Giá như…?
Thân tặng H
Những ngày không mưa, nắng cháy
Nước mắt đầm đìa.
Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Cô gái có mái tóc dài xoã mềm trên vai đang nhìn ngắm xung quanh một cách say sưa. Hùng bắt gặp hình ảnh cô trong những ngày nghỉ cuối tuần và làm rung động anh những buổi nằm trên cát. Gió biển rì rầm nhưng hình như Hùng không nghe rõ, chỉ biết giọng nói trong trẻo, mềm mại và pha chút ngỗ ngược của cô đang lướt dần trên bãi cát.
Cô đã có người yêu…Hùng biết điều đó trong buổi đầu làm quen với cô. Trong một quán kem gần biển, nơi có những chiếc vỏ ốc với đầy đủ hình hài và màu sắc người ta tự vẽ. Em khoác lên mình một vẻ ngoài ưa nhìn đến lạ, ánh mắt cười như biết nói, trong xanh hệt màu nước ngoài kia.
- Anh ngồi cùng em được chứ?
Cô cười thân thiện, chỉ gật đầu mà không nói
- Có vẻ như em rất yêu biển thì phải?
Cô vẫn cười, xoay xoay chiếc cốc như đã làm khá nhuần nhuyễn, mắt hướng về phía vẫy gọi của đàn chim đang bay.
- Em thích biển vì người yêu em kũng thích biển. Chỉ thế thôi- rồi em nhún vai.
Hùng khá đột ngột và sững sờ trước câu trả lời chóng vánh đó. Anh hụt hẫng và đầy vẻ tiếc nuối, cười mà lòng chẳng thấy vui.
- à ra thế!
" Đơn thuần chỉ vậy thôi sao?..."
Sau những ngày cuối tuần ấy, Hùng trở về mang theo hình ảnh em. Lúc đậm, lúc nhạt. Lúc dữ dội, cồn cào, lúc mong manh khó tả. Người yêu em..là một kiến trúc sư trẻ tuổi, đa tài và khá bảnh trai- theo lời em kể. Cô nói với Hùng những điều đó một cách say sưa và đầy sức hút, khiến anh cảm thấy cô yêu anh ta đến mức nào. Cô mỉm cười giữa hoàng hôn, xoá tan sự lờ mờ và ảo ảnh.
Hùng gặp Thiên nhiều hơn. Để thoả mãn nỗi nhớ và một tình yêu đơn phương thầm kín. Nhiều lúc Hùng chỉ muốn thoát ra thật nhanh khỏi bốn bức tường ở phòng làm việc, chỉ muốn gặp Thiên để tận hưởng những phút giây được nhìn em cười…
Hùng chưa lần nào gặp người yêu Thiên. Chỉ nghe Thiên kể và cảm nhận bằng các giác quan và trí tưởng tượng của mình. Anh thích lang thang cùng Thiên tới những bãi biển đẹp, làm những việc cô thích và chia sẻ mọi điều. Thiên không ngại ngần lắng nghe Hùng nói, như biển bao dung nghe sóng vỗ rì rào…
Hôm ấy, trời mưa. Thiên khóc trong điện thoại khiến Hùng hoảng hốt. Cô ngồi thu mình trong góc tối, nước mắt lăn dài, mái tóc xoã lên khuôn mặt gầy gò và xanh xao. Thiên không nói, khóc miết. Khi cổ và lưng áo Thiên đầm đìa mồ hôi và nước mắt, em mới cất lên với giọng khàn khàn:
- Em và người ấy chia tay rồi!
Lại nức nở, khiến đất trời càng mưa thêm dữ dội. Hùng thấy xót xa vì vẻ bề ngoài tiều tuỵ và ốm yếu của em. Sức sống căng tràn đã trôi tuột về phía biển từ lúc nào?
Lau khô những giọt nước mắt, Thiên đứng gần Hùng, người lạnh toát:
- Em ổn chứ?
- ừm
- Chiều nay ra biển nha
Em không ngần ngại gật đầu. Mặc dù trời đang trút nước.
Em nhìn về phía biển,
nơi có chân trời xa xa
Mắt em không chớp
Môi em mím chặt
Nhưng em không khóc
Vì nước mắt đã đông thành đá
Anh khẽ nắm lấy vai Thiên, khẽ cười và cùng em nhìn về phía biển
Anh ta đã yêu người khác. Đất nước Anh xa xôi và những mối tình em chẳng thể nào biết được.
