Sát Thủ Tình Trường
Hắn cuống cuồng "xử lí " nốt cái bánh mì đang ăn dở tại căng tin rồi vội vã xách cặp chạy lên lớp. Hắn vừa chạy vừa thấy bực cho cái tật "khoái chinh phục " của mình, cũng chính vì những câu chuyện về... girl xinh của thằng bạn kể nghe hấp dẫn quá nên hắn mới vô lớp trễ thế này. 16 năm... tình truờng của hắn khiến hắn phải... lắng nghe từ đầu đến cuối về những "ẻm"xinh xinh của trường này. Nhất là khi hắn lại vừa chuyển về , chưa có khái niệm về "gái đẹp " ở đây .
Theo lời tên bạn mới quen, trường này có nhiều girl xinh thuộc dàn "có hạng" nhưng chỉ duy nhất một "ẻm" được xem là hoa khôi, có biệt danh "Nhóc Jen ". Hắn vừa chạy, vừa nghĩ... chả biết có xinh hay không, sao biệt danh nghe... sặc mùi... con trai !
Lớp hắn đến tận cuối hành lang dãy lầu ba, làm hắn chạy muốn hụt hơi. Bất chợt từ phía sau có tiếng con gái gọi với lại, làm hắn phải ngoáy đầu nhìn vì giọng nói cực kì... kute!
Hắn choáng ! Suýt nữa thì ... té xỉu vì giật mình !
Trước mặt hắn là một cô bé thật... ấn tượng.
Cô bé có mái tóc dài cắt sole tầng, cột nhỏng cao lên như đuôi gà, đôi mắt to long lanh tinh nghịch, làn da trắng mịn càng nổi bật trong bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình và gương mặt thì bị giấu đi bởi chiếc khẩu trang y tế.
Chưa một cô gái nào khiến hắn khớp như vậy, dù ở trường cũ hắn đã rất nổi với biệt danh "Sát thủ tình trường, đánh đâu đổ đấy".
Cô bé nhìn hắn. Và chỉ vào phía bên trái ngực áo hắn :
_Phù hiệu dán.
Hắn giật mình, ôi thôi thôi, cái phù hiệu dán vội dán vàng lúc ở căngtin bằng băng keo hai mặt bây giờ đã... tuột gần xuống túi áo!
Cô bé thản nhiên giơ băng sao đỏ lên trước mặt hắn:
_Tên? Lớp?
Hắn gãi gãi đầu:
_Bỏ qua cho mình một lần đi mà ấy ơi... đang vội vào lớp...
Hắn cười, cố tình sử dụng nụ cười hớp hồn đã làm biệt danh của hắn thêm nổi. Nhưng thật vô ích, cô bé giật phắt cái phù hiệu xuống khỏi áo hắn và ghi thật nhanh tên lớp của hắn vào sổ.
Hắn nhìn cô bé, ngẫm nghĩ: "Chắc cũng xinh đấy, mà khó tính khiếp. Hmm...? "bé" ghi "anh" vào sổ, mai mốt anh... cua ráng chịu "
Hắn nghĩ thầm mà mặt đã có biểu hiện... kì quái, cười nhăn nhở !
Cô bé trả phù hiệu cho hắn sau khi đã thay giúp hắn một miếng băng keo khác xịn hơn :
_Dán thế này mới không bị phát hiện! Nếu lần sau tái phạm, phạt quét nhà vệ sinh một tuần, bạn mới !
Cô bé nhìn hắn ranh mãnh, hình như phía sau chiếc khẩu trang kia là một nụ cười thì phải... Hắn chợt thấy tim mình xao xuyến lạ lùng , chưa bao giờ hắn có cảm giác này !
Hắn đứng im bất động trong 10 giây , cô bé nhìn đồng hồ và bảo hắn :
_Nếu còn tiếp tục đứng đây thì tui không đảm bảo ấy sẽ không bị ghi nhận tội đi trễ đâu !Lớp 11A2 đã vào tiết một được 4 phút rồi .
Hắn vội nhìn về phía lớp mình , giật bắn cả người , chỉ kịp la " Oái" một tiếng trước khi chạy vụt đi . Hắn chạy vụt đi , quên cả chào cô bé Sao đỏ lạ lạ đáng iêu ấy .
Suốt buổi học , hắn cứ mơ màng suy nghĩ mãi về cô bé lùn lùn xinh xinh kiêu kiêu ấy .
