Ở dưới thành phố, cứ mỗi lần ra chợ mà nhìn thấy có mớ rau lang bán là phải mua bằng được, cho dù trước đó đã lỡ mua rất nhiều loại rau khác. Nhiều khi cả tuần ra chợ chẳng nhìn thấy mớ rau lang nào là lại thở dài, lại phải dặn các chị bán rau: “Ngày mai cố kiếm cho em mớ rau lang ngon ngon vào nhé.”
Mỗi lần về quê ngồi đầm ấm trong bữa cơm gia đình và được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon của mẹ là tôi lại tíu tít trêu bố mẹ:
- Chẳng biết có phải tại ngày xưa bố mẹ để con đói hay không mà bây giờ món gì con cũng thèm mới chết chứ lại.
Bố tôi cười bảo:
- Thế con gái bố thèm món gì nhất nào?
Tôi cười hì hì, chỉ tay ra bãi rau lang trước nhà bảo:
- Con thèm một bữa rau lang xào tỏi, cái món “cha sinh mẹ đẻ” của con ngày xưa ý, chả nhẽ bố mẹ lại quên mất rồi sao?
Anh trai tôi tủm tỉm cười, hỏi sao lại cười thì anh bảo:
- May quá, cô đòi anh được ăn ké, anh cũng đang thèm đây.
Cả nhà vui vẻ suốt bữa cơm trưa, mẹ hứa bữa tối sẽ nấu cho cả nhà ăn một bữa rau lang xào tỏi chán thì thôi. Nhưng cái món ấy thì ăn biết bao giờ cho chán.
Muốn có một đĩa rau lang xào tỏi ngon thì trước hết là phải chọn rau ngon. Cả bãi rau lang xanh tốt mẹ tôi tìm hái những ngọn mập nhất, hái dài một gang tay, sau đó về vặt ngắn lấy nguyên phần ngọn non và lấy thêm một ít lá bánh tẻ. Bởi với món rau lang xào thì có nhiều người thích ăn lá hơn ngọn. Sau đó rau lang được cho vào nước vo gạo ngâm rồi vớt ra cho vào nước sôi già có hòa thêm vôi trong. Lật qua lại vài lượt, mẹ tôi vớt ra thả vào chậu nước lạnh hòa với ít muối. Khi mẹ vớt lên từng ngọn rau vẫn nguyên lành nhưng mềm như sợi bún. Sau đó mẹ tôi tãi đều ra sàng, để nguội.
Trong thời gian đó mẹ bóc tỏi, phải là loại tỏi ta, cay và thơm, đập nát ra, trộn trước vào một chút mắm tôm riu. Loại mắm này mẹ tôi làm rất khéo, khi chín mắm (ủ khoảng 6 tháng) con tôm chuyển sang màu đỏ au, thơm và ngọt. Khi chảo mỡ đã sôi già, nổ lách tách thì cho tỏi vào phi, rồi chỉ một lát sau là một mùi thơm rất đặc trưng của tỏi bốc lên. Lúc ấy mới cho rau vào đảo đều, cho nhỏ lửa, khi rau gần chín thì thêm gia vị cho vừa.
Khỏi phải nói cái mùi tỏi quyện mắm tôm đồng, ngào vào mùi rau lang và những gia vị bí ẩn gì khác lôi cuốn người ta đến thế nào, mỗi lần ngửi thấy cái mùi ấy là tôi lại hư như đứa trẻ con háu ăn, cứ thò tay vào nhúp nháp. Anh tôi cười bảo:
- Con gái mà xấu tính.
Nhưng chưa nói hết câu đã thấy anh nhúp xong một ngọn rau xào bỏ vào miệng vừa ăn vừa thở phù phù kêu “nóng thế, bỏng thế nhưng sao mà ngon thế?”. Mẹ tôi cười bảo:
- Con cái nhà này chả giống nhau cái gì chỉ giống mỗi tính háu ăn.
Ở dưới thành phố, cứ mỗi lần ra chợ mà nhìn thấy có mớ rau lang bán là phải mua bằng được, cho dù trước đó đã lỡ mua rất nhiều loại rau khác. Nhiều khi cả tuần ra chợ chẳng nhìn thấy mớ rau lang nào là lại thở dài, lại phải dặn các chị bán rau: “Ngày mai cố kiếm cho em mớ rau lang ngon ngon vào nhé.”
Có lẽ chẳng ai biết rằng chỉ cần nhắc đến hai từ “rau lang” như thế là nước bọt trong miệng tôi lại tiết ra, cái vị chát ngọt xa xôi với cảm giác vừa giòn vừa mềm, cái mùi vị của tỏi, mắm tôm "đi" với anh rau lang sao mà ngon, mà hợp đến thế…Là lúc ấy lại chỉ muốn gạt bỏ mọi bận bịu để được về quê ngồi xum vầy trong bữa cơm gia đình đầm ấm. Thật chẳng có gì hạnh phúc hơn như thế.
Vũ Thị Huyền Trang
Mỗi lần về quê ngồi đầm ấm trong bữa cơm gia đình và được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon của mẹ là tôi lại tíu tít trêu bố mẹ:
- Chẳng biết có phải tại ngày xưa bố mẹ để con đói hay không mà bây giờ món gì con cũng thèm mới chết chứ lại.
Bố tôi cười bảo:
- Thế con gái bố thèm món gì nhất nào?
Tôi cười hì hì, chỉ tay ra bãi rau lang trước nhà bảo:
- Con thèm một bữa rau lang xào tỏi, cái món “cha sinh mẹ đẻ” của con ngày xưa ý, chả nhẽ bố mẹ lại quên mất rồi sao?
Anh trai tôi tủm tỉm cười, hỏi sao lại cười thì anh bảo:
- May quá, cô đòi anh được ăn ké, anh cũng đang thèm đây.
Cả nhà vui vẻ suốt bữa cơm trưa, mẹ hứa bữa tối sẽ nấu cho cả nhà ăn một bữa rau lang xào tỏi chán thì thôi. Nhưng cái món ấy thì ăn biết bao giờ cho chán.
Muốn có một đĩa rau lang xào tỏi ngon thì trước hết là phải chọn rau ngon. Cả bãi rau lang xanh tốt mẹ tôi tìm hái những ngọn mập nhất, hái dài một gang tay, sau đó về vặt ngắn lấy nguyên phần ngọn non và lấy thêm một ít lá bánh tẻ. Bởi với món rau lang xào thì có nhiều người thích ăn lá hơn ngọn. Sau đó rau lang được cho vào nước vo gạo ngâm rồi vớt ra cho vào nước sôi già có hòa thêm vôi trong. Lật qua lại vài lượt, mẹ tôi vớt ra thả vào chậu nước lạnh hòa với ít muối. Khi mẹ vớt lên từng ngọn rau vẫn nguyên lành nhưng mềm như sợi bún. Sau đó mẹ tôi tãi đều ra sàng, để nguội.
Trong thời gian đó mẹ bóc tỏi, phải là loại tỏi ta, cay và thơm, đập nát ra, trộn trước vào một chút mắm tôm riu. Loại mắm này mẹ tôi làm rất khéo, khi chín mắm (ủ khoảng 6 tháng) con tôm chuyển sang màu đỏ au, thơm và ngọt. Khi chảo mỡ đã sôi già, nổ lách tách thì cho tỏi vào phi, rồi chỉ một lát sau là một mùi thơm rất đặc trưng của tỏi bốc lên. Lúc ấy mới cho rau vào đảo đều, cho nhỏ lửa, khi rau gần chín thì thêm gia vị cho vừa.
Khỏi phải nói cái mùi tỏi quyện mắm tôm đồng, ngào vào mùi rau lang và những gia vị bí ẩn gì khác lôi cuốn người ta đến thế nào, mỗi lần ngửi thấy cái mùi ấy là tôi lại hư như đứa trẻ con háu ăn, cứ thò tay vào nhúp nháp. Anh tôi cười bảo:
- Con gái mà xấu tính.
Nhưng chưa nói hết câu đã thấy anh nhúp xong một ngọn rau xào bỏ vào miệng vừa ăn vừa thở phù phù kêu “nóng thế, bỏng thế nhưng sao mà ngon thế?”. Mẹ tôi cười bảo:
- Con cái nhà này chả giống nhau cái gì chỉ giống mỗi tính háu ăn.
Ở dưới thành phố, cứ mỗi lần ra chợ mà nhìn thấy có mớ rau lang bán là phải mua bằng được, cho dù trước đó đã lỡ mua rất nhiều loại rau khác. Nhiều khi cả tuần ra chợ chẳng nhìn thấy mớ rau lang nào là lại thở dài, lại phải dặn các chị bán rau: “Ngày mai cố kiếm cho em mớ rau lang ngon ngon vào nhé.”
Có lẽ chẳng ai biết rằng chỉ cần nhắc đến hai từ “rau lang” như thế là nước bọt trong miệng tôi lại tiết ra, cái vị chát ngọt xa xôi với cảm giác vừa giòn vừa mềm, cái mùi vị của tỏi, mắm tôm "đi" với anh rau lang sao mà ngon, mà hợp đến thế…Là lúc ấy lại chỉ muốn gạt bỏ mọi bận bịu để được về quê ngồi xum vầy trong bữa cơm gia đình đầm ấm. Thật chẳng có gì hạnh phúc hơn như thế.
Vũ Thị Huyền Trang