Chà! Thấy thiên hạ nói nhiều về tình yêu nên kẻ lắm lời này cũng thấy hứng thú! ::hell_boy:
Với cương vị là một người đang yêu, tôi nhận ra là mình biết yêu từ năm đi học mẫu giáo. Hồi đấy ngồi cạnh 1 nàng xinh như búp bê luôn ( nhưng mà khổ nỗi hồi đấy chả biết búp bê là cái con gì cả Mãi sau này mới biết ). Tôi có thể khẵng định ngay với chính bản thân mình bằng tất cả lý trí và niền khát khao cháy bỏng của mình là : Tôi yêu nàng! ( hừm! Đừmg bao giờ đánh giá thắp trí tuệ và tình cảm của những chàng đang đi học mẫu giáo "nhớn" nhé! )
Để theo đuổi mối tình đầu thứ nhất của đời mình ( xin nhấn mạnh là thứ nhất theo đúng nghĩa của nó ) Tôi đả vạch phương án hành động, nghiên cứu từng đường đi nước bước của nàng một cách kỹ càng và cẩn thận.. Để chắc ăn tôi còn bắt mẹ đọc đi đọc lại quyển "Tôn tử binh pháp" cho nghe đến thuộc làu. ( Tại thời đó chưa biết đọc mờ :canny: )
Tôi đã lập 1 phương án tác chiến cực kỳ hoàn hảo, tôi dám chắc rằng nếu tôi công bố ra thì ắt sẽ có 1 nữa số người trên trái đất này bị sốc. Vì vậy cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng công bố. Cho tới tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ như in cái thời khắc quan trọng bậc nhất trong đời tôi. Tôi đã quyết định một việc trọng đại của đời mình mà không cần hỏi ý kiến bất kỳ khán giả nào cũng như không thèm nhận 1 sự trợ giúp nào từ phiá gia đình và người thân. Đó là 1 buổi chiều thứ 7, địa điểm là cổng trường sau giờ tan học.. Tôi, vâng chính tôi sẽ tặng nàng một món quà bất ngờ và 1 lời cầu hôn bất ngờ, và tôi chắc chắn rằng nàng sẽ bất ngờ vì 1 tình yêu không thể ngờ mà tôi đã dành cho nàng.
Đó là phần kịch bản và tôi sẻ làm hết sức mình để có được 1 bộ phim tình cảm đầy lãng mạn mà tôi hằng ao ước. Món quà tôi dự định tặng nàng là 1 tấm "Phiếu bé ngoan" trong tuần mà hôm đó sẽ được nhận. Tôi biết thừa nàng sẽ thét lên sung sướng vì cuộc đời đi học của nàng chưa từng được phát "Phiếu bé ngoan". Lý do rất đơn giản vì nàng chưa bao giờ được khen là ngoan..
Nhưng ở đời mấy ai học nổi chữ ngờ dù rằng chử này chỉ được ghép bằng 3 chử cái và 1 cái dấu huyền. Trong khi đang hồi hộp đợi đến lượt mình nhận "Phiếu bé ngoan" thì nhận được một lời khen đầy tính trừu tượng của cô giáo :
- Tapchoi tuần này dám mang rượu vào lớp uống lại còn nói dối là sữa đậu nành nên tí nữa ở lại gặp cô làm bản kiểm điểm!
Trời đất ơi! Chắc rằng các bạn củng có thể biết rằng lúc đó trước hàng tá cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn sự thán phục của tất cả bạn bè trong lớp tôi cảm thấy tự hào thế nào rồi đấy. Đặc biệt là nàng, lúc ấy nàng nhìn tôi rất là say đắm đến nổi tôi đã phát cáu. Hừm.. Sau khi nháy mắt với nàng một cái an ủi tôi nói nhỏ với nàng là đợi tôi ở cổng sau giờ tan hoc..
Sau khi trình bầy lý do tế nhị với cô giáo là tôi thích uống sữa đóng vào chai nên mới vác nhầm chai rượu của bố đến lớp, tôi đã nhận được sự cảm thông sâu sắc của cô giáo và nhận được một lời hẹn hấp dẫn là " Tối tôi sẽ đến nhà gặp bố mẹ em ".:after_boom:
Hừm. Dù sao vì tình yêu đích thực của đời mình dẫu có hi sinh vài lời nói dối cũng chẵng tiếc mà làm gì. Nghĩ vậy tôi liền hồ hởi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch chinh phục tình yêu của mình. Dẫn nàng vào quán cà phê vĩa hè, sau khi chọn được 1 góc yên tỉnh tôi bắt đầu đi thẵng vào tấn công nàng bằng những đòn phủ đầu làm đối phương choáng váng:
- Hà! Anh yêu em và sau này lớn anh sẽ cưới em..
Nàng nhìn tôi cười thích thú:
- Anh nói thật chứ? Anh có thể lo cho tương lai của hai đứa mình được không?
- Hừm. Tất nhiên rồi. Bọn mình đâu phải là đứa con nít lên hai, lên ba nữa? Anh lên 5 rồi còn gì?