Trống ra chơi vừa điểm , hắn dzọt xuống căngtin hi vọng gặp lại thằng bạn chuyên " săn gái đẹp" ở trường hồi sáng.
May cho hắn, anh chàng kia cũng vừa đặt chân vào căngtin , hắn vô quầy cầm ra hai chai C2, bước tới một bàn trống rồi ngoắc anh bạn kia :
_Ê ...Tuấn "xệ" ! Đây nè !
Anh chàng kia nhận ra ngay " chiến hữu", vội bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện . Hắn vào đề ngay :
_Ê , ông biết bé nào tóc dài cột đuôi gà, da trắng, mắt to, làm sao đỏ và hay đeo khẩu trang thì phải !
Tuấn"xệ" xoe tròn mắt nhìn hắn :
_Sao lẹ dữ vậy trời , đúng là sát thủ tình trường ! Thì là Nhóc Jen tui nói ông đó ! Hoa khôi trường này 3 năm rồi đó , năm nay nàng ra trường chắc có khối người tiếc vì...chưa ngắm nàng cho thỏa !
Hắn chóang tập hai !
Phải không vậy trời ? Hắn tự hỏi mình . Hắn...vừa có dịp chạm mặt..hoa khôi của trường à ???
Ặc ! Đúng là..một cô bé khiến người ta phải....thích ! Đến hắn có người dẹp cỡ nào mà hắn chưa cưa được đâu , thế mà khi thấy cô bé , tim hắn đập loạn cào cào cả lên !
Hắn ngẫm nghĩ rồi bắt chợt quay qua hỏi Tuấn "xệ" :
_Mà ông nói nàng học lớp mấy ?
Tuấn "xệ" tỉnh bơ :
_12
Trời ạ , sốc tập...không biết thứ bao nhiêu nhỉ ! "Người ta" lớn hơn hắn một tuổi mà hắn tưởng...nhỏ hơn !
Hắn uống vội chai C2 của mình rồi tạm biệt "chiến hữu tình yêu " của mình để về lớp . Đi dọc cầu thang khi nãy hắn gặp cô bé , hắn chợt đứng lại . Hắn đang mơ hồ nhớ lại cái cảnh cô bé gọi giật :"Này anh cao cao tóc dựng đứng , đợi xíu " . Rồi cả cái lúc cô bé cầm cái phù hiệu mới "thay keo" và dán cái một lên áo hắn . Hắn thấy mặt mình nóng ran cả lên , hắn bước chậm về lớp...Hắn chợt giật mình :"Không lẽ...mình đã...yêu ???"
Hắn ngồi phịch xuống ghế của mình , lặng lẽ suy nghĩ ...Từ khi hắn sinh ra , hắn đã biết hắn là một anh chàng ...hơn người ! Đẹp trai , thông minh, lanh lợi, có tài , ăn nói có duyên , ít nhất là nhiều cô gái đã..."chết đứ đừ " vì cái miệng của hắn . Không quá ba hoa hay ra vẻ ta đây, mà là có khiếu hài hước và biết cách làm người ta phải...yêu !
Và hắn vạch ra một kế hoạch để "cưa" đổ nàng hoa khôi vừa đáng yêu vừa đáng..được yêu ấy !
Hắn bắt đầu truy tìm...thông tin cá nhân của nàng .
Theo nguồn tin đáng ...tin cậy thì nhà nàng ở ngay trên Chung cư Scres gần trường , cách nhà hắn...hơi bị xa ! Và nàng học tiếng anh rất "đỉnh",nếu không muốn nói là gần như đã có thể nói chuyện như người bản xứ . Nàng thích thú bông và nước hoa , nghe đâu bộ sưu tập gấu của nàng lên đến con số 120 con ! Và đặc biệt , nàng ...chưa có...người yêu ! Đúng là...để dành cho...hắn ! Hắn nghĩ thầm trong bụng !
