Ai trong đời mà chả gặp những thầy, cô giáo hay cắm cảu. Thật đấy, các bạn cứ nhẩm tính mà xem: Một đời đi học gặp biết bao nhiêu thầy, cô giáo, trong số đó nhất định thể nào cũng có một người tính tình khó đăm đăm.
Vì thế cho nên chẳng có gì phải bực mình cả. Trừ phi bạn gặp phải một người như thầy Snappo.
Trời ạ, phải nói thầy Snappo là người quái ác. Không buổi học nào thầy không làm tình làm tội tôi. Nhưng tệ hại nhất là hôm mồng 5 tháng 5. Tôi nhớ chính xác như vậy vì hôm đó là hôm gia đình tôi chuyển nhà. Nguyên trong cái ngày đen tối đó thầy đã làm khổ tôi như sau:
1- Thầy dùng thước kẻ đánh vào ngón tay vì tôi cầm bút không đúng tư thế,
2- Thầy véo tai đến mức suýt rụng vì tôi hỏi Mike chữ nước dải viết như thế nào.
3- Thầy bắt tôi đứng trước lớp đọc bảng cửu chương chín mặc dù thầy thừa biết là tôi không thuộc.
4- Thầy phạt tôi ngồi lại ở lớp vì tôi dắt kẹo cao su sau tai.
5- Thầy đưa tôi gặp Ban giám hiệu vì tôi dám cười khi thầy mắng. Nhưng cười đâu phải lỗi của tôi kia chứ, tôi có máu hay cười mà. Tôi cười thì hại gì cho thầy nào. Có lẽ trong suốt cuộc đời thầy Snappo chưa hề cười bao giờ. Lúc nào thầy cũng khó đăm đăm, thầy không ưa bọn con trai. Cứ theo số nếp nhăn trên mặt có thể đoán được trạng thái của thầy. Hôm đó nếp nhăn của thầy nhiều vô kể, giá tôi có muốn đếm cũng không đếm xuể. Vào những ngày yên lành mặt thầy có khoảng 200 còn phải ngày xấu không dưới 500 nếp nhăn. Lúc đó mặt thầy như chi chít những dòng sông giận dữ.
6- Thầy bắt tôi viết một trăm câu: "Em phải tập trung học tập".
7- Thầy bắt tôi phải mang một chậu cây cảnh khốn khổ về chăm sóc qua đêm. Thầy chỉ ưa mỗi hai thứ ở lớp, đó là con Lucy Watkin và chậu cây dương xỉ tóc tiên. Cái chậu hoa được làm rất mỹ thuật và thầy luôn để nó trên bàn của mình.
Lucy là đứa rất kiêu ngạo, nó biết là nó xinh xắn và nó cũng biết nó là đứa láu cá. Nó là người duy nhất ở lớp được thầy Snappo ưa thích. Có lần thầy gần như mỉm cười với nó vì thế mọi người biết nó là đứa học trò cưng của thầy. Bao giờ thầy cũng chỉ sai nó chuyển tin tức cho các thầy, cô giáo khác. Bao giờ thầy cũng lấy bài tập của nó làm gương trước cả lớp và chưa bao giờ thầy quở phạt nó. Ngay cả khi nó cũng mắc những sai lầm như những đứa khác.
Đúng lúc sắp sửa hết giờ học vào cái hôm xui xẻo đó thầy Snappo bảo:
- Lucy, em có thể quyết định hôm nay trò nào được mang cây dương xỉ tóc tiên về nhà chăm sóc qua đêm.
Làm như chăm sóc và tưới tắm cho cái cây đó là một điều vinh dự lắm không bằng. Thầy không muốn để cái cây đáng ghét ấy qua đêm ở lớp vì sợ bụi bậm lúc dọn vệ sinh.
Lucy đứng trước cả lớp, nó khoái trá lướt mắt nhìn tất cả chúng tôi và cái nhìn của nó như đóng đinh vào người tôi. Tôi không muốn mang cái cây dương xỉ tóc tiên ấy về nhà làm gì. Mang về nhất định có chuyện, tôi đã linh cảm thấy điều đó. Tôi lắc đầu ra hiệu cho nó:
- Đừng, đừng chỉ định tớ!
Lucy cười tinh quái và chỉ tay thẳng vào người tôi:
- Thưa thầy bạn Russel Dimsey ạ. Bạn ấy có nhà mới, ắt cây dương xỉ phải phát triển tốt tươi ạ.
*
Thầy Snappo tỏ ra không yên tâm. Ông không tin tưởng ở tôi. Tôi vội nói:
- Thưa thầy, em không thạo lắm về cái khoản cây trồng trong chậu, xin thầy giao cho bạn khác chăm sóc.
