Hoàng Thịnh
Member
- Xu
- 0
Nghèo không có gì đáng hổ thẹn
Một ngày đông lạnh giá, có hai chàng thư sinh nghèo mặc độc một chiếc áo, run cầm cập trong gió đông.
Có người hỏi họ: “Mùa đông rét buốt thế này mà các anh chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn này thôi sao?”
Một trong hai người đáp: “ Nếu không mặc chúng thì tôi còn lạnh hơn.” Người còn lại thì sĩ diện, nên không muốn người ta nghĩ mình nghèo, nói: “Tôi từ nhỏ đã mắc bệnh nóng trong người, không mặc được đồ dày.”
Bạn của người thứ hai nghe vậy biết ngay là anh ta đang nói dối. Một hôm bèn mời anh ta đến nhà, giữ anh ta ở lại, còn hỏi sao giữa mùa đông lại mặc áo mỏng như vậy, anh thư sinh vẫn trả lời như lần trước, “vậy hôm nay a ra đình mát mà ngủ vậy”, anh chàng lạnh quá, chịu không nổi liền bỏ trốn.
Ngày hôm sau, gặp anh bạn, anh bạn hỏi:” Sao hôm qua tôi giữ anh lại, anh lại bỏ đi không lời từ biệt.” Người thư sinh đáp:” À, là do tôi sợ đến lúc mặt trời mọc nóng quá, nên tranh thủ lúc trời còn sớm đi về luôn.”
Lời bình:
Cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng lại có thái độ khác nhau. Một người dùng sự hài hước, một người lại vì hư vinh mà lấp liếm, cũng chính từ đó mà ta có thể nhận ra giữa hai người này, người nào cao sang, người nào thấp hèn. Nghèo không có gì đáng xấu hổ, đáng trách là không đủ dũng khí để đối diện với sự nghèo khổ.
Một ngày đông lạnh giá, có hai chàng thư sinh nghèo mặc độc một chiếc áo, run cầm cập trong gió đông.
Có người hỏi họ: “Mùa đông rét buốt thế này mà các anh chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn này thôi sao?”
Một trong hai người đáp: “ Nếu không mặc chúng thì tôi còn lạnh hơn.” Người còn lại thì sĩ diện, nên không muốn người ta nghĩ mình nghèo, nói: “Tôi từ nhỏ đã mắc bệnh nóng trong người, không mặc được đồ dày.”
Bạn của người thứ hai nghe vậy biết ngay là anh ta đang nói dối. Một hôm bèn mời anh ta đến nhà, giữ anh ta ở lại, còn hỏi sao giữa mùa đông lại mặc áo mỏng như vậy, anh thư sinh vẫn trả lời như lần trước, “vậy hôm nay a ra đình mát mà ngủ vậy”, anh chàng lạnh quá, chịu không nổi liền bỏ trốn.
Ngày hôm sau, gặp anh bạn, anh bạn hỏi:” Sao hôm qua tôi giữ anh lại, anh lại bỏ đi không lời từ biệt.” Người thư sinh đáp:” À, là do tôi sợ đến lúc mặt trời mọc nóng quá, nên tranh thủ lúc trời còn sớm đi về luôn.”
Lời bình:
Cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng lại có thái độ khác nhau. Một người dùng sự hài hước, một người lại vì hư vinh mà lấp liếm, cũng chính từ đó mà ta có thể nhận ra giữa hai người này, người nào cao sang, người nào thấp hèn. Nghèo không có gì đáng xấu hổ, đáng trách là không đủ dũng khí để đối diện với sự nghèo khổ.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: