12 a.m
Chỉ là một vài dòng vẩn vơ. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ tìm thấy bạn trong này đấy…
Author: Vampy (or Vamp, Vampire, etc.)
Status: Completed
Genre: One-shot, Horror (lừa đảo đấy
Rating: Biết đọc là được rồi^^
Disclaimer: Nhân vật là của tôi hết nhé^^
Summary:
Đều đặn hàng đêm, đúng 12 giờ, bà ta lại đến tìm tôi.
A/N: Đọc xong không được ném dép, cà chua, vê vê và vê vê vào tác giả. Nghiêm cấm hành vi chửi bới và nguyền rủa, tác giả vô tội
---o0o---
Đêm. Mọi vật dường như chìm vào giấc ngủ say nồng. Yên lặng tuyệt đối.
Ánh đèn bàn vàng vọt trùm lên nửa thân người tôi, trong khi nửa người sau như khoác một chiếc áo đen mênh mang. Ánh sáng nhờn nhợt bò men theo từng mảng tối, kéo cái bóng của tôi chảy dài từ mặt bàn xuống dưới đất. Mỗi lần cổ tôi gật gật vì ngủ quên, cái bóng cũng lúc lắc một cách kì dị. Mảng đầu méo mó rung rung trên nền sáng nhòe nhoẹt.
Mí mắt tôi nặng trịch như bị dính keo. Chiếc bút trên tay dường như sẵn sàng rơi ra bất cứ lúc nào. Những dòng chữ nguệch ngoạc như nhảy múa trước mắt tôi, lộn xộn và mờ nhạt. Tôi phải học nốt một chương hóa nữa, nếu ngủ giờ này thì tôi sẽ không kịp kế hoạch ôn tập mất. Chính vì thế mà tôi vẫn cố bám trụ bên bàn viết, cố căng mắt theo những con chữ mà giờ đây chúng đã trở nên khó hiểu vô cùng.
.
.
.
Giật mình, tôi đã ngủ gật, một lần nữa. Khẽ dụi mắt, tôi chỉnh lại tư thế. Tôi vừa nhìn thấy bóng của mình với cái đầu ngoẹo sang một bên. Có cảm giác cái cổ lẻo khẻo không thể đỡ nổi nó. Tôi hơi rùng mình khi nghĩ đến việc chiếc đầu của tôi sẽ rời khỏi cơ thể, lăn lông lốc trên sàn, đè lên bóng của chính nó.
- Điên mất, mình xem lắm phim kinh dị quá rồi.
Tôi lẩm bẩm. Gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, kéo cao chiếc áo khoác, tôi lại quay về với bài học dở dang. Chiếc kim đồng hồ chậm chạp tiến dần đến số 12. Tiếng tích tắc đều đều rơi vào trong khoảng không như tiếng nước nhỏ giọt, lơ lửng rồi vỡ tan.
Căn phòng càng lúc càng trở nên lạnh hơn. Tôi co ro rúc trong chiếc áo rộng. Hai tay tôi đã bắt đầu tê, những ngón tay cứng đơ như đá. Nhưng tôi có cảm giác chúng cứng và giòn tựa thạch cao, chỉ cần bẻ nhẹ thôi là sẽ gẫy. Tôi nhúc nhích mấy đầu ngón tay, trông chúng chả khác gì đầu mấy con đỉa đang co quắp. Ôi, ai lại nói tay mình giống đỉa bao giờ? Vậy mà tôi có ý nghĩ ấy đấy, kì lạ hơn là nó chạy qua óc tôi ngay khi tôi cử động các ngón tay. Tôi có cảm giác những suy nghĩ đó len lỏi trong đầu tôi như lũ rắn trườn thân mình qua mặt đất, nhẹ nhàng và không gây tiếng động, đến khi ta nhận ra thì chúng đã ở ngay sát, và có thể đã cắm phập cái răng nhọn hoắt vào ta lúc nào không hay.
