huonglanklb
Banned
- Xu
- 0
Gói ghém tất cả những bộ váy và quà cáp mà chàng tặng vào chiếc thùng các tông to tổ chảng, Trang tức tối nghĩ đến khoảng thời gian ba tháng vừa qua. Trang sẽ nhờ người tống khứ những thứ này đến nhà hắn, sau đó lượn một vòng quanh thành phố mua sắm cho thật đã để tìm lại chính mình. Tại sao Trang bỏ ngoài tai mọi lời nói của bọn bạn để mà ngu ngốc yêu hắn ta đến tận ba tháng nhỉ? Trang chỉ muốn gặp hắn và bồ mới của hắn để xả một trận cho hết tức.
Trang là một cô nàng xinh đẹp và cá tính. Mẹ cô là bà chủ cửa hàng thời trang lớn. Được thừa hưởng khiếu thẩm mỹ của mẹ, Trang rất biết cách ăn mặc và làm mình nổi bật trong mắt mọi người. Bạn bè nói Trang đua đòi, nhưng trong số đó không ít kẻ vẫn lùng sục mua bằng được những bộ đồ Trang mặc, rồi bắt chước phong cách của cô. Thế nên có ai nói ngược, nói xuôi thì Trang vẫn cứ là hoa khôi của trường. Cô còn có hẳn một hội fan trung thành, tuần nào cũng hội họp ở quán cà phê.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Trang không phải lòng Thành, một anh chàng theo chủ nghĩa cổ hủ. Đối với chàng, con gái mặc váy ngắn trên đầu gối là lố lăng, nhuộm tóc là mất nhân cách, áo sơ mi phải cài tận cổ mới là con người có giáo dục. Từ ngày nhận lời yêu Thành, Trang quay ngoắt 180 độ, từ một cô nàng sành điệu, cá tính trở thành “gái nhà lành” chính hiệu với váy dài, tóc xõa, mắt mơ mộng.
Thành nói gì Trang cũng cười e lệ, bảo đi đâu cô cũng gật đầu. Thay vì lê la ở quán cà phê hay trung tâm mua sắm như trước thì ngày nào Trang cũng cùng chàng đi dạo trong công viên, tối tối đứng ở ban công nghe chàng hát. Yêu Thành, Trang xóa hết những bức hình từng chụp với bạn bè trong facebook, delete toàn bộ phát ngôn “độc đáo” trên tường nhà, thậm chí còn unfriend cả bạn thân vì sợ chàng lần ra dấu tích của quá khứ.
Đi cùng Thành bao giờ Trang cũng mặc váy trắng dài thướt tha, dù nó chỉ khiến cô khó chịu. Thành thích con gái tóc đen dài nên dù trời nắng, Trang vẫn thả tóc, mặc mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Thành tặng chiếc váy nào, Trang cũng hăm hở mặc, chàng hỏi có đẹp không, Trang gật đầu lia lịa. Rồi đến cả giọng nói Trang cũng thay đổi vì Thành. Âm vực trước đây là “con voi” thì giờ chỉ như “con kiến”. Yêu Thành là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Nói chuyện với thành là một điều dạ, hai điều vâng, không được to tiếng, không được xen ngang khi chàng nói. Để trở thành một cô nàng hoàn hảo, Trang luôn phải nhìn mặt đoán ý người yêu, cố làm Thành hài lòng.
Trang thay đổi bao nhiêu thì mất bạn bấy nhiêu. Thời gian rảnh rỗi cô đều dành cho Thành nên không thể đi học thêm, xem phim hay mua sắm cùng bạn bè. Trang lại còn to tiếng, giận dỗi mỗi khi hội bạn góp ý là hai người không hợp nhau. Hội “fanclub” trung thành của Trang cũng giải tán, vì chẳng ai còn thích một nàng bù nhìn di động nữa.
Tưởng rằng sau nhiều sự thay đổi Thành sẽ yêu Trang hơn nhưng bỗng một ngày Trang nhận được lời chia tay của chàng. Lý do đơn giản đó là “chán”. Chưa hết bàng hoàng, vài ngày sau Trang gặp chàng hoàng tử của mình thân mật cùng cô nàng từng là fan của Trang trong quán cà phê. Trên người cô ta còn mặc bộ đồ mà ba tháng trước Trang tặng cho người ái mộ trong ngày kỉ niệm thành lập nhóm. Chiếc váy đó là chiếc ngắn nhất trong tủ quần áo của Trang. Theo lời cô ta thì Thành không hề phản đối cách ăn mặc của cô ấy, thậm chí còn tán dương và cảm thấy tự hào với bạn bè vì có một nàng người yêu “hot”.
Những điều mắt thấy, tai nghe thật quá sức tưởng tượng của Trang. Hóa ra Thành không phải là kẻ “cổ lỗ sĩ’, chẳng qua chàng chỉ thích đem người yêu làm vật trang trí cho bản thân thôi. Trang bùng nổ thật sự, sự kìm nén trong ba tháng qua bộc phát, cô gọi điện cho Thành, hét vào điện thoại với tất cả sự căm phẫn: “Hóa ra ba tháng nay, tôi chỉ là con búp bê anh dùng để trang trí. Đồ anh tặng tôi sẽ gửi trả, còn nữa, con bé bồ mới của anh từng là fan trung thành của tôi đấy”.
Lang thang một mình, Trang chợt nghĩ có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã ngu ngốc từ bỏ cái tôi của bản thân để theo đuổi một tình yêu ảo tưởng. Bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hoàn hảo cả, tình yêu có được nhờ sự chối bỏ bản thân cũng sẽ nhanh chóng tan biến mà thôi.
Trang là một cô nàng xinh đẹp và cá tính. Mẹ cô là bà chủ cửa hàng thời trang lớn. Được thừa hưởng khiếu thẩm mỹ của mẹ, Trang rất biết cách ăn mặc và làm mình nổi bật trong mắt mọi người. Bạn bè nói Trang đua đòi, nhưng trong số đó không ít kẻ vẫn lùng sục mua bằng được những bộ đồ Trang mặc, rồi bắt chước phong cách của cô. Thế nên có ai nói ngược, nói xuôi thì Trang vẫn cứ là hoa khôi của trường. Cô còn có hẳn một hội fan trung thành, tuần nào cũng hội họp ở quán cà phê.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Trang không phải lòng Thành, một anh chàng theo chủ nghĩa cổ hủ. Đối với chàng, con gái mặc váy ngắn trên đầu gối là lố lăng, nhuộm tóc là mất nhân cách, áo sơ mi phải cài tận cổ mới là con người có giáo dục. Từ ngày nhận lời yêu Thành, Trang quay ngoắt 180 độ, từ một cô nàng sành điệu, cá tính trở thành “gái nhà lành” chính hiệu với váy dài, tóc xõa, mắt mơ mộng.
Thành nói gì Trang cũng cười e lệ, bảo đi đâu cô cũng gật đầu. Thay vì lê la ở quán cà phê hay trung tâm mua sắm như trước thì ngày nào Trang cũng cùng chàng đi dạo trong công viên, tối tối đứng ở ban công nghe chàng hát. Yêu Thành, Trang xóa hết những bức hình từng chụp với bạn bè trong facebook, delete toàn bộ phát ngôn “độc đáo” trên tường nhà, thậm chí còn unfriend cả bạn thân vì sợ chàng lần ra dấu tích của quá khứ.
Đi cùng Thành bao giờ Trang cũng mặc váy trắng dài thướt tha, dù nó chỉ khiến cô khó chịu. Thành thích con gái tóc đen dài nên dù trời nắng, Trang vẫn thả tóc, mặc mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Thành tặng chiếc váy nào, Trang cũng hăm hở mặc, chàng hỏi có đẹp không, Trang gật đầu lia lịa. Rồi đến cả giọng nói Trang cũng thay đổi vì Thành. Âm vực trước đây là “con voi” thì giờ chỉ như “con kiến”. Yêu Thành là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Nói chuyện với thành là một điều dạ, hai điều vâng, không được to tiếng, không được xen ngang khi chàng nói. Để trở thành một cô nàng hoàn hảo, Trang luôn phải nhìn mặt đoán ý người yêu, cố làm Thành hài lòng.
Trang thay đổi bao nhiêu thì mất bạn bấy nhiêu. Thời gian rảnh rỗi cô đều dành cho Thành nên không thể đi học thêm, xem phim hay mua sắm cùng bạn bè. Trang lại còn to tiếng, giận dỗi mỗi khi hội bạn góp ý là hai người không hợp nhau. Hội “fanclub” trung thành của Trang cũng giải tán, vì chẳng ai còn thích một nàng bù nhìn di động nữa.
Tưởng rằng sau nhiều sự thay đổi Thành sẽ yêu Trang hơn nhưng bỗng một ngày Trang nhận được lời chia tay của chàng. Lý do đơn giản đó là “chán”. Chưa hết bàng hoàng, vài ngày sau Trang gặp chàng hoàng tử của mình thân mật cùng cô nàng từng là fan của Trang trong quán cà phê. Trên người cô ta còn mặc bộ đồ mà ba tháng trước Trang tặng cho người ái mộ trong ngày kỉ niệm thành lập nhóm. Chiếc váy đó là chiếc ngắn nhất trong tủ quần áo của Trang. Theo lời cô ta thì Thành không hề phản đối cách ăn mặc của cô ấy, thậm chí còn tán dương và cảm thấy tự hào với bạn bè vì có một nàng người yêu “hot”.
Những điều mắt thấy, tai nghe thật quá sức tưởng tượng của Trang. Hóa ra Thành không phải là kẻ “cổ lỗ sĩ’, chẳng qua chàng chỉ thích đem người yêu làm vật trang trí cho bản thân thôi. Trang bùng nổ thật sự, sự kìm nén trong ba tháng qua bộc phát, cô gọi điện cho Thành, hét vào điện thoại với tất cả sự căm phẫn: “Hóa ra ba tháng nay, tôi chỉ là con búp bê anh dùng để trang trí. Đồ anh tặng tôi sẽ gửi trả, còn nữa, con bé bồ mới của anh từng là fan trung thành của tôi đấy”.
Lang thang một mình, Trang chợt nghĩ có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã ngu ngốc từ bỏ cái tôi của bản thân để theo đuổi một tình yêu ảo tưởng. Bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hoàn hảo cả, tình yêu có được nhờ sự chối bỏ bản thân cũng sẽ nhanh chóng tan biến mà thôi.