt sóng bắn lên tứ tung, hắn lắc đầu ngao ngán thở dài...

Từ khi hắn gặp Phổ Nạp đại sư, hắn bị ám ảnh bởi những lời lão nói với hắn, mấy hôm nay hắn cứ ù lì, chẳng thèm quan tâm tới gì khác, hắn đã ngồi ở đây 3 ngày, chỉ ngồi suy nghĩ và suy nghĩ...

Hắn tự hỏi tại sao hắn lại có mặt ở đây? từ lúc lọt lòng cho tới giờ bây giờ hắn mới nổi lên cái ý nghĩ này, cuộc đời này tại sao lại sinh ra hắn vậy? hắn không thể giải thích được, bố mẹ hắn cho hắn cái xác thân này, lúc nhỏ hắn đi học cũng chẳng ai nói với hắn về mục đích của mỗi con người sinh ra là để làm cái gì? hắn tưởng lớn lên lấy vợ rồi đẻ em bé thế là xong, nhưng
bây giờ hắn thắc mắc, hắn thắc mắc ghê gớm, nhưng hắn vẫn không tìm nổi cho mình một lý do nào có thể tạm chấp nhận, càng nghĩ hắn càng đau đầu, rồi mơ hồ... chốc chốc hắn lại chép miệng, rồi thở dài, có lúc hắn lại hét lên như kẻ điên, mệt mỏi chán nản chính là tâm trạng hiện giờ của hắn, chẳng lẽ hắn được sinh ra để rồi một ngày nào đó lại lặn mất như hoa đốm trong hư không hay sao? thật đáng buồn cười, buồn cười quá đỗi, nếu sinh rồi diệt như thế thì có cần khoác những thứ trang sức như tình yêu, thù hận, tùm lum tá lả lom nhom kia không?

Hắn lục tìm trong kí ức của hắn, buồn vui lẫn lộn, có những nỗi đau dĩ vãng vẫn thường hành hạ cái quả tim hắn mỗi khi hắn nhớ đến, có những chuyện hắn thấy hối tiếc, những lúc như vậy hắn thường thốt, giá như.. ôi giá như... thời gian vẫn trôi, không thể nào quay lại, hắn tự hỏi tại sao cứ ôm mãi mớ quá khứ mà không dứt ra được, hắn muốn hét lên rằng hắn đầu hàng... ôi cái cuộc đời này đừng bắt hắn phải nghĩ, phải nhớ một cái gì thêm nữa, hắn muốn túm tóc giật tung cái đầu xuống cho đỡ lằng nhằng, híc... hắn muốn vo tròn cái đống ý nghĩ đang loặng quặng trong đầu thành một nắm mà quăng xuống biển làm mồi cho cá cho nhẹ nợ.

Chán nghĩ về quá khứ thì hắn lại nghĩ tới tương lai, cái khoản này thì hắn rất thạo, hắn ước muốn rất nhiều thứ, địa vị, danh vọng, tiền tài tóm lại là người thế gian muốn gì hắn cũng muốn cái nấy, thậm chí hắn còn muốn nhiều gấp đôi, gấp ba... nhiều khi hắn tự hỏi mình lấy ở đâu ra cái sự ham muốn đó mà nhiều vô kể như thế? hắn có thể ngồi cả ngày mà mơ mộng vẽ vời cho mình một tương lai vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi nghĩ tới đâu là hắn lại nuốt nước miếng ừng ực vậy, thật là hoang đường ...người ta thường nói "Lòng tham vô đáy", hắn thấy cái câu này chí lý quá chừng,

Thế mà giờ này hắn lại ngồi ở đây với cái bánh mì cứng ngắc, không nuốt nổi, hắn quẳng luôn xuống biển, Phù..., người ta cũng nói anh hùng bất đắc chí thì dễ bị stress lắm, mà hắn đâu có phải anh hùng anh hiếc gì mà hắn sợ, nhưng không, hắn cảm thấy khó chịu, hơi thở rối loạn, có cái quái gì tưng tức trong khí quản, hắn bực quá, nhìn thấy cái gì cũng chán, thò tay với cái điếu cày thì hết thuốc lào, hắn giận ghê gớm, hắn giận cái cây kia cứ đứng nhơn nhơn trước mặt hắn mà đung đưa tí tởn, hắn giận mặt trời lên cao kiến hắn thấy nóng bức, hắn giận gió thổi vào cái mặt hắn mà không thèm xin phép xem hắn có đồng ý hay không, ôi, ôi cả thế gian này đang trêu ngươi hắn, muốn hắn tức phát điên lên mới hả, hắn cảnh giác được điều đó nên xìu cái mặt lại ngay, hắn lại ngồi xuống và tiếp tục suy nghĩ, hắn mặc kệ biển, mặc kệ gió, mặc thời gian...