Cuối cùng thì khoảng khắc trọng đại nhất cũng đã tới khi nàng chìa tay ra e thẹn để tôi nắm lấy..,
Thế đấy! Điều quan trọng tôi muốn nói với các bạn và tôi muốn các bạn luôn nhớ là : Tình yêu không quan trọng tuổi tác, dù bạn có sống tới lúc đầu đầu bạc, răng long đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nói cái câu mà 20 năm trước tôi đã từng nói là : Anh yêu em! :byebye:
Với cương vị là một người đang yêu, tôi nhận ra là mình biết yêu từ năm đi học mẫu giáo. Hồi đấy ngồi cạnh 1 nàng xinh như búp bê luôn ( nhưng mà khổ nỗi hồi đấy chả biết búp bê là cái con gì cả Mãi sau này mới biết ). Tôi có thể khẵng định ngay với chính bản thân mình bằng tất cả lý trí và niền khát khao cháy bỏng của mình là : Tôi yêu nàng! ( hừm! Đừmg bao giờ đánh giá thắp trí tuệ và tình cảm của những chàng đang đi học mẫu giáo "nhớn" nhé! )
Để theo đuổi mối tình đầu thứ nhất của đời mình ( xin nhấn mạnh là thứ nhất theo đúng nghĩa của nó ) Tôi đả vạch phương án hành động, nghiên cứu từng đường đi nước bước của nàng một cách kỹ càng và cẩn thận.. Để chắc ăn tôi còn bắt mẹ đọc đi đọc lại quyển "Tôn tử binh pháp" cho nghe đến thuộc làu. ( Tại thời đó chưa biết đọc mờ :canny: )
Tôi đã lập 1 phương án tác chiến cực kỳ hoàn hảo, tôi dám chắc rằng nếu tôi công bố ra thì ắt sẽ có 1 nữa số người trên trái đất này bị sốc. Vì vậy cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng công bố. Cho tới tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ như in cái thời khắc quan trọng bậc nhất trong đời tôi. Tôi đã quyết định một việc trọng đại của đời mình mà không cần hỏi ý kiến bất kỳ khán giả nào cũng như không thèm nhận 1 sự trợ giúp nào từ phiá gia đình và người thân. Đó là 1 buổi chiều thứ 7, địa điểm là cổng trường sau giờ tan học.. Tôi, vâng chính tôi sẽ tặng nàng một món quà bất ngờ và 1 lời cầu hôn bất ngờ, và tôi chắc chắn rằng nàng sẽ bất ngờ vì 1 tình yêu không thể ngờ mà tôi đã dành cho nàng.
Đó là phần kịch bản và tôi sẻ làm hết sức mình để có được 1 bộ phim tình cảm đầy lãng mạn mà tôi hằng ao ước. Món quà tôi dự định tặng nàng là 1 tấm "Phiếu bé ngoan" trong tuần mà hôm đó sẽ được nhận. Tôi biết thừa nàng sẽ thét lên sung sướng vì cuộc đời đi học của nàng chưa từng được phát "Phiếu bé ngoan". Lý do rất đơn giản vì nàng chưa bao giờ được khen là ngoan..
Nhưng ở đời mấy ai học nổi chữ ngờ dù rằng chử này chỉ được ghép bằng 3 chử cái và 1 cái dấu huyền. Trong khi đang hồi hộp đợi đến lượt mình nhận "Phiếu bé ngoan" thì nhận được một lời khen đầy tính trừu tượng của cô giáo :
- Tapchoi tuần này dám mang rượu vào lớp uống lại còn nói dối là sữa đậu nành nên tí nữa ở lại gặp cô làm bản kiểm điểm!
Trời đất ơi! Chắc rằng các bạn củng có thể biết rằng lúc đó trước hàng tá cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn sự thán phục của tất cả bạn bè trong lớp tôi cảm thấy tự hào thế nào rồi đấy. Đặc biệt là nàng, lúc ấy nàng nhìn tôi rất là say đắm đến nổi tôi đã phát cáu. Hừm.. Sau khi nháy mắt với nàng một cái an ủi tôi nói nhỏ với nàng là đợi tôi ở cổng sau giờ tan hoc..
Sau khi trình bầy lý do tế nhị với cô giáo là tôi thích uống sữa đóng vào chai nên mới vác nhầm chai rượu của bố đến lớp, tôi đã nhận được sự cảm thông sâu sắc của cô giáo và nhận được một lời hẹn hấp dẫn là " Tối tôi sẽ đến nhà gặp bố mẹ em ".:after_boom:
Hừm. Dù sao vì tình yêu đích thực của đời mình dẫu có hi sinh vài lời nói dối cũng chẵng tiếc mà làm gì. Nghĩ vậy tôi liền hồ hởi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch chinh phục tình yêu của mình. Dẫn nàng vào quán cà phê vĩa hè, sau khi chọn được 1 góc yên tỉnh tôi bắt đầu đi thẵng vào tấn công nàng bằng những đòn phủ đầu làm đối phương choáng váng:
- Hà! Anh yêu em và sau này lớn anh sẽ cưới em..
Nàng nhìn tôi cười thích thú:
- Anh nói thật chứ? Anh có thể lo cho tương lai của hai đứa mình được không?
- Hừm. Tất nhiên rồi. Bọn mình đâu phải là đứa con nít lên hai, lên ba nữa? Anh lên 5 rồi còn gì?
Cuối cùng thì khoảng khắc trọng đại nhất cũng đã tới khi nàng chìa tay ra e thẹn để tôi nắm lấy..,
Thế đấy! Điều quan trọng tôi muốn nói với các bạn và tôi muốn các bạn luôn nhớ là : Tình yêu không quan trọng tuổi tác, dù bạn có sống tới lúc đầu đầu bạc, răng long đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nói cái câu mà 20 năm trước tôi đã từng nói là : Anh yêu em! :byebye: