1. Trong phòng làm hồ sơ xuất cảnh, tới phần ngày sinh cha mẹ, tôi liền gọi ngay điện thoại cho ba ở quê: "Ba ơi, ba má sinh ngày nào vậy? Cho con biết lẹ lẹ nghen!".
Cậu bé xì-tin ngồi gần tôi cũng đang ríu rít trong điện thoại: "Con đang làm hồ sơ nè. Con hổng nhớ ba má sinh ngày nào hết á. Ba đọc cho con liền nghen". Tôi và cậu bé nhìn nhau rồi bật cười. Không phải mình tôi quên. Bên kia đầu dây, ba tôi đọc liền: "Ba sinh ngày... Còn má hả, ba đâu có nhớ, để ba đi lấy cái chứng minh nhân dân đọc cho". "Sao ba không hỏi má cho lẹ?", ba tôi chắc nịch: "Má mày chỉ nhớ ngày sinh của bốn đứa mày thôi chứ không nhớ ngày sinh của bả đâu". Vậy là cả ba má tôi cũng quên.
2. Giữa ngã tư giờ cao điểm, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít khắc khổ dắt chiếc Cub đi về phía tôi. Ðôi mắt bà sâu và thiệt buồn. Bà ta khẩn thiết: "Xin cô cho mượn ít tiền đổ xăng để đến được bệnh viện thăm người nhà". Chìa ra một tập giấy nhỏ, bà bảo: "Cô ghi số điện thoại vào đây rồi tôi sẽ hẹn gặp trả tiền sau". Gửi bà ít tiền, mình về mà lòng cũng vui chút chút. Vô tư mang câu chuyện nhỏ xíu kể bạn nghe. Bạn nhảy dựng lên: "Trời ơi, sao thiệt thà quá vậy, bị lừa rồi đó. Tao cũng gặp rồi nè". Lâu thật lâu, chẳng có cuộc điện thoại nào. Tự bảo mình chắc bà ta quên thôi mà vẫn thấy băn khoăn, lừa hay quên, phần nào nhiều hơn?
3. Anh bạn đồng nghiệp hào hứng bảo có chuyện hay lắm kể cho nghe. Mới nghe tới câu: "Tối hôm qua, đang trên đường về nhà thì có ông kia xin mượn anh ít tiền đổ xăng". Mình phản ứng liền: "Trời ơi, bị lừa đó anh". Anh mỉm cười: "Từ từ kể tiếp cho nghe. Lúc đó trong túi anh còn có 30.000 đồng, anh đưa cho ổng 20.000 đồng. Ổng xin số điện thoại anh. Mới sáng nay, cô con gái ổng gọi hỏi lại chuyện hôm đó rồi nạp 50.000 đồng vào số tài khoản điện thoại của anh". Mình nghe lòng dạ vừa chơi vơi vừa vui vui. Thầm cảm ơn người đàn ông nào đã không quên sự tử tế của anh đồng nghiệp. Ðể anh và cả mình cùng níu giữ niềm tin vào sự tử tế vẫn còn nhiều lắm của con người giữa ngã ba đường.
Cậu bé xì-tin ngồi gần tôi cũng đang ríu rít trong điện thoại: "Con đang làm hồ sơ nè. Con hổng nhớ ba má sinh ngày nào hết á. Ba đọc cho con liền nghen". Tôi và cậu bé nhìn nhau rồi bật cười. Không phải mình tôi quên. Bên kia đầu dây, ba tôi đọc liền: "Ba sinh ngày... Còn má hả, ba đâu có nhớ, để ba đi lấy cái chứng minh nhân dân đọc cho". "Sao ba không hỏi má cho lẹ?", ba tôi chắc nịch: "Má mày chỉ nhớ ngày sinh của bốn đứa mày thôi chứ không nhớ ngày sinh của bả đâu". Vậy là cả ba má tôi cũng quên.
2. Giữa ngã tư giờ cao điểm, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít khắc khổ dắt chiếc Cub đi về phía tôi. Ðôi mắt bà sâu và thiệt buồn. Bà ta khẩn thiết: "Xin cô cho mượn ít tiền đổ xăng để đến được bệnh viện thăm người nhà". Chìa ra một tập giấy nhỏ, bà bảo: "Cô ghi số điện thoại vào đây rồi tôi sẽ hẹn gặp trả tiền sau". Gửi bà ít tiền, mình về mà lòng cũng vui chút chút. Vô tư mang câu chuyện nhỏ xíu kể bạn nghe. Bạn nhảy dựng lên: "Trời ơi, sao thiệt thà quá vậy, bị lừa rồi đó. Tao cũng gặp rồi nè". Lâu thật lâu, chẳng có cuộc điện thoại nào. Tự bảo mình chắc bà ta quên thôi mà vẫn thấy băn khoăn, lừa hay quên, phần nào nhiều hơn?
3. Anh bạn đồng nghiệp hào hứng bảo có chuyện hay lắm kể cho nghe. Mới nghe tới câu: "Tối hôm qua, đang trên đường về nhà thì có ông kia xin mượn anh ít tiền đổ xăng". Mình phản ứng liền: "Trời ơi, bị lừa đó anh". Anh mỉm cười: "Từ từ kể tiếp cho nghe. Lúc đó trong túi anh còn có 30.000 đồng, anh đưa cho ổng 20.000 đồng. Ổng xin số điện thoại anh. Mới sáng nay, cô con gái ổng gọi hỏi lại chuyện hôm đó rồi nạp 50.000 đồng vào số tài khoản điện thoại của anh". Mình nghe lòng dạ vừa chơi vơi vừa vui vui. Thầm cảm ơn người đàn ông nào đã không quên sự tử tế của anh đồng nghiệp. Ðể anh và cả mình cùng níu giữ niềm tin vào sự tử tế vẫn còn nhiều lắm của con người giữa ngã ba đường.