Một dòng sông nhỏ

huyendieu

New member
Xu
0
Tháng mười một rồi mà vẫn còn nắng như mùa hè. Trống điểm hết tiết hai buổi chiều, Lan Hương cố chữa xong bài, rồi cho học sinh nghỉ. Cô rảo bưóc về phòng chờ của giáo viên. Vừa thấy cô đi vào, bác Quản vừa đặt ấm nước lên bàn vừa nói :

- Cô giáo có thư ở Hà Nội gửi về đấy!

* * *

"Hà Nội, ngày..... tháng... năm

Lan Hương ơi, mình sắp bị người ta "đeo gông vào cổ rồi"! Anh ấy là bác sĩ. Hơi có tuổi một chút nhưng đưọc cái tốt bụng. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 11. Thu xếp công việc rồi lên với mình cho vui nhé. Càng sớm càng tốt. Không có lý do vắng mặt đâu. Huệ"

Trời ơi! Mừng quá! Huệ là đưa bạn thân nhất của Lan Hương thời sinh viên. Cả hai ở cùng trường trong kí túc xá, chẳng có gì là không chia sẻ với nhau. Tốt nghiệp, Huệ ở lại Hà Nội dạy cho một trường dân lập. Có lần Hương hỏi Huệ: "Gia đình, bố mẹ thì xa, ở lại Hà Nội mọi thứ tạo dựng từ đầu, Huệ không sợ vất vả sao? Ừ cũng biết vậy, nhưng có lẽ mọi chuyện dần dần cũng ổn hơn!". Còn Hương thì về quê. Nhờ người anh họ là huyện uỷ viên, cô xin về dạy ở trường này. Một trường huyện nhưng là trung tâm chất lượng cao. Học sinh hầu hết là con nhà khá giả ở thị trấn. Trong số các phụ huynh học sinh có nhiều người là cán bộ có uy thế ở địa phương nên trường thường được huyện quan tâm. Các thầy, các cô phần nào yên ổn công tác

Dù đám cưới Huệ tổ chức sát ngày 20 - 11 nhưng có lẽ phải đi thôi. Hương quyết định. Chiều ngày mai, 18 - 11 cô sẽ ra Hà Nội. Nhớ hôm trước cô bé lớp trưởng lớp hương chủ nhiệm nói với cô: "Ngày 19-11 này, chúng em xin được đến nhà cô để chúc mừng cô" nên khi quay trở lại lớp cô nói với học sinh:

- Cô có việc phải đi Hà Nội. Ngày 19 và 20 cô không có nhà, vậy các em đừng đến tìm cô nữa nhé! Dù sao thì cô cũng cám ơn!

Hương không ngờ, trưa hôm sau các em đã đến. Nhìn những đưa học trò lúng túng đẩy nhau đại diện lớp cầm hoa ra tặng, cô lại nhớ... Gia đình cô vốn nghèo. Khi xưa mới học đến lớp hai Hương đã phải nghỉ học, giúp bố mẹ làm nghề phụ thêm thắt cho những chi phí trong nhà. Cô Tâm khi ấy là cô giáo của hương rất quý và thương Hương. Cô đến nhà Hương thuyết phục bố mẹ Hương cố gắng cho Hương tiếp tục đến trường. Ôi, những năm tháng học trò ấy thiếu thốn làm vậy, mà cuộc sống lúc nào cũng ấm áp tình thương. Cô Tâm lo cho Hương từ cái bút, tập giấy. Hương học ngày một khá hơn. Khi Hương lên đến lớp năm thì cô Tâm đi lấy chồng. Gia đình nhà chồng của cô Tâm ở một xã khác trong huyện, vì thế ít lâu sau cô Tâm chuyển trường, Hương phải xa cô Tâm từ ấy. Cũng may mà lúc đó gia đình Hương cũng đỡ chật vật hơn. Hết phổ thông hương thi đậu Đại học sư phạm. Tốt nghiệp, Hương về đây dạy, đến nay cũng vừa tròn một năm
Các em đến chúc mừng Hương hôm nay là những học sinh lớp cô chủ nhiệm. Cô giáo trẻ, có kiến thức lại rất nhiệt tình, Lan Hương được học sinh yêu quí. Từ đó mà cô thêm yêu nghề. Cả lớp có 20 em... Vì quá quen thuộc, chỉ nhìn một lượt, Hương đã biết thiếu một, phải rồi, thiếu Hải...