Lucy tỏ ý phản đối. Thầy Snappo lầu bầu:
- Dimsey, ta là người không thay đổi ý kiến. Lucy đã cử em thì cứ thế mà làm, không thảo luận lôi thôi. Chiều nay em mang chậu cây cảnh về nhà! - Nói xong câu đó thầy đi tới chỗ tôi và gí sát mặt vào mặt tôi, phả ra hơi thở rất khó chịu: - Hãy chú ý chăm sóc cẩn thận. Nếu như cây bị chết thì ta sẽ giết mi! - Nói xong thầy lấy ngón tay ra hiệu cứa cổ như người ta vẫn dùng dao cắt tiết vậy. - Cái chậu cảnh đó là đồ cổ đấy, nếu có chuyện gì thì tao sẽ băm viên mày! - Những nếp nhăn trên mặt thày chỉ cách mắt tôi chừng một xăngtimet và tôi nhìn rất rõ những lông mũi của thầy ngọ nguậy khi thầy thở.
Tôi cảm thấy ngao ngán.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới về đến nhà. Vì phải ngồi lại ở lớp nên tôi nhỡ chuyến xe buýt. Và tôi lại phải cầm chậu cây tóc tiên nữa chứ. Cái chậu cảnh đã nặng thì chớ những cành lá của nó cứ phất phơ ở mũi làm cho tôi hắt xì hơi không biết bao nhiêu lần.
Khi về đến nhà tôi đã thấy con Lucy đang ngồi trên yên xe đạp một chân chống xuống đất đợi ở trước cửa. Nó cười rất thâm và hỏi:
- Thế nào, mày đã thấy ma chưa?
Tôi nói to:
- Ma nào?
Nó hất đầu về phía ngôi nhà mới của tôi, nói:
- Con ma thằng bé chết trong đó ấy.
Tôi nhìn nó chằm chằm và hỏi lại:
- Trong nhà tao có người đã chết?
Nó dài mồm:
- Thế mày không nghĩ tại sao người ta lại bán cái nhà này rẻ như thế à? Bởi vì không có ai muốn mua cả.
- Ai chết ở đây? - Thực ra tôi hoàn toàn không thích nói chuyện với Lucy, nhưng tôi vẫn muốn biết người chết đó là ai.
- Đúng ra thì có hai người chết ở đây. Một thằng bé tên là Samuel. Nó chết trước chú nó ít lâu. Ông ta là nhà ảo thuật có tên là "Minto vĩ đại". Ông ta có nhiều trò biểu diễn lắm và cất các thứ trong những cái chai.
Tôi phải cố hết sức để giọng nói không bị run:
- Các thứ nào kia?
Lucy cười ra điều hết sức bí ẩn:
- Đủ thứ rùng rợn trên đời. Có người còn bảo ông ta là thầy phù thủy nữa đấy. - Nhưng cái tin này mới thật là kinh khủng đối với tôi. Lucy chỉ tay vào cái cửa sổ nhỏ giáp mái nhà, cửa sổ buồng tôi, và tiếp: - Cả hai người đều chết ở trong căn buồng đó. Và một trong hai người vẫn còn ở trên ấy. Vào những đêm không trăng Samuel vẫn thò đầu ra khỏi chiếc cửa sổ con kia kìa. Samuel có bộ mặt bé nhỏ đầy đau khổ và rất buồn.
Tôi quát:
- Đừng nói nhảm nữa, mày phịa chuyện ra để dọa tao chứ gì?
Con Lycy đáng ghét nói:
- Rồi mày xem, cứ chờ đến đêm sẽ thấy. Lúc đó nó sẽ hiện ra. - Lucy chỉ vào chậu cây tóc tiên. - Tốt nhất mày đừng đưa chậu cây này vào căn buồng đó, nó sẽ sợ chết khiếp và héo rũ mất. Thầy Snappo sẽ chẳng hài lòng đâu. - Nó khoái trá cười một mình và phóng xe đi thẳng không nói thêm một lời.
*
Tôi chạy hộc tốc vào trong nhà và hét tướng lên:
- Mẹ ơi, mẹ có biết là trong buồng con có hai người chết không?
Mẹ tôi không nói một lời. Vì thế tôi biết chuyện đó là có thật. Bây giờ thì tôi hiểu, sở dĩ mẹ tôi mua được ngôi nhà đẹp đẽ này vì đây là ngôi nhà ma không ai muốn mua và mẹ đã mua được với giá rẻ.
- Con không ngủ ở trên buồng đó nữa đâu. Không thể ngủ với ma được, trên đó còn một con ma đấy, mẹ biết không?
- Làm gì có ma. Sau đêm ngủ đầu tiên con sẽ quen với căn buồng mới ấy.
