Thapbut1005
New member
- Xu
- 0
Ngày xưa, ở vùng nọ có rất nhiều núi. Núi cao núi thấp nhiều vô kể, nhiều như sao trên trời, không thể đếm hết được. Nhưng có một núi cao nhất là núi Tả Thơ. Ngày ấy, con người so với muôn loài cũng như núi Tả Thơ cao chót vót ấy, không loài nào sánh kịp. Con người có cái đầu cái óc sáng hơn mọ loài. Nhờ có trí khôn, con người biết hái các loại hoa quả trên cây, biết săn các loài vật ở trong rừng, biết bắt các loài cá, tôm sống ở dưới nước. Thấy con người nhỏ bé mà lại làm chủ được đất trời, việc gì cũng biết, muôn loài tức lắm. Chúng ghen tỵ với người và luôn tìm cách làm hại người.
Một hôm các loài bốn chân họp nhau lại và cử hổ làm chúa, còn các loài nhỏ bé, không chân thì tôn rắn làm vua. Các con vật to lớn như hươu, nai, gấu, lợn rừng... kéo nhau đến kể với hổ tội lớn của loài người. Các loài giun, sên, vắt...cũng lục lục kéo nhau đến kể tội loài người cho rắn hay. Hôm sau hổ và rắn cùng đến gặp người, đòi người phải nhường lại của cải đất trời cho chúng. Con người nhất định không nghe. Hổ tức quá, gầm rung chuyển cả núi rừng và hung hăng thách thức:
- Tao với mày hãy thi đếm lông trên mình. Ai nhiều lông hơn sẽ thắng cuộc và được hưởng tất cả của cải của đất, của nước. Còn ai thua cuộc thì không được hưởng thứ gì, được không?
Người nhận lời. Hổ mừng lắm. Nó hí hửng, tưởng phên này nắm chắc phần thắng dễ như nuốt một con thỏ vậy.
Cuộc thi đếm lông bắt đầu. Hổ ra sức đếm. Nó đếm ngày đếm đêm không ăn không ngủ. Vừa đếm nó vừa nghĩ: “Từ nay trở đi người sẽ hết được làm chủ đất trời, ta sẽ làm chúa của muôn loài, muốn làm gì cũng được, thích thật!”
Cuộc thi đếm lông đã kéo dài suốt ba ngày đêm. Hổ đã đếm hết số lông của mình. Nó hí hửng nói to số lông đếm được cho người nghe nhưng chẳng thấy người trả lời. Nó ngoảnh lại vẫn thấy người ngồi đếm lẩm nhẩm. Nó bắt đầu lo lắng, hỏi số lông của người thì người nói:
- Ta chưa đếm xong nhưng bây giờ số lông của ta đa nhiều hơn số lông của mày rồi đấy. Nếu không tin thì mày đếm lại đi. Ấy là tao chưa đếm đến hai ống lông này.
Vừa nói người vừa chỉ vào hai lỗ mũi của mình. Hổ vừa đói lại vừa mệt ngó tới hai lỗ mũi đầy lông của người đành chịu thua. Rắn đứng đằng xa theo dõi từ đầu đến cuối cuộc thi, thấy hổ thua cuộc, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bò về. Theo lời giao ước, con người vẫn được quyền săn bắt thú rừng, hái lượm hoa quả.
Lại nói đến rắn. Trườn đến giữa đường, nó nghĩ phải lên ông trời để kiện. Gặp trời, rắn kể lể nhiều chuyện về tội ác của người: nào là người giết thịt loài chúng nhiều không tính xuể, thịt xong lại còn bàm nhỏ cho vào bếp lửa nướng...Nghe xong trời bảo:
- Muốn báo thù thì khó gì! Chúng mày cứ phục ở chỗ kín nơi người thường qua lại. Hễ thấy người thì bò ra và mổ vào mắt. Mắt mà không nhìn được thì chân sẽ không đi được. Lúc ấy chúng mày sẽ tha hồ mà làm chúa.
Rắn khấp khởi trở về, họp cả loài rắn lại, bàn cách làm theo lời khuyên của trời. Chúng chia nhau ẩn ở khắp đường lớn, đường nhỏ. Các bụi cây rậm, các hang hốc kín, chỗ nào cũng có rắn phục. Biết chuyện, người ít khi đi vào những chỗ rậm rạp. Và nếu có đi vào đó thì loài người bao giờ cũng để ý nhìn xung quanh thật kỹ, nếu nhìn thấy có rắn là tìm cách đánh ngay để không cho rắn kịp cắn mình. Vì thế loài rắn ngày nay ghét cả người lẫn trời. Mắt lúc nào cũng lừ lừ tức tối. Nó giận ông trời lừa mình và con người ức hiếp mình mà!