- Bạn Hải đâu các em?

- Dạ, bạn ấy về nhà từ sáng ạ!

- Vì sao về nhà mà bạn ấy không xin phép cô?

- Thưa cô, bạn ấy... Dạ, em không biết
***

Có hơn mười người trong lớp đại học của Huệ về dự đám cưới. Bạn bè mới xa nhau một năm mà khi gặp lại cứ như đã xa nửa... thế kỉ. Nhộn nhất là những cô bạn gái : há mồn, trợn mắt, sờ nắn. Người thì bảo Lan Hương xinh hơn, người thì bảo béo lên, người thì bảo gầy đi... Có bạn rỉ tai: "Thế đã làm anh cán bộ huyện nào "đau tim" chưa? Huệ thướt tha trong bộ đồ cưới, nói như ra lệnh:

- Chưa về vội! Chiều nay đi chơi với các bạn còn sáng ngày mai cùng vợ chồng mình về quê. Bố mẹ mình tổ chức liên hoan để báo cáo với họ hàng.


Lan Hương bị cuốn theo hội bạn. Sáng dự đám cưới, chiều cùng các bạn cũ vào trường Đại học, đến nhà thăm hỏi và chúc mừng các thầy.

* * *

Không ngờ không khí của một buổi liên hoan nơi thôn quê có đủ các cụ, đám thanh niên làng và rất nhiều trẻ con lại làm cho Lan Hương trở nên say sưa. Cô chợt nhớ một tứ thơ về đám cưới của Phan Thị Thanh Nhàn. Cô đi theo cô dâu chú rể vòng qua các dãy bàn trong nhà, ngoài sân để cho cô dâu giới thệu họ hàng, bè bạn và chú rể.

- Đây là ông nội em... Dây là dì... Đây là chú... Còn đây là cô giáo dạy em ngày em học cấp I

* * *

Ngày 21 Lan Hương mới về đến trường. Sau mấy ngày cô thật sự mệt mỏi. Để vội cái túi lên giá cô gieo mình xuống gường. Buổi trưa khu tập thể trường yên tĩnh quá.

Hương đang thiêm thiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hải, học sinh trong lớp Hương đang chủ nhiệm, cùng với mẹ cậu bước vào phòng. Hải thưa:

- Hôm trước vì vội về nhà em không xin phép cô, cô cho em xin lỗi. Còn đây là mẹ em ạ.

Hương sững sờ. Mẹ của Hải, người đang mang hoa đến để chúc mừng cô chính là cô Tâm. Hương từ mừng rỡ chuyển sang bối rối. Mãi cô mới nói được:

- Em không nghĩ...

Người cô giáo cũ của Hương giờ trông khác xưa nhiều quá. Những nét vất vả toát lên từ dáng vẻ của cô. Cô Tâm kể: Cô cũng không hề biết cô giáo chủ nhiệm của con trai mình lại chính là người học trò xưa. Thỉnh thoảng về thăm nhà Hải hay nói về cô giáo chủ nhiệm. Và cô Tâm bảo Hải: "Mẹ sẽ lên thăm cô giáo chủ nhiệm của con". Khi Hải biết ngày nhà giáo, cô Hương của cậu không có nhà, nên ngay sáng hôm 18, Hải vội về nhà báo cho mẹ biết. Cô Tâm nghĩ có thể tranh thủ đến thăm cô giáo chủ nhiệm của Hải trước ngày lễ cũng được. Thế nhưng chiều hôm ấy Hải và mẹ lên đến trường thì Lan Hương đã đi Hà Nội. Cô Tâm quay về nhà rồi hôm nay lại lên. Đường từ nhà cô lên huyện cũng gần ba chục cây, rải đá, cô đạp xe cũng chỉ mất gần ba tiếng thôi!

***


Lan Hương tiễn cô Tâm ra tận bến sông. Đó là con sông nhỏ gần trường huyện của cô. Cô Tâm dắt xe xuống đò. Con đò chòng chành rời bến. Chẳng hiểu sao mùa này mà nước vẫn còn chảy mạnh. Có lẽ trên thượng nguồn vẫn mưa. Mấy hôm rồi phía ấy có nhiều ánh chớp.


Nguyễn Văn Tùng
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top