Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
VĂN HÓA - ĐỜI SỐNG
GIỚI TRẺ
CẢM XÚC
Những Sắc Màu Của Gió....
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="Kuin Sukoagoa" data-source="post: 68929" data-attributes="member: 50865"><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Rồi khi gã nhận ra mình đang đi giữa nghĩa trang thì không khí trở thành một cái gì thật khác lạ đối với gã. Gã thấy cổ họng khô không khốc. Trong khi gã nuốt nước bọt một cách khó khăn thì cô gái mỉm cười: "Anh có thường tới nghĩa trang một mình vào ban đêm không?". Gã trả lời vấp váp: "À, uhm, không. Anh không biết sẽ phải làm gì ở đó!". "Chị em và anh ấy thường đến nơi này. Họ cùng làm một cái kính thiên văn khổng lồ để tìm sao Diêm Vương. Theo một tài liệu địa lý đáng tin cậy thì nơi đây là địa điểm lý tưởng để nhìn thấy ngôi sao kia một cách rõ nhất. Và họ gọi nơi đây là Bình Yên Nhỏ”.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã im lặng, cố gắng không suy nghĩ, không phân tích gì, chỉ nghe thôi. Cô gái ngừng lời giây lát rồi tiếp tục kể: "Chắc là anh không biết, nhưng có lẽ một trùng hợp thú vị, gác trọ mà anh đang thuê, trước đây anh ấy - người yêu của chị em - đã từng sống ở đó. Tối nào họ cũng đứng trên ban công ném qua ném lại những chiếc máy bay giấy có viết những mẩu tin cần trao đổi. Chị em gấp máy bay rất đẹp. Em thì không thể, thật là tệ".</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Cô gái dừng lại trước một ngôi mộ. Cạnh đó chiếc kính thiên văn khổng lồ còn đang làm dang dở đã bắt đầu gỉ sét. Cô gái hôn lên bia mộ xanh và lại mỉm cười, giới thiệu: "Đến nơi rồi! Chị ấy đấy, người chị song sinh với em. Và đây chính là Bình Yên Nhỏ”.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gần đấy, một ngôi mộ khác có đề tên một chàng trai...</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã ngạc nhiên đến tột cùng khi chứng kiến một điều mà xưa nay người ta gọi là bí mật. Có những bí mật không bao giờ mãi mãi nằm yên trong lòng đất...</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã mất vài phút để trấn tĩnh và ráp nối những thông tin cần thiết rồi gã nhìn lên bức hình gắn trên bia mộ: một cô gái cười rạng ngời. Trước đây, bây giờ và nhiều năm sau nữa có lẽ cô mãi cười như thế! Gã không nghĩ những tấm hình có thể lưu giữ được cả hạnh phúc của con người. Nhưng đúng là nó có thể lưu giữ được ít ra là một khoảnh khắc hạnh phúc của đời người suốt nhiều năm sau đó, ngay cả khi người ta không còn trên cõi đời này nữa.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Đúng là cô ấy rồi! Đúng là nụ cười đó, rất tươi và thoáng chút ngập ngừng. Vậy thì đêm mưa ấy, cô gái "trở về", đứng đó, cố gắng mỉm cười... không phải với gã, mà có lẽ là với chàng trai từng sống trong gác trọ gã đang thuê. Có thể hôm đó, chàng trai ấy cũng đứng ở ban công gác trọ của gã nhưng vì một lý do nào đó gã đã không nhìn thấy!</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã đọc những dòng chữ khắc trên bia mộ:</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Họa sĩ của gió</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>1985 - 2009</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Lạy Chúa! Cả cuộc đời trong một dấu gạch ngang kia. Và hai bốn tuổi đâu phải là cái tuổi để... chết! Hẳn là khi chàng trai ấy không còn ở đó - không còn ở bên cạnh cô ấy nữa, cuộc sống của cô vốn đầy những muộn phiền, đã thiếu đi rất nhiều màu sắc, và lại càng trở nên buồn tẻ. Ai cũng vậy cả thôi, sẽ trở nên hụt hẫng biết nhường nào khi một người mình yêu quý bỗng dưng bỏ mình mà đi.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã không phân giải xem cô ấy đúng hay sai khi làm vậy - chọn cái chết khi còn rất trẻ và còn nhiều ước mơ. Cô ấy mơ ước được trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Một ước mơ đã chết cùng cô ấy! Nhưng suy cho cùng, người ta sống trong cuộc đời này, một phần, mà phần nhiều là vì tình yêu thương. Và với cô thì hình như đã lỡ để vụt mất điều quý giá đó...</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Nhưng nếu suy thêm một lần nữa thì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Cho nên đáng vì nó mà đấu tranh, để sống với những hi vọng phía trước.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Gã đọc nốt những dòng còn lại trên bia mộ:</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>"Hạnh phúc như những nốt nhạc rời. Hãy gom chúng lại để tạo nên bản hòa âm của riêng mình. Thế rồi, tự chúng sẽ ngân nga - Trích câu nói của người tôi yêu"</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Hạnh phúc, rất nhiều người trên thế giới này tìm kiếm, có được và rồi đánh mất. Nhiều người chạy theo hạnh phúc phía xa xa mà quên đi bản giao hưởng của cuộc sống hiện tại. Gã ư? Ừ, thì cũng không phải là một ngoại lệ, từng có lúc tin vào những điều không thực.