- Không có đêm đầu tiên nào cả. - Tôi hét lên.
- Có chứ, là đêm hôm nay đấy.
Tôi mang cây dương xỉ tóc tiên lên buồng và để lên chiếc bàn ngủ. Để chỗ này thì yên tâm.
Tôi cũng biết rằng đêm nay tôi sẽ phải ngủ trong căn buồng này. Mẹ tôi cương quyết lắm, mẹ đã quyết rồi thì đừng hòng thay đổi, mẹ vẫn thế từ ngày bố bỏ đi.
Tôi ngắm nhìn cây dương xỉ tóc tiên. Phải nói thực đây là một cây cảnh đẹp cho dù đó là cây của thầy Snappo. Tôi tưới nước vào chậu cây. Tôi không muốn nó bị chết héo ở đây, dù sao thì cũng đã có mấy người mất mạng trong căn buồng này rồi.
Khoảng nửa đêm thì tôi trông thấy cậu Samuel mặt buồn rười rượi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy trong buồng có người ngay cả khi tôi còn say sưa ngủ. Tôi cảm thấy có ai đó ở trong phòng. Thực ra tôi cũng chẳng muốn biết đích xác, nhưng rồi tôi vẫn cứ mở hé mắt và tôi đã trông thấy con ma. Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi, mặt buồn rười rượi đứng bên cửa sổ. Cậu đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi la tướng lên:
- Mẹ ơi, ma... ma... nó... con...
Con ma hoàn toàn tỏ ra không ngạc nhiên. Nó lắc đầu, hình như nó hoàn toàn chờ đợi phản ứng như thế của tôi.
Mẹ mặc bộ áo quần ngủ chạy vào buồng tôi. Mẹ kêu lên:
- Gì thế con? Russel, con mơ à? Con vừa trải qua một cơn ác mộng phải không?
Tôi chỉ tay vào con ma.
Mẹ hỏi:
- Gì hả con?
Tôi hốt hoảng nói:
- Nó, con ma đấy!
Mẹ nhìn khắp phòng, sau đó nhìn thẳng vào mặt Samuel buồn bã:
- Mẹ chẳng thấy gì cả. Con mê thấy cái gì kinh sợ lắm phải không?
- Không, con không mê gì cả. Nó đấy, nó đứng cạnh cửa sổ kia kìa!
Mẹ đi ra phía cửa sổ, đi xuyên qua người Samuel. Nếu tôi bảo đi vào người nó là tôi nói đúng như thế: đi vào người nó. Mẹ tôi đứng trong lòng con ma. Dường như nó chỉ là một áng mây hoặc chân cầu vồng. Thế mà mẹ lại không trông thấy gì cả.
Tôi cảm thấy nôn nao bồn chồn. Ruột gan tôi cào như lửa đốt. Hai chân tôi rã rời, tôi run run tay chỉ vào thằng Samuel buồn bã, tôi thét chói tai:
- Mẹ đang đứng ngay trong người nó đấy!
Mẹ bước ra khỏi người thằng Samuel và đi về phía giường tôi. Mẹ xoa đầu tôi và nói:
- Nào có gì đâu, chẳng qua đó là một cơn ác mộng. Con ngủ đi, mẹ để đèn cho con nhé.
Mẹ khép cửa buồng và đi về phòng của mình. Samuel vẫn còn đứng đó. Giờ thì tôi biết người ta chỉ có thể nhìn thấy ma nếu như con ma ấy muốn. Tôi có thể nhìn thấy Samuel còn mẹ thì không.
*
Cái con ma bé bỏng đó ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi đi theo nó. Nó lướt ra cửa và chỉ tay về phía tôi.
Tôi lắc đầu và nói giọng run run:
- Ta đừng hòng đi theo mi, ta ở chỗ của ta.
Đời nào tôi lại đi theo một bóng ma? Ai mà biết được nó sẽ đi những đâu?
Nó có vẻ hớt hơ hớt hải và lại ra hiệu cho tôi. Lần này nó dùng cả cánh tay để ra hiệu. Dường như nó không biết nói.
Tôi hét lên:
- Mày chỉ có trong mơ, trong một cơn ác mộng. Mày không có trong thực tế! Thôi tao ngủ tiếp đây!
Tôi vùi đầu vào gối và kéo chăn tới tận tai và nhắm mắt lại. Tôi tự nhủ không có ma.
Con ma lại đến bên giường tôi.
Tôi nói nghiêm túc đấy, nó chui vào trong chăn và thò ngón tay nhỏ bé, lạnh giá cù gan bàn chân tôi.
Nó không cù như kiểu ông bố, bà mẹ ngoáy tay vào bụng con làm đến đau thì thôi đâu.
Không, nó cù kiểu khác. Nó cù như một làn gió thoảng, như một sợi lông lả lướt. Tôi lấy tay gạt nó đi, nhưng tay tôi không chạm vào nó, tay tôi chui qua người nó.
Tôi phì cười dù muốn hay không. Tôi buồn cười không chịu được và la lên: "Thôi đi, thôi đi nào".
Nhưng nó không chịu thôi.
Tôi lại cười mỗi lúc một to hơn, tôi cười lăn cười lộn trên giường làm cho tấm ga nhăn nhúm và tụt cả ra. Tôi lăn lộn, rũ ra cười vừa thở hổn hển vừa hét lên:
- Thôi đi không đùa đâu!
Nhưng thằng Samuel với bộ mặt buồn bã không buông tha tôi. Tôi chạy khắp phòng, vừa chạy vừa cười lôi theo cả khăn trải giường và bao gối và bỗng nhiên tôi đâm sầm vào cái bàn ngủ làm đổ chậu cây dương xỉ tóc tiên, cái chậu vỡ thành trăm mảnh.
Tôi sững người, thế là hết. Tôi đứng như trời trồng.
*
Tôi không còn quan tâm đến con ma, nếu nó chỉ biết làm mỗi chuyện là cù mà tôi bỗng dồn toàn bộ nỗi sợ hãi trước thầy Snappo. Thầy có thể gây nhiều điều kinh hoàng, khốn khổ hơn là con ma này. Chỉ cần một cái lườm của ông cũng đủ cho máu trong người tôi đông cứng lại. Tôi la lên với con ma: - "Tất cả chỉ tại mày, mày trông này, vỡ tan rồi!" Tôi tức điên lên còn Samuel đi lướt về bên cửa sổ. Trông nó lúc này thật đau khổ. Nó là con ma bất hạnh nhất địa ngục còn tôi là một thằng bé bất hạnh nhất thế gian.
Đằng nào thì cũng không thể hàn gắn được cái chậu cảnh nữa vì thế tôi đi vào trong bếp tìm cái gì đó để thay thế. Tôi chỉ thấy có mỗi cái vỏ hộp đựng bơ thực vật. Tôi bèn vét toàn bộ đất vương vãi trên nền nhà cho vào cái hộp và trồng cây vào đó. Tôi thầm hy vọng cây tóc tiên sẽ không bị chết.
Trong khi tôi bận bịu vì cái cây, thằng Samuel lẽo đẽo đi theo tôi khắp trong nhà. Khi tôi làm xong mọi việc nó lại ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi đi đến chỗ nó. Tôi quát lên: "Mày không đùa đấy chứ?" và quẳng mạnh cái gối về phía nó làm cho đầu nó chui xuyên qua cái gối. Bây giờ trông nó càng buồn thảm hơn, nước mắt nó trào ra.
Nó giơ ngón tay dọa tôi và lại lắc đầu. Hình như nó muốn ở tôi một cái gì đó và nó sẽ không chịu thua nếu tôi chưa làm được cho nó. Tôi lại vùi đầu vào gối và cố gắng nhắm mắt. Tôi hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy phát hiện ra rằng tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng đó lại không phải là một giấc mơ. Sáng hôm sau con ma vẫn còn đấy. Và cả cái chậu hoa bị vỡ nữa. Và cả cái cây tóc tiên đã héo rũ. Đúng, nó đã bị chết khô. Và chắc rằng khi bị thầy Snappo xử lý xong tôi trông cũng không khác gì cây tóc tiên này.
Tôi mang cái chậu bơ và đất ra sân và tìm một cây khác để trồng vào thay cho cây tóc tiên, tìm mãi nhưng chỉ thấy một cây ngô đơn độc. Tôi nhổ nó lên và trồng vào chậu.
Con ma cùng ngồi ăn sáng với tôi. Tất nhiên mẹ không nhìn thấy nó. Nó tỏ ra rất đăm chiêu lo lắng và nhìn tôi ăn món cháo sữa. Sau tất cả những chuyện mà nó đã gây nên cho tôi, tôi hoàn toàn thấy không có gì phải thương xót nó. Lúc này đầu óc tôi không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài trường học. Tôi nghĩ đến một cái chết ngắc ngoải đang đến gần.
Thằng Samuel lẽo đẽo theo tôi đến trường. Tôi quát rất to:
- Mày cút đi, xéo đi!
Cô Stevens, người phụ trách thư viện, đi ngay đàng sau tôi, cô lại nghĩ tôi ám chỉ cô.
- Hừ, đồ hỗn xược, - cô nói với tôi. - tôi sẽ nói với thầy Snappo về việc này!
Cái bóng ma khốn khổ đi theo tôi đến tận trường, không ai nhìn thấy nó và nó ngồi ngay cái ghế bỏ trống bên cạnh tôi.
Thầy Snappo hỏi với vẻ bực bội:
- Dimsey, cây tóc tiên đâu?
Vì thế cho nên chẳng có gì phải bực mình cả. Trừ phi bạn gặp phải một người như thầy Snappo.
Trời ạ, phải nói thầy Snappo là người quái ác. Không buổi học nào thầy không làm tình làm tội tôi. Nhưng tệ hại nhất là hôm mồng 5 tháng 5. Tôi nhớ chính xác như vậy vì hôm đó là hôm gia đình tôi chuyển nhà. Nguyên trong cái ngày đen tối đó thầy đã làm khổ tôi như sau:
1- Thầy dùng thước kẻ đánh vào ngón tay vì tôi cầm bút không đúng tư thế,
2- Thầy véo tai đến mức suýt rụng vì tôi hỏi Mike chữ nước dải viết như thế nào.
3- Thầy bắt tôi đứng trước lớp đọc bảng cửu chương chín mặc dù thầy thừa biết là tôi không thuộc.
4- Thầy phạt tôi ngồi lại ở lớp vì tôi dắt kẹo cao su sau tai.
5- Thầy đưa tôi gặp Ban giám hiệu vì tôi dám cười khi thầy mắng. Nhưng cười đâu phải lỗi của tôi kia chứ, tôi có máu hay cười mà. Tôi cười thì hại gì cho thầy nào. Có lẽ trong suốt cuộc đời thầy Snappo chưa hề cười bao giờ. Lúc nào thầy cũng khó đăm đăm, thầy không ưa bọn con trai. Cứ theo số nếp nhăn trên mặt có thể đoán được trạng thái của thầy. Hôm đó nếp nhăn của thầy nhiều vô kể, giá tôi có muốn đếm cũng không đếm xuể. Vào những ngày yên lành mặt thầy có khoảng 200 còn phải ngày xấu không dưới 500 nếp nhăn. Lúc đó mặt thầy như chi chít những dòng sông giận dữ.
6- Thầy bắt tôi viết một trăm câu: "Em phải tập trung học tập".
7- Thầy bắt tôi phải mang một chậu cây cảnh khốn khổ về chăm sóc qua đêm. Thầy chỉ ưa mỗi hai thứ ở lớp, đó là con Lucy Watkin và chậu cây dương xỉ tóc tiên. Cái chậu hoa được làm rất mỹ thuật và thầy luôn để nó trên bàn của mình.
Lucy là đứa rất kiêu ngạo, nó biết là nó xinh xắn và nó cũng biết nó là đứa láu cá. Nó là người duy nhất ở lớp được thầy Snappo ưa thích. Có lần thầy gần như mỉm cười với nó vì thế mọi người biết nó là đứa học trò cưng của thầy. Bao giờ thầy cũng chỉ sai nó chuyển tin tức cho các thầy, cô giáo khác. Bao giờ thầy cũng lấy bài tập của nó làm gương trước cả lớp và chưa bao giờ thầy quở phạt nó. Ngay cả khi nó cũng mắc những sai lầm như những đứa khác.
Đúng lúc sắp sửa hết giờ học vào cái hôm xui xẻo đó thầy Snappo bảo:
- Lucy, em có thể quyết định hôm nay trò nào được mang cây dương xỉ tóc tiên về nhà chăm sóc qua đêm.
Làm như chăm sóc và tưới tắm cho cái cây đó là một điều vinh dự lắm không bằng. Thầy không muốn để cái cây đáng ghét ấy qua đêm ở lớp vì sợ bụi bậm lúc dọn vệ sinh.
Lucy đứng trước cả lớp, nó khoái trá lướt mắt nhìn tất cả chúng tôi và cái nhìn của nó như đóng đinh vào người tôi. Tôi không muốn mang cái cây dương xỉ tóc tiên ấy về nhà làm gì. Mang về nhất định có chuyện, tôi đã linh cảm thấy điều đó. Tôi lắc đầu ra hiệu cho nó:
- Đừng, đừng chỉ định tớ!
Lucy cười tinh quái và chỉ tay thẳng vào người tôi:
- Thưa thầy bạn Russel Dimsey ạ. Bạn ấy có nhà mới, ắt cây dương xỉ phải phát triển tốt tươi ạ.
*
Thầy Snappo tỏ ra không yên tâm. Ông không tin tưởng ở tôi. Tôi vội nói:
- Thưa thầy, em không thạo lắm về cái khoản cây trồng trong chậu, xin thầy giao cho bạn khác chăm sóc.