Hắn nghĩ giá mà hắn cứ như cái lúc lọt lòng mẹ thì tốt biết mấy, hắn nghĩ biết nhiều thì khổ nhiều, hắn nghĩ lúc mới sinh ra hắn đâu có đau đầu như thế này, chẳng lẽ hắn lại đi trách cha trách mẹ hắn đã sinh hắn ra cho hắn đau đầu hay sao? Hừm.. nhiều khi hắn thấy hắn vô lý quá chừng, rồi hắn nghĩ chung quy lại chỉ tại cái bản thân hắn đa sự, thấy cái gì, chuyện gì cũng muốn biết nên mới thành ra thế này, mệt mỏi quá đi thôi, mà hắn cũng chẳng biết hắn móc ở đâu ra cái sự mệt mỏi này mà dùng mãi không hết, chẳng lẽ cả đời hắn chỉ đi vẽ một cái chữ chán to oành hoài sao?

Không! Hắn không thể chấp nhận điều đó, sự đời vốn vô thường, có sinh ắt có diệt nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẳng tìm nỗi một lý do dù nhỏ như hạt bụi về cái sự xuất hiện của hắn trên cái thế gian này, hắn sẽ phải làm gì bây giờ? rồi hắn sẽ đi đâu? về đâu? có hàng tá câu hỏi dành cho hắn, hắn chỉ biết nhăn nhó ảo não mà không thể tìm ra đáp án, hắn có thể làm ông này, bà nọ, làm vương làm tướng gì đó để quấy cho cái dòng đời nó đục ngầu lên, nhưng ruốt cục hắn cũng phải lặn đi, thế gian vẫn thế, từ xưa tới nay, bao nhiêu người khóc hận cũng không tìm được lời giãi, mệt quá hắn ngũ thiếp đi cùng với những tư tưởng rối ren, lởn vởn trong đầu như mớ bòng bong... trong cơn mơ hắn ước rằng giá mà có kẽ nào suy nghĩ thay hắn thì hay biết mấy.

- A di đà phật!

Tiếng phật hiệu vang lên làm hắn giật bắn mình, hắn mở mắt ra thấy Phổ Nạp hoà thượng đang ngồi toạ thiền ngay trước mặt, hắn lắc đầu thở dài thốt:

- Sao lão cứ tới ám ta hoài thế? không kiếp trước ta có oan gia gì với lão không?

Phổ Nạp hoà thượng cười khì khì thốt.

- Thí chủ sai rồi, bần tăng thấy thí chủ ngủ say nên cố ngồi đây chờ thí chủ tỉnh giấc đó!

tapchoi82 ngạc nhiên:

- Lão chờ ta thức dậy hả? ta có nghe nhầm không? ta với lão chẳng liên quan gì cớ sao lão cứ bám lấy ta vậy, đừng có thấy ta khôi ngô tuấn tú rồi lão sinh lòng tà đấy nhá!

Phổ Nạp cười hà hà nói:

- Sư huynh ta sai ta tới đây để đưa cho thí chủ một vật!

tapchoi82 sáng mắt lên:

- Lão định cho ta bảo bối gì vậy?

Phổ Nạp rút trong bọc áo trước ngực ra 1 hộp gỗ vuông, đen xì, màu gỗ lâu ngày đã bóng lên óng ánh chứng tỏ loại gỗ này quý giá vô cùng, tapchoi82 đón lấy rồi tặc lưỡi:

- Không biết cái lão quỷ đó định cho ta thứ gì đây, hà hà để xem nào...

Hắn hí hững mỡ cái nắp hộp rồi chưng hửng thốt:

- Một quyển kinh ư?
Phổ Nạp liên nói:

- A di đà phật! đúng vậy đây là bộ kinh đại thừa mà sư huynh lâu nay luôn mang theo, nay gặp thí chủ, sư huynh bảo ta giao lại cho thí chủ, thôi ta đi đây, thí chủ hãy giữ gìn cẩn thận nhé!

tapchoi82 nghe đến lùng bùng lỗ tai, chả hiểu mô tê răng rứa gì ráo, hắn chưa kịp hỏi thì Phổ Nạp đã tung mình lướt đi như một làn khói chỉ còn nghe tiếng lão vọng lại:

- Người yếu đuối lại thích khoác lên mình cái áo ngang tàn, tâm tham đắm thì mong cầu thanh thản, than ôi ... than ôi...