Vá hắn bắt đầu "ra chiêu " . Đầu tiên hắn làm quen với một vài anh bạn trong lớp của nàng . Điều đó thật quá dễ dàng với tài làm quen có kinh nghiệm ..thâm niên của hắn . Và chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà hắn cứ...vi phạm miết những lỗi nho nhỏ...Như sử dụng phù hiệu dán , hoặc chải keo vuốt tóc, hoặc mang doctor khi đến trường...Cứ bao nhiêu đó lỗi , hắn...vòng qua vòng lại hết gần hai trang sổ của "Nàng sao đỏ " . Và hắn đã có dịp nhìn thấy gương mặt nàng . Một nét đẹp kì lạ cuốn hút ánh mắt hắn theo từng cử chỉ của nàng . Đó là khi hắn vô tình bước đến khu vui chơi của Diamond Plaza . Hắn bắt gặp nụ cười của nàng bên đám bạn của nàng ở quầy gắp thú bông ! Nàng cười , nụ cười thơ ngây tựa thiên thần cứ in đọng mãi trong tâm trí hắn ...Và hắn cứ đứng đó nhìn nàng . Nhìn nàng hồn nhiên như một đứa trẻ con lần đầu nhận được quà khi gắp được một con gấu nhỏ .
Hắn vẫn chưa thể "đường hoàng" tiếp cận nàng như ý muốn của hắn . Nhưng hắn không buồn , chẳng hiểu từ khi nào hắn đã không còn "xuất chiêu " như mọi khi hắn...cưa gái nữa . Mà dần dần hắn chợt nhận ra mình...rất ngại khi chạm mặt nàng. Hắn cảm giác như nhịp đập của con tim hắn không đi theo sự vận hành bình thường nữa . Nó đập loạn xà ngầu . Hắn biết...Hắn đã yêu .
Đi gần bên nàng , hắn có cảm giác khác hẳn những lần hắn hẹn hò bạn gái trước đây , họ tỏ ra vồ vập với hắn , còn hắn thì chưa bao giờ nghe con tim mình rung động , dù chỉ một lần .
...
Mưa to . Nàng đứng đó ,đôi mắt to chợt buồn khi nàng biết mình không mang theo ô . Và hắn bước đến bến nàng , nói khẽ :
_Về chung nhé ?
Nàng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột nhưng rất đúng lúc của hắn . Nàng cười tươi :
_Nếu không có gì phiền cho Hoàng !
Hắn khớp ! Hắn hơi giật mình , chưa bao giờ hắn được nói chuyện với nàng, sao nàng biết tên hắn ? Hắn hỏi lại , vẻ ngập ngừng :
_Sao Hương biết tên mình ?
Nàng xoe tròn mắt nhìn hắn , mỉm cười :
_Cả học kì này , tên cậu trong sổ mình dài như Sớ Táo quân ấy !
Hắn gãi gãi đầu , cười cười . Nhưng sự thật trong bụng hắn như mở cờ , hắn vui mừng quá đỗi , ít nhất thì trong lòng nàng , hắn không phải chỉ mờ nhạt như một ngôi sao lạ .
Đến cổng chung cư , nàng bước vào , hắn dã định quay đi , nhưng nàng gọi với lại :
_Đúng là "sát thủ tình trường " , mình nể cậu rồi đó Hoàng ạ !
Hắn giật mình quay lại ,không biết là lần thứ bao nhiêu hắn giật mình trong ngày . Hắn thấy mồ hôi như đang tuôn ra theo nụ cười nhí nhảnh của nàng . Hắn hỏi lại :
_Sao...Hương biết biệt danh mình vậy ?
_Mình biết cậu từ khi cậu chưa chuyển qua trường này đấy . Tin không ?
Hắn nuốt nước miếng trong cổ họng , nghe như giật bắn cả người , sao ..người ta biết hắn từ...lâu vậy nhỉ ? Hắn chạy vội vào trong hàng hiên nơi nàng đúng , bỏ cây ô xuống , nhìn nàng trân trối . Nàng vuốt vuốt lại mái tóc bị mưa tạt vào của hắn . Nàng cười .
_Hoàng giật mình vì sao mình lại biết cậu từ lâu vậy phải hông ?
Hắn gật gật đầu . Nàng tiếp một câu cuối trước khi bỏ chạy lên phía hành lang :
_Vì Hương thích Hoàng !
Hắn đứng ngây ra như phỗng , nàng vừa nói....Nàng vừa nói nàng .....Hắn như không tin vào tai mình nữa...nàng vừa nói nàng..thích hắn ??? Ôi,hắn....hắn đang mơ à....???
Và như chợt tỉnh , hắn chạy ào ra ngoài , quên cả bật dù lên , nhưng với hắn bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa . Bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn : Hắn đã thực sự yêu nàng và hắn đang hạnh phúc vì nàng cũng....yêu hắn !