- A a, lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
Tôi ngán ngẩm. Cứ đà này tôi cũng không thể học được gì. Tắt điện, bật đèn ngủ, tôi trèo lên giường. Ánh đèn xanh dịu khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, cọ cọ vào mặt tôi buồn buồn. Tôi lắc lắc để gạt chúng ra, nhưng dường như có lực hút, chúng càng bám lấy mặt tôi. Những sợi tóc mềm mảnh như tơ trượt qua má xuống cổ, dần dần siết lại. Có vài sợi còn bám vào lưỡi tôi, chọc thẳng vào họng khiến tôi ho sặc sụa. Bực mình, tôi dùng hai tay vuốt ngược tóc lên. Mềm và mát là những gì tôi cảm nhận được, tựa như vuốt ve lông một con vật vậy.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên từng tia yếu ớt, soi rõ cả mảng sương mờ phủ ngoài lớp kính. Có xe đi qua, tôi đoán thế. Một luồng sáng lóa lên soi rõ bóng cây rung rinh in hằn trên tường. Tôi thở mạnh, trong sắc xanh nhờ nhờ của chiếc đèn ngủ, tôi vẫn có thể nhìn thấy làn hơi mỏng mảnh thoát ra từ miệng mình, trôi bồng bềnh trước mặt rồi mới mờ dần và tan biến.
Tôi thấy đầu óc mụ mị. Cơn buồn ngủ kéo đến hạ gục tôi tức khắc. Tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Reng!!!
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu 12 giờ. Ôi không, tôi mới ngủ được có hơn 10 phút thôi mà. Tôi tắt vội điện thoại và càng rúc sâu hơn vào trong chăn. Cổ họng tôi khô khốc và tôi hầu như không thể thở nổi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang. Tôi lắng tai nghe thật kĩ: là bà ta, lại là bà ta. Đêm này qua đêm khác, đúng 12h là bà ta lại đến phòng tôi. Chẳng lẽ bà ấy không thể để tôi yên?
Tôi sợ, rất sợ bà ấy. Tiếng bước chân chậm rãi và dừng hẳn, bà ấy đã đứng trước cửa phòng tôi. Tôi nuốt nước bọt khan, mắt căng thẳng nhìn về phía hành lang.
Cánh cửa gỗ nặng nề chuyển động. Tiếng bản lề lâu ngày không tra dầu kêu kèn kẹt. Tôi có thể nhìn rõ bàn tay mảnh mai với những ngón tay thon gầy bám trên cánh cửa. Một bóng người lách vào. Mái tóc lòa xòa trước ngực và chiếc váy trắng phấp phới.
Tôi rụt đầu vào trong chăn. Bà ta đang tiến về giường của tôi, tôi biết mà. Không, để cho tôi yên. Tôi lầm rầm cầu nguyện, mong bà ta sẽ tha cho mình lần này. Nhưng có vẻ bà ta sẽ không thay đổi ý định. Bàn tay lạnh ngắt túm lấy một đầu chăn của tôi và lật tung nó ra. Tôi nín thở.
- VY!!!!!!!!!!!!!! CÓ DẬY NGAY KHÔNG???? MỚI 12 GIỜ MÀ ĐÃ ĐI NGỦ HẢ? THẾ NÀY THÌ ĐỖ ĐẠI HỌC LÀM SAO ĐƯỢC??? DẬY NGAY VÀ NGỒI VÀO BÀN, NHANH LÊN!!!!
Tôi mếu máo. Vâng, người đó là mẹ tôi – ác mộng vẫn đến hàng đêm…
.
.
.
Hàng xóm:
- Ồn ào chết được, hôm nào cũng thế. Thật hết biết với mẹ con nhà này, haiz!
Đêm. Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi qua những mái nhà u u…
The end
Just for fun
09/11/2010
[ lượm nhặt =)) ]