Hắn vừa tức vừa buồn cười, vứt quyển sách qua một bên rồi ngồi xuống lẩm bẩm:

- Điên, điên, đúng là điên thât....


PS: Mỏi tay roài, muốn biết tapchoi82 phát hiện được điều gì mọi người hãy cố gắng mà bấm thanks cho nhiều vào đoạn tapchoi82 còn lấy hứng mà kễ tiếp, không thì cái bí mật này chẵng có kẽ thứ 2 nào chịu nói ra đâu! thế nhá, nhớ mà thanks cho nhiều... :sweat:
 
Phần 9 : Tiến Thoái Lưỡng Nan:canny:

Hắn tự hỏi tại sao hắn lại có mặt ở đây? từ lúc lọt lòng cho tới giờ bây giờ hắn mới nổi lên cái ý nghĩ này, cuộc đời này tại sao lại sinh ra hắn vậy? hắn không thể giải thích được, bố mẹ hắn cho hắn cái xác thân này, lúc nhỏ hắn đi học cũng chẵng ai nói với hắn về mục đích của mỗi con người sinh ra là để làm cái gì? hắn tưởng lớn lên lấy vợ rồi đẻ em bé thế là xong, nhưng bây giờ hắn thắc mắc, hắn thắc mắc ghê gớm, nhưng hắn vẫn không tìm nổi cho mình một lý do nào có thể tạm chấp nhận, càng nghĩ hắn càng đau đầu, rồi mơ hồ... chốc chốc hắn lại chép miệng, rồi thở dài, có lúc hắn lại hét lên như kẽ điên, mệt mỏi chán nản chính là tâm trạng hiện giờ của hắn, chẵng lẽ hắn được sinh ra để rồi một ngày nào đó lại lặn mất như hoa đốm trong hư không hay sao? thật đáng buồn cười, buồn cười quá đỗi, nếu sinh rồi diệt như thế thì có cần khoác những thứ trang sức như tình yêu, thù hận, tùm lum tá lã lom nhom kia không?

Hắn lục tìm trong kí ức của hắn, buồn vui lẫn lộn, có những nỗi đau dĩ vãng vẫn thường hành hạ cái quả tim hắn mỗi khi hắn nhớ đến, có những chuyện hắn thấy hối tiếc, những lúc như vậy hắn thường thốt, giá như.. ôi giá như... thời gian vẫn trôi, không thể nào quay lại, hắn tự hỏi tại sao cứ ôm mãi mớ quá khứ mà không dứt ra được, hắn muốn hét lên rằng hắn đầu hàng... ôi cái cuộc đời này đừng bắt hắn phải nghĩ, phải nhớ một cái gì thêm nữa, hắn muốn túm tóc giật tung cái đầu xuống cho đỡ lằng nhằng, híc... hắn muốn vo tròn cái đống ý nghĩ đang loặng quặng trong đầu thành một nắm mà quăng xuống biển làm mồi cho cá cho nhẹ nợ.

Chán nghĩ về quá khứ thì hắn lại nghĩ tới tương lai, cái khoản này thì hắn rất thạo, hắn ước muốn rất nhiều thứ, địa vị, danh vọng, tiền tài tóm lại là người thế gian muốn gì hắn cũng muốn cái nấy, thậm chí hắn còn muốn nhiều gấp đôi, gấp ba... nhiều khi hắn tự hỏi mình lấy ở đâu ra cái sự ham muốn đó mà nhiều vô kể như thế?

Hắn nghĩ giá mà hắn cứ như cái lúc lọt lòng mẹ thì tốt biết mấy, hắn nghĩ biết nhiều thì khổ nhiều, hắn nghĩ lúc mới sinh ra hắn đâu có đau đầu như thế này, ... rồi hắn nghĩ chung quy lại chỉ tại cái bản thân hắn đa sự, thấy cái gì, chuyện gì cũng muốn biết nên mới thành ra thế này, mệt mỏi quá đi thôi, mà hắn cũng chẵng biết hắn móc ở đâu ra cái sự mệt mỏi này mà dùng mãi không hết, chẵng lẽ cả đời hắn chỉ đi vẽ một cái chữ chán to oành hoài sao?

