Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
NGÔI NHÀ CHUNG
CAFE VnKienThuc
CLB Văn học
Nghĩ cho mình cái kết của câu chuyện
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="dungham" data-source="post: 93309" data-attributes="member: 144901"><p><em><span style="color: blue">tớ thử sức nhé <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@14.0.2/assets/72x72/1f600.png" class="smilie smilie--emoji" loading="lazy" width="72" height="72" alt=":D" title="Big grin :D" data-smilie="8"data-shortname=":D" /></span></em></p><p> </p><p> </p><p>Và rồi những ngày thi đến gần, học, ôn, thi,... mọi công việc bận rộn quay cuồng khiến nó không còn thời gian để nghĩ đến Kiên. Nhưng có đôi khi Kiên vẫn đâu đó trong tâm trí nó, nó nhớ Kiên một cách hoang mang, mơ hồ. Rồi lại như người giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng. Nó vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ, cứng cỏi ngay cả khi Kiên không còn bên nó nữa, ngay cả khi Kiên chỉ viết cho nó 1 câu cụt lủn mà không một lời giải thích. Thực sự đã có những lúc nó cảm thấy đau, đau ở trái tim bên phải, bây giờ, nó đã hiểu được nỗi đau vô hình ấy. Nhưng trước lý trí của mình, nó quyết định để nỗi đau đau ngủ yên........</p><p>Những ngày thi, nó cố gắng làm bài thật tốt, nó không còn nghĩ đến Kiên hay lòng nó đang lảng tránh vị trí của Kiên trong trái tim nó hay bởi vì chính Kiên là động lực đã thúc đẩy nó? Nó cũng không biết, kết thúc buổi thi cuối cùng, nó mỉm cười mãn nguyện khi bước ra khỏi phòng thi. Có lẽ Kiên đang ở đâu đó, rất gần nó và cũng đang thực hiện lời hứa của cả hai. Nó sẽ là một cô sinh viên của trường KTQD, nó sẽ có nhiều hơn cơ hội được gặp Kiên, Nó sẽ chờ..........</p><p> </p><p>- hãy khóc đi, tớ sẽ luôn sẵn sàng là chỗ dựa của cậu! Kiên mỉm cười.........và tan dần trong mờ ảo....</p><p>- Kiên! Kiên ơi! - Nó cố đuối theo Kiên, nó cố giữ Kiên lại - Kiên ơi!</p><p>Nó bật dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không có thực,và nó bật khóc. Một đêm mùa hè oi ả, trời thật nhiều sao lấp lánh làm nó nhớ tới đôi mắt nhìn thấu lòng người của Kiên. Nó nhớ Kiên, dù có cố nín lặng, dù có cố nén chặt thì nó vẫn không thể giấu nổi lòng mình. Kiên ơi, tớ nhớ cậu, rất nhiều! - Nó không biết Kiên đang ở đâu, không biết Kiên có nghe thấy tiếng trái tim nó đang gọi Kiên không. Nhưng nó không giấu lòng mình nữa, nó khóc nhóc như một cơn mưa đêm trên bầu trời lấp lánh ngàn sao,một cơn mưa đêm mùa hạ, có lẽ cơn mưa ấy sẽ làm nó cảm thấy khá hơn.</p><p>Cầm trong tay giấy báo trúng tuyển, nó vui mừng mà lòng lặng buồn, Kiên lại hiện lên trong đầu nó - Kiên ơi, chờ tớ nhé!. Nó vẫn không ngừng hy vọng, nó vẫn mong được gặp Kiên, mong được nhìn thấy Kiên dù chỉ là để nghe một lời giải thích. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với Kiên. Nó cũng chẳng muốn đặt ra cho mình câu hỏi tại sao Kiên không liên lạc với nó hay bởi vì nỗi đau trong nó qua lớn khiến nó chỉ còn biết một điều duy nhất - nó yêu Kiên - rất nhiều.