Những tháng ngày cô đơn trôi qua. Dường như vết thương lòng trong Thiên đã mất. Tháng trước cô vào Sài Gòn, để lại trong Hùng nỗi nhớ dai dẳng suốt những ngày mưa.
Đầu tháng sau Thiên về, hẹn gặp Hùng trong quán cafee đối diện nhà thằng bạn thân. Anh sang đó trước, nằm trên ghế xem ti vi. Thằng bạn cười tủm tỉm, đẩy cốc nước sang cho anh
- Mày phải tiến bước 2 đi chứ. Như thế này mãi à?
- ừ. Tao định hôm nay sẽ nói.
- Tự tin lên nhá. Thở đều vào…hahaha
- Thằng quỷ
Em vẫn thế. Dường như ít nói hơn. Hùng cứ nhìn Thiên mãi, bối rối và hồi hộp trước quyết định của mình. Làn tóc Thiên bay bay trong gió, đẹp đến mê hồn
- Em hẹn anh ra đây chăc có chuyện gì đúng không?
- ừm. Cô vẫn cười như thế. Rồi cô rút trong túi ra một tờ giấy đỏ gấp làm đôi, đưa cho Hùng
Thiệp cưới
Hoàng Ngọc Thiên và Hà Đức Vũ
Cái tên quá lạ
Hừng bị sốc nặng, mắt không nhìn rõ chữ
- Sao lại đột ngột vậy?
- Anh ấy làm việc trong Nam. Em vào đó cũng là vì chuyện này,. Anh đến chúc phúc cho bọn em nhé.
Hùng cầm thiệp mời mà mắt nhoè đi, đầu óc trống rỗng và bất thần như người mất hồn.
Em rời khỏi quán, khuất xa sau dòng xe cộ, tà váy trắng xinh xinh bay bay trên phố, nhẹ ngàng vụt mất…
Như khi Thiên đến và như khi Thiên đi, để lại trong Hùng những hụt hẫng, bất ngờ và tiếc nuối
Em đi rồi, thuộc về một thế giới khác
Thế giới…không bao giờ có anh…
Thân tặng H
Những ngày không mưa, nắng cháy
Nước mắt đầm đìa.
Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Cô gái có mái tóc dài xoã mềm trên vai đang nhìn ngắm xung quanh một cách say sưa. Hùng bắt gặp hình ảnh cô trong những ngày nghỉ cuối tuần và làm rung động anh những buổi nằm trên cát. Gió biển rì rầm nhưng hình như Hùng không nghe rõ, chỉ biết giọng nói trong trẻo, mềm mại và pha chút ngỗ ngược của cô đang lướt dần trên bãi cát.
Cô đã có người yêu…Hùng biết điều đó trong buổi đầu làm quen với cô. Trong một quán kem gần biển, nơi có những chiếc vỏ ốc với đầy đủ hình hài và màu sắc người ta tự vẽ. Em khoác lên mình một vẻ ngoài ưa nhìn đến lạ, ánh mắt cười như biết nói, trong xanh hệt màu nước ngoài kia.
- Anh ngồi cùng em được chứ?
Cô cười thân thiện, chỉ gật đầu mà không nói
- Có vẻ như em rất yêu biển thì phải?
Cô vẫn cười, xoay xoay chiếc cốc như đã làm khá nhuần nhuyễn, mắt hướng về phía vẫy gọi của đàn chim đang bay.
- Em thích biển vì người yêu em kũng thích biển. Chỉ thế thôi- rồi em nhún vai.
Hùng khá đột ngột và sững sờ trước câu trả lời chóng vánh đó. Anh hụt hẫng và đầy vẻ tiếc nuối, cười mà lòng chẳng thấy vui.
- à ra thế!
" Đơn thuần chỉ vậy thôi sao?..."
Sau những ngày cuối tuần ấy, Hùng trở về mang theo hình ảnh em. Lúc đậm, lúc nhạt. Lúc dữ dội, cồn cào, lúc mong manh khó tả. Người yêu em..là một kiến trúc sư trẻ tuổi, đa tài và khá bảnh trai- theo lời em kể. Cô nói với Hùng những điều đó một cách say sưa và đầy sức hút, khiến anh cảm thấy cô yêu anh ta đến mức nào. Cô mỉm cười giữa hoàng hôn, xoá tan sự lờ mờ và ảo ảnh.