Lucy tỏ ý phản đối. Thầy Snappo lầu bầu:
- Dimsey, ta là người không thay đổi ý kiến. Lucy đã cử em thì cứ thế mà làm, không thảo luận lôi thôi. Chiều nay em mang chậu cây cảnh về nhà! - Nói xong câu đó thầy đi tới chỗ tôi và gí sát mặt vào mặt tôi, phả ra hơi thở rất khó chịu: - Hãy chú ý chăm sóc cẩn thận. Nếu như cây bị chết thì ta sẽ giết mi! - Nói xong thầy lấy ngón tay ra hiệu cứa cổ như người ta vẫn dùng dao cắt tiết vậy. - Cái chậu cảnh đó là đồ cổ đấy, nếu có chuyện gì thì tao sẽ băm viên mày! - Những nếp nhăn trên mặt thày chỉ cách mắt tôi chừng một xăngtimet và tôi nhìn rất rõ những lông mũi của thầy ngọ nguậy khi thầy thở.
Tôi cảm thấy ngao ngán.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới về đến nhà. Vì phải ngồi lại ở lớp nên tôi nhỡ chuyến xe buýt. Và tôi lại phải cầm chậu cây tóc tiên nữa chứ. Cái chậu cảnh đã nặng thì chớ những cành lá của nó cứ phất phơ ở mũi làm cho tôi hắt xì hơi không biết bao nhiêu lần.
Khi về đến nhà tôi đã thấy con Lucy đang ngồi trên yên xe đạp một chân chống xuống đất đợi ở trước cửa. Nó cười rất thâm và hỏi:
- Thế nào, mày đã thấy ma chưa?
Tôi nói to:
- Ma nào?
Nó hất đầu về phía ngôi nhà mới của tôi, nói:
- Con ma thằng bé chết trong đó ấy.
Tôi nhìn nó chằm chằm và hỏi lại:
- Trong nhà tao có người đã chết?
Nó dài mồm:
- Thế mày không nghĩ tại sao người ta lại bán cái nhà này rẻ như thế à? Bởi vì không có ai muốn mua cả.
- Ai chết ở đây? - Thực ra tôi hoàn toàn không thích nói chuyện với Lucy, nhưng tôi vẫn muốn biết người chết đó là ai.
- Đúng ra thì có hai người chết ở đây. Một thằng bé tên là Samuel. Nó chết trước chú nó ít lâu. Ông ta là nhà ảo thuật có tên là "Minto vĩ đại". Ông ta có nhiều trò biểu diễn lắm và cất các thứ trong những cái chai.
Tôi phải cố hết sức để giọng nói không bị run:
- Các thứ nào kia?
Lucy cười ra điều hết sức bí ẩn:
- Đủ thứ rùng rợn trên đời. Có người còn bảo ông ta là thầy phù thủy nữa đấy. - Nhưng cái tin này mới thật là kinh khủng đối với tôi. Lucy chỉ tay vào cái cửa sổ nhỏ giáp mái nhà, cửa sổ buồng tôi, và tiếp: - Cả hai người đều chết ở trong căn buồng đó. Và một trong hai người vẫn còn ở trên ấy. Vào những đêm không trăng Samuel vẫn thò đầu ra khỏi chiếc cửa sổ con kia kìa. Samuel có bộ mặt bé nhỏ đầy đau khổ và rất buồn.
Tôi quát:
- Đừng nói nhảm nữa, mày phịa chuyện ra để dọa tao chứ gì?
Con Lycy đáng ghét nói:
- Rồi mày xem, cứ chờ đến đêm sẽ thấy. Lúc đó nó sẽ hiện ra. - Lucy chỉ vào chậu cây tóc tiên. - Tốt nhất mày đừng đưa chậu cây này vào căn buồng đó, nó sẽ sợ chết khiếp và héo rũ mất. Thầy Snappo sẽ chẳng hài lòng đâu. - Nó khoái trá cười một mình và phóng xe đi thẳng không nói thêm một lời.
*
Tôi chạy hộc tốc vào trong nhà và hét tướng lên:
- Mẹ ơi, mẹ có biết là trong buồng con có hai người chết không?
Mẹ tôi không nói một lời. Vì thế tôi biết chuyện đó là có thật. Bây giờ thì tôi hiểu, sở dĩ mẹ tôi mua được ngôi nhà đẹp đẽ này vì đây là ngôi nhà ma không ai muốn mua và mẹ đã mua được với giá rẻ.
- Con không ngủ ở trên buồng đó nữa đâu. Không thể ngủ với ma được, trên đó còn một con ma đấy, mẹ biết không?
- Làm gì có ma. Sau đêm ngủ đầu tiên con sẽ quen với căn buồng mới ấy.
- Không có đêm đầu tiên nào cả. - Tôi hét lên.
- Có chứ, là đêm hôm nay đấy.
Tôi mang cây dương xỉ tóc tiên lên buồng và để lên chiếc bàn ngủ. Để chỗ này thì yên tâm.
Tôi cũng biết rằng đêm nay tôi sẽ phải ngủ trong căn buồng này. Mẹ tôi cương quyết lắm, mẹ đã quyết rồi thì đừng hòng thay đổi, mẹ vẫn thế từ ngày bố bỏ đi.
Tôi ngắm nhìn cây dương xỉ tóc tiên. Phải nói thực đây là một cây cảnh đẹp cho dù đó là cây của thầy Snappo. Tôi tưới nước vào chậu cây. Tôi không muốn nó bị chết héo ở đây, dù sao thì cũng đã có mấy người mất mạng trong căn buồng này rồi.
Khoảng nửa đêm thì tôi trông thấy cậu Samuel mặt buồn rười rượi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy trong buồng có người ngay cả khi tôi còn say sưa ngủ. Tôi cảm thấy có ai đó ở trong phòng. Thực ra tôi cũng chẳng muốn biết đích xác, nhưng rồi tôi vẫn cứ mở hé mắt và tôi đã trông thấy con ma. Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi, mặt buồn rười rượi đứng bên cửa sổ. Cậu đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi la tướng lên:
- Mẹ ơi, ma... ma... nó... con...
Con ma hoàn toàn tỏ ra không ngạc nhiên. Nó lắc đầu, hình như nó hoàn toàn chờ đợi phản ứng như thế của tôi.
Mẹ mặc bộ áo quần ngủ chạy vào buồng tôi. Mẹ kêu lên:
- Gì thế con? Russel, con mơ à? Con vừa trải qua một cơn ác mộng phải không?
Tôi chỉ tay vào con ma.
Mẹ hỏi:
- Gì hả con?
Tôi hốt hoảng nói:
- Nó, con ma đấy!
Mẹ nhìn khắp phòng, sau đó nhìn thẳng vào mặt Samuel buồn bã:
- Mẹ chẳng thấy gì cả. Con mê thấy cái gì kinh sợ lắm phải không?
- Không, con không mê gì cả. Nó đấy, nó đứng cạnh cửa sổ kia kìa!
Mẹ đi ra phía cửa sổ, đi xuyên qua người Samuel. Nếu tôi bảo đi vào người nó là tôi nói đúng như thế: đi vào người nó. Mẹ tôi đứng trong lòng con ma. Dường như nó chỉ là một áng mây hoặc chân cầu vồng. Thế mà mẹ lại không trông thấy gì cả.
Tôi cảm thấy nôn nao bồn chồn. Ruột gan tôi cào như lửa đốt. Hai chân tôi rã rời, tôi run run tay chỉ vào thằng Samuel buồn bã, tôi thét chói tai:
- Mẹ đang đứng ngay trong người nó đấy!
Mẹ bước ra khỏi người thằng Samuel và đi về phía giường tôi. Mẹ xoa đầu tôi và nói:
- Nào có gì đâu, chẳng qua đó là một cơn ác mộng. Con ngủ đi, mẹ để đèn cho con nhé.
Mẹ khép cửa buồng và đi về phòng của mình. Samuel vẫn còn đứng đó. Giờ thì tôi biết người ta chỉ có thể nhìn thấy ma nếu như con ma ấy muốn. Tôi có thể nhìn thấy Samuel còn mẹ thì không.
*
Cái con ma bé bỏng đó ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi đi theo nó. Nó lướt ra cửa và chỉ tay về phía tôi.
Tôi lắc đầu và nói giọng run run:
- Ta đừng hòng đi theo mi, ta ở chỗ của ta.
Đời nào tôi lại đi theo một bóng ma? Ai mà biết được nó sẽ đi những đâu?
Nó có vẻ hớt hơ hớt hải và lại ra hiệu cho tôi. Lần này nó dùng cả cánh tay để ra hiệu. Dường như nó không biết nói.
Tôi hét lên:
- Mày chỉ có trong mơ, trong một cơn ác mộng. Mày không có trong thực tế! Thôi tao ngủ tiếp đây!
Tôi vùi đầu vào gối và kéo chăn tới tận tai và nhắm mắt lại. Tôi tự nhủ không có ma.
Con ma lại đến bên giường tôi.
Tôi nói nghiêm túc đấy, nó chui vào trong chăn và thò ngón tay nhỏ bé, lạnh giá cù gan bàn chân tôi.
Nó không cù như kiểu ông bố, bà mẹ ngoáy tay vào bụng con làm đến đau thì thôi đâu.
Không, nó cù kiểu khác. Nó cù như một làn gió thoảng, như một sợi lông lả lướt. Tôi lấy tay gạt nó đi, nhưng tay tôi không chạm vào nó, tay tôi chui qua người nó.