</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Cô gái đến nắm tay gã, lay nhẹ: "Về thôi".</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Đường về gió thổi như ru. "Đừng hỏi em gió có màu gì khi anh đã biết...". Chiếc máy bay gã nhặt được trên ban công có ghi lời bài hát ấy. Ai đã phóng lên đó? Có phải...</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>Đêm! Gió lạnh dần...</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em></em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em>___Hết___</em></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue"><em></em></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kuin Sukoagoa, post: 68929, member: 50865"] [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Blue][I]Rồi khi gã nhận ra mình đang đi giữa nghĩa trang thì không khí trở thành một cái gì thật khác lạ đối với gã. Gã thấy cổ họng khô không khốc. Trong khi gã nuốt nước bọt một cách khó khăn thì cô gái mỉm cười: "Anh có thường tới nghĩa trang một mình vào ban đêm không?". Gã trả lời vấp váp: "À, uhm, không. Anh không biết sẽ phải làm gì ở đó!". "Chị em và anh ấy thường đến nơi này. Họ cùng làm một cái kính thiên văn khổng lồ để tìm sao Diêm Vương. Theo một tài liệu địa lý đáng tin cậy thì nơi đây là địa điểm lý tưởng để nhìn thấy ngôi sao kia một cách rõ nhất. Và họ gọi nơi đây là Bình Yên Nhỏ”. Gã im lặng, cố gắng không suy nghĩ, không phân tích gì, chỉ nghe thôi. Cô gái ngừng lời giây lát rồi tiếp tục kể: "Chắc là anh không biết, nhưng có lẽ một trùng hợp thú vị, gác trọ mà anh đang thuê, trước đây anh ấy - người yêu của chị em - đã từng sống ở đó. Tối nào họ cũng đứng trên ban công ném qua ném lại những chiếc máy bay giấy có viết những mẩu tin cần trao đổi. Chị em gấp máy bay rất đẹp. Em thì không thể, thật là tệ". Cô gái dừng lại trước một ngôi mộ. Cạnh đó chiếc kính thiên văn khổng lồ còn đang làm dang dở đã bắt đầu gỉ sét. Cô gái hôn lên bia mộ xanh và lại mỉm cười, giới thiệu: "Đến nơi rồi! Chị ấy đấy, người chị song sinh với em. Và đây chính là Bình Yên Nhỏ”. Gần đấy, một ngôi mộ khác có đề tên một chàng trai... Gã ngạc nhiên đến tột cùng khi chứng kiến một điều mà xưa nay người ta gọi là bí mật. Có những bí mật không bao giờ mãi mãi nằm yên trong lòng đất... Gã mất vài phút để trấn tĩnh và ráp nối những thông tin cần thiết rồi gã nhìn lên bức hình gắn trên bia mộ: một cô gái cười rạng ngời. Trước đây, bây giờ và nhiều năm sau nữa có lẽ cô mãi cười như thế! Gã không nghĩ những tấm hình có thể lưu giữ được cả hạnh phúc của con người. Nhưng đúng là nó có thể lưu giữ được ít ra là một khoảnh khắc hạnh phúc của đời người suốt nhiều năm sau đó, ngay cả khi người ta không còn trên cõi đời này nữa. Đúng là cô ấy rồi! Đúng là nụ cười đó, rất tươi và thoáng chút ngập ngừng. Vậy thì đêm mưa ấy, cô gái "trở về", đứng đó, cố gắng mỉm cười... không phải với gã, mà có lẽ là với chàng trai từng sống trong gác trọ gã đang thuê. Có thể hôm đó, chàng trai ấy cũng đứng ở ban công gác trọ của gã nhưng vì một lý do nào đó gã đã không nhìn thấy! Gã đọc những dòng chữ khắc trên bia mộ: Họa sĩ của gió 1985 - 2009 Lạy Chúa! Cả cuộc đời trong một dấu gạch ngang kia. Và hai bốn tuổi đâu phải là cái tuổi để... chết! Hẳn là khi chàng trai ấy không còn ở đó - không còn ở bên cạnh cô ấy nữa, cuộc sống của cô vốn đầy những muộn phiền, đã thiếu đi rất nhiều màu sắc, và lại càng trở nên buồn tẻ. Ai cũng vậy cả thôi, sẽ trở nên hụt hẫng biết nhường nào khi một người mình yêu quý bỗng dưng bỏ mình mà đi. Gã không phân giải xem cô ấy đúng hay sai khi làm vậy - chọn cái chết khi còn rất trẻ và còn nhiều ước mơ. Cô ấy mơ ước được trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Một ước mơ đã chết cùng cô ấy! Nhưng suy cho cùng, người ta sống trong cuộc đời này, một phần, mà phần nhiều là vì tình yêu thương. Và với cô thì hình như đã lỡ để vụt mất điều quý giá đó... Nhưng nếu suy thêm một lần nữa thì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Cho nên đáng vì nó mà đấu tranh, để sống với những hi vọng phía trước. Gã đọc nốt những dòng còn lại trên bia mộ: "Hạnh phúc như những nốt nhạc rời. Hãy gom chúng lại để tạo nên bản hòa âm của riêng mình. Thế rồi, tự chúng sẽ ngân nga - Trích câu nói của người tôi yêu" Hạnh phúc, rất nhiều người trên thế giới này tìm kiếm, có được và rồi đánh mất. Nhiều người chạy theo hạnh phúc phía xa xa mà quên đi bản giao hưởng của cuộc sống hiện tại. Gã ư? Ừ, thì cũng không phải là một ngoại lệ, từng có lúc tin vào những điều không thực. Cô gái đến nắm tay gã, lay nhẹ: "Về thôi". Đường về gió thổi như ru. "Đừng hỏi em gió có màu gì khi anh đã biết...". Chiếc máy bay gã nhặt được trên ban công có ghi lời bài hát ấy. Ai đã phóng lên đó? Có phải... Đêm! Gió lạnh dần... ___Hết___ [/I][/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
VĂN HÓA - ĐỜI SỐNG
GIỚI TRẺ
CẢM XÚC
Những Sắc Màu Của Gió....
Top