Ghi theo lời kể của Anh
Vù Phà Lỳ
Bản Sinh Thượng, Xã Chung Thượng
Mường Tè, Lai Châu.
Theohạm Quang Trung
Một hôm các loài bốn chân họp nhau lại và cử hổ làm chúa, còn các loài nhỏ bé, không chân thì tôn rắn làm vua. Các con vật to lớn như hươu, nai, gấu, lợn rừng... kéo nhau đến kể với hổ tội lớn của loài người. Các loài giun, sên, vắt...cũng lục lục kéo nhau đến kể tội loài người cho rắn hay. Hôm sau hổ và rắn cùng đến gặp người, đòi người phải nhường lại của cải đất trời cho chúng. Con người nhất định không nghe. Hổ tức quá, gầm rung chuyển cả núi rừng và hung hăng thách thức:
- Tao với mày hãy thi đếm lông trên mình. Ai nhiều lông hơn sẽ thắng cuộc và được hưởng tất cả của cải của đất, của nước. Còn ai thua cuộc thì không được hưởng thứ gì, được không?
Người nhận lời. Hổ mừng lắm. Nó hí hửng, tưởng phên này nắm chắc phần thắng dễ như nuốt một con thỏ vậy.
Cuộc thi đếm lông bắt đầu. Hổ ra sức đếm. Nó đếm ngày đếm đêm không ăn không ngủ. Vừa đếm nó vừa nghĩ: “Từ nay trở đi người sẽ hết được làm chủ đất trời, ta sẽ làm chúa của muôn loài, muốn làm gì cũng được, thích thật!”
Cuộc thi đếm lông đã kéo dài suốt ba ngày đêm. Hổ đã đếm hết số lông của mình. Nó hí hửng nói to số lông đếm được cho người nghe nhưng chẳng thấy người trả lời. Nó ngoảnh lại vẫn thấy người ngồi đếm lẩm nhẩm. Nó bắt đầu lo lắng, hỏi số lông của người thì người nói:
- Ta chưa đếm xong nhưng bây giờ số lông của ta đa nhiều hơn số lông của mày rồi đấy. Nếu không tin thì mày đếm lại đi. Ấy là tao chưa đếm đến hai ống lông này.
Vừa nói người vừa chỉ vào hai lỗ mũi của mình. Hổ vừa đói lại vừa mệt ngó tới hai lỗ mũi đầy lông của người đành chịu thua. Rắn đứng đằng xa theo dõi từ đầu đến cuối cuộc thi, thấy hổ thua cuộc, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bò về. Theo lời giao ước, con người vẫn được quyền săn bắt thú rừng, hái lượm hoa quả.
Lại nói đến rắn. Trườn đến giữa đường, nó nghĩ phải lên ông trời để kiện. Gặp trời, rắn kể lể nhiều chuyện về tội ác của người: nào là người giết thịt loài chúng nhiều không tính xuể, thịt xong lại còn bàm nhỏ cho vào bếp lửa nướng...Nghe xong trời bảo:
- Muốn báo thù thì khó gì! Chúng mày cứ phục ở chỗ kín nơi người thường qua lại. Hễ thấy người thì bò ra và mổ vào mắt. Mắt mà không nhìn được thì chân sẽ không đi được. Lúc ấy chúng mày sẽ tha hồ mà làm chúa.
Rắn khấp khởi trở về, họp cả loài rắn lại, bàn cách làm theo lời khuyên của trời. Chúng chia nhau ẩn ở khắp đường lớn, đường nhỏ. Các bụi cây rậm, các hang hốc kín, chỗ nào cũng có rắn phục. Biết chuyện, người ít khi đi vào những chỗ rậm rạp. Và nếu có đi vào đó thì loài người bao giờ cũng để ý nhìn xung quanh thật kỹ, nếu nhìn thấy có rắn là tìm cách đánh ngay để không cho rắn kịp cắn mình. Vì thế loài rắn ngày nay ghét cả người lẫn trời. Mắt lúc nào cũng lừ lừ tức tối. Nó giận ông trời lừa mình và con người ức hiếp mình mà!
Ghi theo lời kể của Anh
Vù Phà Lỳ
Bản Sinh Thượng, Xã Chung Thượng
Mường Tè, Lai Châu.
Theohạm Quang Trung