Tôi phì cười dù muốn hay không. Tôi buồn cười không chịu được và la lên: "Thôi đi, thôi đi nào".
Nhưng nó không chịu thôi.
Tôi lại cười mỗi lúc một to hơn, tôi cười lăn cười lộn trên giường làm cho tấm ga nhăn nhúm và tụt cả ra. Tôi lăn lộn, rũ ra cười vừa thở hổn hển vừa hét lên:
- Thôi đi không đùa đâu!
Nhưng thằng Samuel với bộ mặt buồn bã không buông tha tôi. Tôi chạy khắp phòng, vừa chạy vừa cười lôi theo cả khăn trải giường và bao gối và bỗng nhiên tôi đâm sầm vào cái bàn ngủ làm đổ chậu cây dương xỉ tóc tiên, cái chậu vỡ thành trăm mảnh.
Tôi sững người, thế là hết. Tôi đứng như trời trồng.
*
Tôi không còn quan tâm đến con ma, nếu nó chỉ biết làm mỗi chuyện là cù mà tôi bỗng dồn toàn bộ nỗi sợ hãi trước thầy Snappo. Thầy có thể gây nhiều điều kinh hoàng, khốn khổ hơn là con ma này. Chỉ cần một cái lườm của ông cũng đủ cho máu trong người tôi đông cứng lại. Tôi la lên với con ma: - "Tất cả chỉ tại mày, mày trông này, vỡ tan rồi!" Tôi tức điên lên còn Samuel đi lướt về bên cửa sổ. Trông nó lúc này thật đau khổ. Nó là con ma bất hạnh nhất địa ngục còn tôi là một thằng bé bất hạnh nhất thế gian.
Đằng nào thì cũng không thể hàn gắn được cái chậu cảnh nữa vì thế tôi đi vào trong bếp tìm cái gì đó để thay thế. Tôi chỉ thấy có mỗi cái vỏ hộp đựng bơ thực vật. Tôi bèn vét toàn bộ đất vương vãi trên nền nhà cho vào cái hộp và trồng cây vào đó. Tôi thầm hy vọng cây tóc tiên sẽ không bị chết.
Trong khi tôi bận bịu vì cái cây, thằng Samuel lẽo đẽo đi theo tôi khắp trong nhà. Khi tôi làm xong mọi việc nó lại ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi đi đến chỗ nó. Tôi quát lên: "Mày không đùa đấy chứ?" và quẳng mạnh cái gối về phía nó làm cho đầu nó chui xuyên qua cái gối. Bây giờ trông nó càng buồn thảm hơn, nước mắt nó trào ra.
Nó giơ ngón tay dọa tôi và lại lắc đầu. Hình như nó muốn ở tôi một cái gì đó và nó sẽ không chịu thua nếu tôi chưa làm được cho nó. Tôi lại vùi đầu vào gối và cố gắng nhắm mắt. Tôi hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy phát hiện ra rằng tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng đó lại không phải là một giấc mơ. Sáng hôm sau con ma vẫn còn đấy. Và cả cái chậu hoa bị vỡ nữa. Và cả cái cây tóc tiên đã héo rũ. Đúng, nó đã bị chết khô. Và chắc rằng khi bị thầy Snappo xử lý xong tôi trông cũng không khác gì cây tóc tiên này.
Tôi mang cái chậu bơ và đất ra sân và tìm một cây khác để trồng vào thay cho cây tóc tiên, tìm mãi nhưng chỉ thấy một cây ngô đơn độc. Tôi nhổ nó lên và trồng vào chậu.
Con ma cùng ngồi ăn sáng với tôi. Tất nhiên mẹ không nhìn thấy nó. Nó tỏ ra rất đăm chiêu lo lắng và nhìn tôi ăn món cháo sữa. Sau tất cả những chuyện mà nó đã gây nên cho tôi, tôi hoàn toàn thấy không có gì phải thương xót nó. Lúc này đầu óc tôi không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài trường học. Tôi nghĩ đến một cái chết ngắc ngoải đang đến gần.
Thằng Samuel lẽo đẽo theo tôi đến trường. Tôi quát rất to:
- Mày cút đi, xéo đi!
Cô Stevens, người phụ trách thư viện, đi ngay đàng sau tôi, cô lại nghĩ tôi ám chỉ cô.
- Hừ, đồ hỗn xược, - cô nói với tôi. - tôi sẽ nói với thầy Snappo về việc này!
Cái bóng ma khốn khổ đi theo tôi đến tận trường, không ai nhìn thấy nó và nó ngồi ngay cái ghế bỏ trống bên cạnh tôi.
Thầy Snappo hỏi với vẻ bực bội:
- Dimsey, cây tóc tiên đâu?