Không! Hắn không thể chấp nhận điều đó, sự đời vốn vô thường, có sinh ắt có diệt nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẵng tìm nỗi một lý do dù nhỏ như hạt bụi về cái sự xuất hiện của hắn trên cái thế gian này, hắn sẽ phải làm gì bây giờ? rồi hắn sẽ đi đâu? về đâu? có hàng tá câu hỏi dành cho hắn, hắn chỉ biết nhăn nhó ảo nảo mà không thể tìm ra đáp án, hắn có thể làm ông này, bà nọ, làm vương làm tướng gì đó để quấy cho cái dòng đời nó đục ngầu lên, nhưng ruốt cục hắn cũng phải lặn đi, thế gian vẫn thế, từ xưa tới nay, bao nhiêu người khóc hận cũng không tìm được lời giải, mệt quá hắn ngũ thiếp đi cùng với những tư tưởng rối ren, lởn vởn trong đầu như mớ bòng bong... trong cơn mơ hắn ước rằng giá mà có kẽ nào suy nghĩ thay hắn thì hay biết mấy...

- Điên, điên, đúng là điên thât....


PS: Mỏi tay roài, muốn biết tapchoi82 phát hiện được điều gì mọi người hãy cố gắng mà bấm thanks cho nhiều vào đoạn tapchoi82 còn lấy hứng mà kễ tiếp, không thì cái bí mật này chẵng có kẽ thứ 2 nào chịu nói ra đâu! thế nhá, nhớ mà thanks cho nhiều... :sweat:

Ặc, đọc xong mấy lời này của Hồng kaka mà muốn sặc chữ, có lẽ tịch đi thấy vui hơn ^_^.
Hehe, nếu quả đúng bác nghe theo lời ông Phật dạy: "Đời là bể khổ" thì vẫn bác sắp giàu to roài đấy. Đem máy bơm ra mà tát cạn cái bể đó đi, thể nào cũng kiếm được mẻ cá tôm cua kha khá, đem ra chợ bán kiếm lời. Còn những con tem tép, mài mại nho nhỏ, nướng thơm lên rồi mời huynh đệ đến nhâm nhi. Cứ làm thế xem có gã nào dám lớn tiếng nói "Đời là bể khổ" nữa không. Khakha.

Còn mấy cái chuyện Ta là ai? ta sinh ra để làm gì? ý nghĩa đời ta là gì? ta làm việc này việc kia thì phỏng có nghĩa gì? ngày mai ta sẽ thế nào? tại sao người ta lại làm thế này thế nọ? sao ta lại chán thế nhỉ? ... vân vân và vân vấn vẩn vần vân thì, câu nào khó trả lời quá, ăn quỵt đi, đừng trả lời nữa.

Căn bản là ta sống tốt trên từng mi li mét cuộc đời ta. Ăn được, ngủ được, uống được, biết lấy vợ sanh con và sống đến lúc chết, tức là ta có nghĩa rồi. He he.

Còn những lý tưởng kinh bang tế thế to tát mà ngày xửa ngày xưa các cụ dạy, rồi, hỡi ôi, các thầy cô yêu quý của ta dạy, có lẽ nên đoạn tuyệt với nó đi thôi. Thế là hết chuyện, khỏi phải băn khoắn chả nhẽ ta lại như đốm hoa trước gió, bóng câu qua cửa gỉ gì đó.

Tiện đây, gởi bác mấy câu của lão Trần Tử Ngang đời Đường, chả biết có giông giống cái sự u uẩn của bác không:

"Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Độc thương nhiên nhi thế há"
(Đăng U Châu đài ca)

:byebye::beat_brick:
 
Nếu có người nào cả đời không nổi lên một câu hỏi ngớ ngẫn rồi đi mắc kẹt ở đó tapchoi82 sẻ rất hâm mộ người đó vậy!

Dù có nói gì thì Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn tới, Dòng thời gian vẫn trôi, chạy đi đâu... chạy đi đâu... cho thoát khỏi tay ta hơ hơ...


Người trước không thể gặp
Người sau chẵng thể qua
Ngẫm trời đất vô cùng tận
Riêng ta đau lòng, lệ rơi
( Tapchoi82 tạm dịch mong cụ Trần Tử Ngang hoan hỉ )
 
Lâu lâu mới lại thấy tapchoi tái xuất giang hồ. Chắc tu nhưng không thành chính quả đây. Cũng may tiếng tăm lão cũng đôi phần có nên thiên hạ vẫn có kẻ nhớ đến lão. Mừng cho sự hội ngộ trên đất này phải không lão.
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top