Hùng gặp Thiên nhiều hơn. Để thoả mãn nỗi nhớ và một tình yêu đơn phương thầm kín. Nhiều lúc Hùng chỉ muốn thoát ra thật nhanh khỏi bốn bức tường ở phòng làm việc, chỉ muốn gặp Thiên để tận hưởng những phút giây được nhìn em cười…
Hùng chưa lần nào gặp người yêu Thiên. Chỉ nghe Thiên kể và cảm nhận bằng các giác quan và trí tưởng tượng của mình. Anh thích lang thang cùng Thiên tới những bãi biển đẹp, làm những việc cô thích và chia sẻ mọi điều. Thiên không ngại ngần lắng nghe Hùng nói, như biển bao dung nghe sóng vỗ rì rào…
Hôm ấy, trời mưa. Thiên khóc trong điện thoại khiến Hùng hoảng hốt. Cô ngồi thu mình trong góc tối, nước mắt lăn dài, mái tóc xoã lên khuôn mặt gầy gò và xanh xao. Thiên không nói, khóc miết. Khi cổ và lưng áo Thiên đầm đìa mồ hôi và nước mắt, em mới cất lên với giọng khàn khàn:
- Em và người ấy chia tay rồi!
Lại nức nở, khiến đất trời càng mưa thêm dữ dội. Hùng thấy xót xa vì vẻ bề ngoài tiều tuỵ và ốm yếu của em. Sức sống căng tràn đã trôi tuột về phía biển từ lúc nào?
Lau khô những giọt nước mắt, Thiên đứng gần Hùng, người lạnh toát:
- Em ổn chứ?
- ừm
- Chiều nay ra biển nha
Em không ngần ngại gật đầu. Mặc dù trời đang trút nước.
Em nhìn về phía biển,
nơi có chân trời xa xa
Mắt em không chớp
Môi em mím chặt
Nhưng em không khóc
Vì nước mắt đã đông thành đá
Anh khẽ nắm lấy vai Thiên, khẽ cười và cùng em nhìn về phía biển
Anh ta đã yêu người khác. Đất nước Anh xa xôi và những mối tình em chẳng thể nào biết được.
Những tháng ngày cô đơn trôi qua. Dường như vết thương lòng trong Thiên đã mất. Tháng trước cô vào Sài Gòn, để lại trong Hùng nỗi nhớ dai dẳng suốt những ngày mưa.
Đầu tháng sau Thiên về, hẹn gặp Hùng trong quán cafee đối diện nhà thằng bạn thân. Anh sang đó trước, nằm trên ghế xem ti vi. Thằng bạn cười tủm tỉm, đẩy cốc nước sang cho anh
- Mày phải tiến bước 2 đi chứ. Như thế này mãi à?
- ừ. Tao định hôm nay sẽ nói.
- Tự tin lên nhá. Thở đều vào…hahaha
- Thằng quỷ
Em vẫn thế. Dường như ít nói hơn. Hùng cứ nhìn Thiên mãi, bối rối và hồi hộp trước quyết định của mình. Làn tóc Thiên bay bay trong gió, đẹp đến mê hồn
- Em hẹn anh ra đây chăc có chuyện gì đúng không?
- ừm. Cô vẫn cười như thế. Rồi cô rút trong túi ra một tờ giấy đỏ gấp làm đôi, đưa cho Hùng
Thiệp cưới
Hoàng Ngọc Thiên và Hà Đức Vũ
Cái tên quá lạ
Hừng bị sốc nặng, mắt không nhìn rõ chữ
- Sao lại đột ngột vậy?
- Anh ấy làm việc trong Nam. Em vào đó cũng là vì chuyện này,. Anh đến chúc phúc cho bọn em nhé.
Hùng cầm thiệp mời mà mắt nhoè đi, đầu óc trống rỗng và bất thần như người mất hồn.
Em rời khỏi quán, khuất xa sau dòng xe cộ, tà váy trắng xinh xinh bay bay trên phố, nhẹ ngàng vụt mất…
Như khi Thiên đến và như khi Thiên đi, để lại trong Hùng những hụt hẫng, bất ngờ và tiếc nuối
Em đi rồi, thuộc về một thế giới khác
Thế giới…không bao giờ có anh…