Vùng Weitherhausein của nước Đức nằm trên vùng thượng lưu của một con sông lớn. Do có đủ nước tưới, nên cây cối rất xanh tươi, cả vùng Weitherhausein được bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn. Bên cạnh có một con suối dẫn nước giống như con mương tưới tiêu trên đồng ruộng ngày nay. Những người nông dân trong thôn đều rất tích cực chịu khó làm ăn, lại thông minh lanh lợi, nên kinh tế thôn trang tương đối khá giả. Dân thôn đặc biệt rất thích vui chơi nhảy múa, nói chuyện khôi hài, đi du lịch và ưa mạo hiểm. Nên thôn trang Weitherhausein nổi tiếng khắp vùng. Rất nhiều người từ các vùng xa xôi nghe tiếng, tìm đến tham quan học tập.
Một lần, có một vị Nam Tước nổi tiếng thông minh, quản lý một lãnh địa rộng lớn bên cạnh thôn Weitherhausein, nghe tiếng tăm cũng đến thăm. Những người nông thôn Weitherhausein nghe tin, liền tụ họp thành đám đông kéo nhau đi đón ngài Nam Tước. Họ đứng thành vòng tròn ngay giữa đường trước thôn, vây quanh ngài Nam Tước. Từng người đứng chéo chân vào nhau rất đều, lại cười nói cãi vã nhau . Ngài Nam Tước ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi : Các ngươi sao lại cãi nhau ầm cả lên thế? Có gì vướng mắc thì thưa lên quan trên giải quyết. Các quan trên nhất định là những người thông thái hơn người thường.
Một người ra dáng đại diện cho dân làng, trả lời ngài Nam Tước. Vì chúng tôi không tìm được chân của mình, nên mới cãi nhau ầm ĩ như vậy. Xin Nam Tước giúp họ, từng người từng người tìm được chân của mình. Nếu Nam Tước giúp họ thành công, xin biếu ngài một bao hạnh nhân thượng hạng.
Nam Tước tự tin ở trí tuệ của mình, nhảy xuống ngựa, tiện tay cầm cái roi ngựa, nhằm cẳng chân mọi người mà vụt. Người nào bị roi đánh tới, đều co chân lại và nhảy lên. Mọi người thừa nhận Nam Tước đã thắng, liền y theo lời, hứa tặng ông một bao tải đầy hạnh nhân.
Nam Tước nghĩ, giá mà ta có cái bao thật lớn, thì chắc chán sẽ có đủ hạnh nhân ăn cả đời không hết. Ông liền sai người may cái túi thật to, có thể chứa cả xe tải hạnh nhân cũng vẫn chưa đầy.
Những người nông dân trông thấy cái túi của Nam Tước đều hoảng sợ. Có vét tất cả hạnh nhân của cả thôn, cùng lắm chỉ đổ đầy nửa túi là cùng. Nhưng lời hứa danh dự của cả làng, chẳng lẽ lại không thực hiện, đành bấm bụng bảo nhau gom hết hạnh nhân của mọi nhà trong toàn thôn, lại chạy cả sang làng lân cận vay mượn hoặc mua với giá cao, mới đổ đầy túi của ngài Nam Tước.
Những người nông dân Weitheihausein bị thua một vố đau, họ không chịu thua cuộc, liền bảo nhau nghĩ cách phục thù. Giảm bớt tổn thất.
Ít lâu sau, mấy người dân ở thôn Weitheihausein đến nhà Nam Tước, xin được vào rừng của ông ta chặt mấy cây gỗ về sửa nhà cửa. Nam Tước mỉm cười đồng ý.
Thế là họ cùng kéo nhau vào rừng. Tại đầu rừng phía rất xa, họ chặt xuống một cái cây rất to, cao chạm mây trắng. Sau đó mấy người nông dân liền quay lại nói với Nam Tước “ Thưa ngài Nam Tước kính mến, ngài cho phép chặt cây, nhưng chúng tôi chỉ dám chặt của ngài có một cây thôi. Nhưng vì cây khá to, hơi khó vận chuyển ra khỏi rừng, xin ngài cho phép mở một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng, thì mới có thể kéo được cây gỗ nguyên vẹn về đến thôn”.
Nam Tước cũng gật đầu đồng ý. Những người nông dân còn thành tâm đề nghị Nam Tước cho phép họ giúp ngài mang ra khỏi khu rừng những cây cối bị chặt xuống do mở đường, để khu rừng quang đãng và sạch sẽ. Nam Tước cũng liền đồng ý ngay, càng nghĩ càng khoái chí vì cho rằng những người nông dân kia tỏ ra rất ngoan, biết điều lại còn ngờ nghệch đáng thương hại nữa.
Nhưng ngài Nam Tước không ngờ tới, những nông dân thôn nọ không kéo cây gỗ dọc theo chiều dài của cây, mà lại buộc dây kéo ngang. Cây gỗ khá dài, nên cứ vướng đâu, là những nông dân vung rìu chặt đấy. Bất kể cây to hay cây nhỏ, cứ nằm vướng trên đường kéo cây gỗ đều bị đốn hạ và chất hết lên xe đưa ra khỏi khu rừng, mang tuốt về làng.
Nhờ vậy, nông dân Weitheihausein chẳng những thu hồi được tổn thất lớn vì bao hạnh nhân quá cỡ của ngài Nam Tước, mà còn lãi rất lớn. Ngài Nam Tước biết mắc mưu nông dân mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì trót đồng ý mất rồi.
Từ có ngài Nam Tước cạch đến già không dám lai vãng đến thôn Weitheihausein nữa.
Sưu tầm.
Một lần, có một vị Nam Tước nổi tiếng thông minh, quản lý một lãnh địa rộng lớn bên cạnh thôn Weitherhausein, nghe tiếng tăm cũng đến thăm. Những người nông thôn Weitherhausein nghe tin, liền tụ họp thành đám đông kéo nhau đi đón ngài Nam Tước. Họ đứng thành vòng tròn ngay giữa đường trước thôn, vây quanh ngài Nam Tước. Từng người đứng chéo chân vào nhau rất đều, lại cười nói cãi vã nhau . Ngài Nam Tước ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi : Các ngươi sao lại cãi nhau ầm cả lên thế? Có gì vướng mắc thì thưa lên quan trên giải quyết. Các quan trên nhất định là những người thông thái hơn người thường.
Một người ra dáng đại diện cho dân làng, trả lời ngài Nam Tước. Vì chúng tôi không tìm được chân của mình, nên mới cãi nhau ầm ĩ như vậy. Xin Nam Tước giúp họ, từng người từng người tìm được chân của mình. Nếu Nam Tước giúp họ thành công, xin biếu ngài một bao hạnh nhân thượng hạng.
Nam Tước tự tin ở trí tuệ của mình, nhảy xuống ngựa, tiện tay cầm cái roi ngựa, nhằm cẳng chân mọi người mà vụt. Người nào bị roi đánh tới, đều co chân lại và nhảy lên. Mọi người thừa nhận Nam Tước đã thắng, liền y theo lời, hứa tặng ông một bao tải đầy hạnh nhân.
Nam Tước nghĩ, giá mà ta có cái bao thật lớn, thì chắc chán sẽ có đủ hạnh nhân ăn cả đời không hết. Ông liền sai người may cái túi thật to, có thể chứa cả xe tải hạnh nhân cũng vẫn chưa đầy.
Những người nông dân trông thấy cái túi của Nam Tước đều hoảng sợ. Có vét tất cả hạnh nhân của cả thôn, cùng lắm chỉ đổ đầy nửa túi là cùng. Nhưng lời hứa danh dự của cả làng, chẳng lẽ lại không thực hiện, đành bấm bụng bảo nhau gom hết hạnh nhân của mọi nhà trong toàn thôn, lại chạy cả sang làng lân cận vay mượn hoặc mua với giá cao, mới đổ đầy túi của ngài Nam Tước.
Những người nông dân Weitheihausein bị thua một vố đau, họ không chịu thua cuộc, liền bảo nhau nghĩ cách phục thù. Giảm bớt tổn thất.
Ít lâu sau, mấy người dân ở thôn Weitheihausein đến nhà Nam Tước, xin được vào rừng của ông ta chặt mấy cây gỗ về sửa nhà cửa. Nam Tước mỉm cười đồng ý.
Thế là họ cùng kéo nhau vào rừng. Tại đầu rừng phía rất xa, họ chặt xuống một cái cây rất to, cao chạm mây trắng. Sau đó mấy người nông dân liền quay lại nói với Nam Tước “ Thưa ngài Nam Tước kính mến, ngài cho phép chặt cây, nhưng chúng tôi chỉ dám chặt của ngài có một cây thôi. Nhưng vì cây khá to, hơi khó vận chuyển ra khỏi rừng, xin ngài cho phép mở một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng, thì mới có thể kéo được cây gỗ nguyên vẹn về đến thôn”.
Nam Tước cũng gật đầu đồng ý. Những người nông dân còn thành tâm đề nghị Nam Tước cho phép họ giúp ngài mang ra khỏi khu rừng những cây cối bị chặt xuống do mở đường, để khu rừng quang đãng và sạch sẽ. Nam Tước cũng liền đồng ý ngay, càng nghĩ càng khoái chí vì cho rằng những người nông dân kia tỏ ra rất ngoan, biết điều lại còn ngờ nghệch đáng thương hại nữa.
Nhưng ngài Nam Tước không ngờ tới, những nông dân thôn nọ không kéo cây gỗ dọc theo chiều dài của cây, mà lại buộc dây kéo ngang. Cây gỗ khá dài, nên cứ vướng đâu, là những nông dân vung rìu chặt đấy. Bất kể cây to hay cây nhỏ, cứ nằm vướng trên đường kéo cây gỗ đều bị đốn hạ và chất hết lên xe đưa ra khỏi khu rừng, mang tuốt về làng.
Nhờ vậy, nông dân Weitheihausein chẳng những thu hồi được tổn thất lớn vì bao hạnh nhân quá cỡ của ngài Nam Tước, mà còn lãi rất lớn. Ngài Nam Tước biết mắc mưu nông dân mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì trót đồng ý mất rồi.
Từ có ngài Nam Tước cạch đến già không dám lai vãng đến thôn Weitheihausein nữa.
Sưu tầm.