Ngọc vỡ - Ngọc lành.
Khi ấy là thời nhà Minh. Một hiệu cầm đồ lớn ở trong thành phố huyện lỵ, Thiệu Dư, tỉnh Chiết Giang có một lần thu mua được một đồ ngọc cổ, khi ấy cho rằng là bảo bối hiếm có, lập tức chi trả một ngàn lượng bạc. Sau đó, phát hiện ra viên ngọc giả, chủ hiệu cầm đồ rất tức giận, lập tức bắt người quản lý phụ trách việc giám định hàng và quyết định phải bồi thường toàn bộ số tiền bằng giá mua vào.
Hoàn cảnh gia đình của người quản lý rất nghèo khó, lấy đâu ra số bạc đó mà bồi thường, nên lo cuống cuồng toan tự sát.
Sau đó , biết ông Từ Văn Trường là một người thông minh, gặp việc gì rắc rối đều có cách xử lý độc đáo, bèn nói rõ sự thực tình, nhờ ông giúp đỡ.
Từ Văn Trường rất thông cảm, rồi nói với người quản lý rằng: " ...Chỉ cần ông làm như thế, kẻ lừa đảo sẽ đến chuộc lại. Như vậy, ông sẽ không tổn thất gì lớn !".
Được mách nước, người quản lý cửa hàng mặt mày hớn hở, cám ơn ông Từ Văn Trường, trở về cửa hàng. Sau khi bàn bạc với ông chủ, người quản lý quyết định làm theo kế hoạch đã định.
Qua một thời gian, ông chủ hiệu cầm đồ chuẩn bị rượu thịt mở tiệc chiêu đãi các nhân sĩ và đồng nghiệp có danh vọng ở địa phương. Sau ba tuần rượu, ông chủ hiệu bỗng đứng dậy nói với quý khách.
Hôm nay, tôi mời các quý vị đến thăm bản hiệu, vì vừa qua chúng tôi có bỏ ra một ngàn lượng bạc, thu giữ một viên ngọc quý hiếm nhất thiên hạ, đó là một đồ cổ từ trước thời nhà Hán. Thực là sống suốt đời cũng khó mà nhìn thấy. Hơn nữa, chẳng còn mấy thời gian nữa là đến kỳ trả đồ, tôi muốn nhân dịp này để mọi người cùng thưởng ngoạn cho sướng con mắt!.
Nói xong, chủ hiệu trở vào trong nhà lấy ngọc ra, vừa định cho khách xem thì lỡ chân ngã sõng soài, đánh rớt viên ngọc xuống đất, vỡ tan tành. Chủ hiệu kinh ngạc, tái mặt, ngớ người ra hồi lâu, mới tĩnh tâm sai người nhà nhặt những mảnh ngọc vỡ, đưa vào trong nhà, viện cớ thân thể khó chịu, xin thất lễ với khách.
Các quan khách đều buồn thiu, tiệc chưa xong, nhưng đã đều lục tục ra về.
Chuyện đó truyền rất nhanh khắp phủ Thiệu Hưng. Tên lừa đảo gửi viên ngọc giả, nghĩ rằng: " Viên ngọc giả của ta đã bị tên chủ hiệu cầm đồ đánh vỡ. Giờ ta đi chuộc lại, hắn không còn đồ cũ trả lại, còn phải bồi thường, ta sẽ có thêm một khoản bạc nữa !" . Thế là gã lừa đảo đến mọi nhà, mượn tiền, lo đủ một ngàn lượng bạc, khấp khởi mừng thầm đến hiệu cầm đồ chuộc viên ngọc về.
Sau khi xem kỹ phiếu cầm đồ,đếm đủ số bạc rồi, người quản lý cửa hàng trở vào trong nhà lấy ra viên ngọc giả nguyên xi như cũ, trao trả cho hắn. Tên lừa đảo sợ toát mồ hôi, xem kỹ đúng là viên ngọc của mình, nhưng cứng họng, đành phải mang đồ cũ về, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Số là, viên ngọc mà chủ hiệu trượt chân nhã, làm vỡ tan là viên ngọc giả phỏng chế. Nhưng khách chưa nhìn kỹ, nên đều cho là viên ngọc chính phẩm.
Mọi người đều vô cùng khâm phục Từ Văn Trường thông minh, cứu được người quản lý cửa hàng nghèo khó và trừng phạt kẻ lừa đảo một vố đích đáng.
Nguồn : NXBVH.