</p><p>Hà Nội đẹp lãng mạn, Hà Nội với nó đầy hẹn ước mà sao xa xăm quá. Nó vẫn thường lang thang trên những dãy phố dài, một mình nghe xe đạp của Thùy Chi,ngắm nhìn dòng người qua lại, vẫn thích cái cảm giác được thả mình trong vẻ đẹp cổ kính ấy nhưng sao nó thấy mình đơn độc giữa nơi đất lạ này. Nó vẫn chỉ mong được thấy dù chỉ là thấp thoáng hình bóng Kiên. Nó tự hỏi mình - liệu Kiên của nó có như Hà Nội không nhỉ - Hà Nội cho nó một cảm giác thân quen mà xa lạ mơ hồ. Bỗng dưng nó thoáng nhìn thấy gì đó, nó chạy thật nhanh, thật nhanh theo một hình dáng mà nó không thể lẫn vào đâu được, hình dáng ấy lẫn dần vào trong đám đông rồi biến mất. Không! Đó không phải là ảo giác! Là Kiên! Là Kiên thật sự! - Nó hét lên trong trí nghĩ. Như người mất hồn giữa đám đông,bỗng dưng nó muốn khóc, nước mắt cứ trực trào ra nhưng dường như không còn đủ sức lực cho bao đêm nó vẫn " gặp" Kiên trong giấc mơ.....và rời xa nó. Lần này cũng vậy. Nó chợt nghĩ và lại....cười. Phải chăng khi con người ta khôn còn đủ nước mắt cho niềm nhớ thương thì họ sẽ ...cười.</p><p> </p><p><em><span style="color: blue">hi hi, tạm viết đến đây, ngày mai sẽ viết tiếp, thực sự thì mình cũng chưa biết câu chuyện này nên có một cái kết như thế nào và cũng không biết diễn biến của nó sẽ ra sao ( hứng lến thì viết vậy thôi), nhưng nếu phần 1 của tác giả là 1 câu chuyện có thật thì mình mong sao cho 2 người sẽ gặp được nhau, hóa giả những thắc mắc trong lòng. Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta nắm giữ, hãy biết tra đúng ổ khóa, mở đúng cánh cửa trái tim để đón nhận yêu thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều ngốc nghếch lớn nhất trong cuộc đời là bạn giấu đi nỗi đau và ngặm nhấm nó 1 mình mà không chia sẻ với người bạn yêu thương. hãy làm đúng như trái tim mình lên tiếng để mãi mãi không bao giờ cả hai để trái tim phải đau. Hãy sống thật với trái tim mình. Dẫu sao thì mình vẫn mong sẽ có 1 kết thúc đẹp. mong cho "nó" sẽ có được câu trả lời thật lòng của Kiên.</span></em></p><p><em><span style="color: blue">( hì hì, mình phải đi ngủ thôi )</span></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dungham, post: 93309, member: 144901"] [I][COLOR=blue]tớ thử sức nhé :D[/COLOR][/I] Và rồi những ngày thi đến gần, học, ôn, thi,... mọi công việc bận rộn quay cuồng khiến nó không còn thời gian để nghĩ đến Kiên. Nhưng có đôi khi Kiên vẫn đâu đó trong tâm trí nó, nó nhớ Kiên một cách hoang mang, mơ hồ. Rồi lại như người giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng. Nó vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ, cứng cỏi ngay cả khi Kiên không còn bên nó nữa, ngay cả khi Kiên chỉ viết cho nó 1 câu cụt lủn mà không một lời giải thích. Thực sự đã có những lúc nó cảm thấy đau, đau ở trái tim bên phải, bây giờ, nó đã hiểu được nỗi đau vô hình ấy. Nhưng trước lý trí của mình, nó quyết định để nỗi đau đau ngủ yên........ Những ngày thi, nó cố gắng làm bài thật tốt, nó không còn nghĩ đến Kiên hay lòng nó đang lảng tránh vị trí của Kiên trong trái tim nó hay bởi vì chính Kiên là động lực đã thúc đẩy nó? Nó cũng không biết, kết thúc buổi thi cuối cùng, nó mỉm cười mãn nguyện khi bước ra khỏi phòng thi. Có lẽ Kiên đang ở đâu đó, rất gần nó và cũng đang thực hiện lời hứa của cả hai. Nó sẽ là một cô sinh viên của trường KTQD, nó sẽ có nhiều hơn cơ hội được gặp Kiên, Nó sẽ chờ.......... - hãy khóc đi, tớ sẽ luôn sẵn sàng là chỗ dựa của cậu! Kiên mỉm cười.........và tan dần trong mờ ảo.... - Kiên! Kiên ơi! - Nó cố đuối theo Kiên, nó cố giữ Kiên lại - Kiên ơi! Nó bật dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không có thực,và nó bật khóc. Một đêm mùa hè oi ả, trời thật nhiều sao lấp lánh làm nó nhớ tới đôi mắt nhìn thấu lòng người của Kiên. Nó nhớ Kiên, dù có cố nín lặng, dù có cố nén chặt thì nó vẫn không thể giấu nổi lòng mình. Kiên ơi, tớ nhớ cậu, rất nhiều! - Nó không biết Kiên đang ở đâu, không biết Kiên có nghe thấy tiếng trái tim nó đang gọi Kiên không. Nhưng nó không giấu lòng mình nữa, nó khóc nhóc như một cơn mưa đêm trên bầu trời lấp lánh ngàn sao,một cơn mưa đêm mùa hạ, có lẽ cơn mưa ấy sẽ làm nó cảm thấy khá hơn. Cầm trong tay giấy báo trúng tuyển, nó vui mừng mà lòng lặng buồn, Kiên lại hiện lên trong đầu nó - Kiên ơi, chờ tớ nhé!. Nó vẫn không ngừng hy vọng, nó vẫn mong được gặp Kiên, mong được nhìn thấy Kiên dù chỉ là để nghe một lời giải thích. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với Kiên. Nó cũng chẳng muốn đặt ra cho mình câu hỏi tại sao Kiên không liên lạc với nó hay bởi vì nỗi đau trong nó qua lớn khiến nó chỉ còn biết một điều duy nhất - nó yêu Kiên - rất nhiều. Hà Nội đẹp lãng mạn, Hà Nội với nó đầy hẹn ước mà sao xa xăm quá. Nó vẫn thường lang thang trên những dãy phố dài, một mình nghe xe đạp của Thùy Chi,ngắm nhìn dòng người qua lại, vẫn thích cái cảm giác được thả mình trong vẻ đẹp cổ kính ấy nhưng sao nó thấy mình đơn độc giữa nơi đất lạ này. Nó vẫn chỉ mong được thấy dù chỉ là thấp thoáng hình bóng Kiên. Nó tự hỏi mình - liệu Kiên của nó có như Hà Nội không nhỉ - Hà Nội cho nó một cảm giác thân quen mà xa lạ mơ hồ. Bỗng dưng nó thoáng nhìn thấy gì đó, nó chạy thật nhanh, thật nhanh theo một hình dáng mà nó không thể lẫn vào đâu được, hình dáng ấy lẫn dần vào trong đám đông rồi biến mất. Không! Đó không phải là ảo giác! Là Kiên! Là Kiên thật sự! - Nó hét lên trong trí nghĩ. Như người mất hồn giữa đám đông,bỗng dưng nó muốn khóc, nước mắt cứ trực trào ra nhưng dường như không còn đủ sức lực cho bao đêm nó vẫn " gặp" Kiên trong giấc mơ.....và rời xa nó. Lần này cũng vậy. Nó chợt nghĩ và lại....cười. Phải chăng khi con người ta khôn còn đủ nước mắt cho niềm nhớ thương thì họ sẽ ...cười. [I][COLOR=blue]hi hi, tạm viết đến đây, ngày mai sẽ viết tiếp, thực sự thì mình cũng chưa biết câu chuyện này nên có một cái kết như thế nào và cũng không biết diễn biến của nó sẽ ra sao ( hứng lến thì viết vậy thôi), nhưng nếu phần 1 của tác giả là 1 câu chuyện có thật thì mình mong sao cho 2 người sẽ gặp được nhau, hóa giả những thắc mắc trong lòng. Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta nắm giữ, hãy biết tra đúng ổ khóa, mở đúng cánh cửa trái tim để đón nhận yêu thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều ngốc nghếch lớn nhất trong cuộc đời là bạn giấu đi nỗi đau và ngặm nhấm nó 1 mình mà không chia sẻ với người bạn yêu thương. hãy làm đúng như trái tim mình lên tiếng để mãi mãi không bao giờ cả hai để trái tim phải đau. Hãy sống thật với trái tim mình. Dẫu sao thì mình vẫn mong sẽ có 1 kết thúc đẹp. mong cho "nó" sẽ có được câu trả lời thật lòng của Kiên.[/COLOR][/I] [I][COLOR=blue]( hì hì, mình phải đi ngủ thôi )[/COLOR][/I] [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
NGÔI NHÀ CHUNG
CAFE VnKienThuc
CLB Văn học
Nghĩ cho mình cái kết của câu chuyện
Top