Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
Trung Học Cơ Sở
LỚP 6
Ngữ văn 6
Lời tâm sự của một cái bàn học sinh loang lổ những vết xước và hình vẽ.
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="cucphuong" data-source="post: 139855" data-attributes="member: 230504"><p style="text-align: center"><span style="color: #006400"><span style="font-size: 15px"><strong>Lời tâm sự của một cái bàn học sinh loang lổ những vết xước và hình vẽ.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center"></p><p></p><p><strong>Bài làm</strong></p><p></p><p>Tôi – một cái bàn học sinh đã được dùng lâu năm - cũng như bao cái bàn khác trong cái kho ấm thấp và tối tăm này, chằng chịt những vết mực, nét bút của các cô các cậu học trò. Hôm nay, những chiếc bàn chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, ôn lại kỉ niệm từ những ngày xa xưa lắm. Đã đến lượt tôi kê câu chuyện đời mình. Câu chuyện như sau:</p><p></p><p>Tôi được sinh ra ở một xưởng đóng bàn ghế cho học sinh. Một ngày nọ, tôi được người ta chất lên xe cùng với bao bạn khác cũng đánh chiếc véc-ni bóng loáng như tôi. Nhìn chúng tôi giống nhau như đúc. Rồi người ta mang chúng tôi đến một ngôi trường nhỏ và xếp vào một căn phòng, cách đều nhau. Vì đang là kì nghỉ hè nên trường vắng tanh không có học sinh. Chúng tôi trò truyện với nhau, tưởng như những ngày thanh thản như thế cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi năm học mới cũng đến, căn phòng nhỏ trước kia trống vắng nay đầy ắp tiếng cười học sinh. Mỗi bàn có hai học sinh, nên tôi được phân công với một bé trai và một bé gái. Trái với suy nghĩ của tôi, ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã bị một nét bút xóa chia đôi mặt bàn, kèm theo tiếng cãi vả của hai cô cậu thi nhau vẽ chằng chịt lên mặt bàn. Cứ mỗi lần như vậy ruột gan tôi tím bầm lại, lòng đau quặn thắt. Tôi cố chịu đựng đến năm học thứ hai. Vẫn thế, vẫn một cậu bé và một cô bé dễ thương. Nhưng tôi bắt đầu có hy vọng vì cô bé rất ân cần, nhẹ nhàng, cô không những chẳng vẽ lên tôi mà thi thoảng, cô còn lau mặt bàn nữa. Thế mà cậu con trai thì ngược lại. Cô giác vừa quay đi thì cậu vẽ chằng vẽ chịt, hí hoáy nháp ngược, nháp xuôi lên mặt bàn. Mặc dù cô vé ngồi cạnh đã rất cố gắng nhắc nhở nhưng câu ta vẫn chứng nào tật nấy. Rồi một năm học, hai năm học , năm năm học nữa lại qua đi. Và giờ đây, tôi đã ngồi cùng các bạn trong cái kho ngày, không biết ngoài kia đã trải qua bao nhiêu tháng ngày, chỉ biết ngồi đây trò chuyện với nhau cho thời gian trôi mau.</p><p></p><p>Nghe xong câu chuyện của tôi, mọi người chỉ biết thở dài. Ai cũng từng huy hoàng, lộng lẫy. Thế mà hay, chúng tôi ngồi đây, người loang lỗ chằng chịt những vết xước, hình vẽ. Các bạn học sinh ơi, hãy giữ gìn chúng tôi, đừng để mỗi năm học trôi qua là mỗi năm bàn chúng tôi thở dài, chúng tôi mãi coi học sinh như người bạn thân nên các bạn cũng đối xử tốt với chúng tôi nhé!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cucphuong, post: 139855, member: 230504"] [CENTER][COLOR=#006400][SIZE=4][B]Lời tâm sự của một cái bàn học sinh loang lổ những vết xước và hình vẽ.[/B][/SIZE][/COLOR] [/CENTER] [B]Bài làm[/B] Tôi – một cái bàn học sinh đã được dùng lâu năm - cũng như bao cái bàn khác trong cái kho ấm thấp và tối tăm này, chằng chịt những vết mực, nét bút của các cô các cậu học trò. Hôm nay, những chiếc bàn chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, ôn lại kỉ niệm từ những ngày xa xưa lắm. Đã đến lượt tôi kê câu chuyện đời mình. Câu chuyện như sau: Tôi được sinh ra ở một xưởng đóng bàn ghế cho học sinh. Một ngày nọ, tôi được người ta chất lên xe cùng với bao bạn khác cũng đánh chiếc véc-ni bóng loáng như tôi. Nhìn chúng tôi giống nhau như đúc. Rồi người ta mang chúng tôi đến một ngôi trường nhỏ và xếp vào một căn phòng, cách đều nhau. Vì đang là kì nghỉ hè nên trường vắng tanh không có học sinh. Chúng tôi trò truyện với nhau, tưởng như những ngày thanh thản như thế cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi năm học mới cũng đến, căn phòng nhỏ trước kia trống vắng nay đầy ắp tiếng cười học sinh. Mỗi bàn có hai học sinh, nên tôi được phân công với một bé trai và một bé gái. Trái với suy nghĩ của tôi, ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã bị một nét bút xóa chia đôi mặt bàn, kèm theo tiếng cãi vả của hai cô cậu thi nhau vẽ chằng chịt lên mặt bàn. Cứ mỗi lần như vậy ruột gan tôi tím bầm lại, lòng đau quặn thắt. Tôi cố chịu đựng đến năm học thứ hai. Vẫn thế, vẫn một cậu bé và một cô bé dễ thương. Nhưng tôi bắt đầu có hy vọng vì cô bé rất ân cần, nhẹ nhàng, cô không những chẳng vẽ lên tôi mà thi thoảng, cô còn lau mặt bàn nữa. Thế mà cậu con trai thì ngược lại. Cô giác vừa quay đi thì cậu vẽ chằng vẽ chịt, hí hoáy nháp ngược, nháp xuôi lên mặt bàn. Mặc dù cô vé ngồi cạnh đã rất cố gắng nhắc nhở nhưng câu ta vẫn chứng nào tật nấy. Rồi một năm học, hai năm học , năm năm học nữa lại qua đi. Và giờ đây, tôi đã ngồi cùng các bạn trong cái kho ngày, không biết ngoài kia đã trải qua bao nhiêu tháng ngày, chỉ biết ngồi đây trò chuyện với nhau cho thời gian trôi mau. Nghe xong câu chuyện của tôi, mọi người chỉ biết thở dài. Ai cũng từng huy hoàng, lộng lẫy. Thế mà hay, chúng tôi ngồi đây, người loang lỗ chằng chịt những vết xước, hình vẽ. Các bạn học sinh ơi, hãy giữ gìn chúng tôi, đừng để mỗi năm học trôi qua là mỗi năm bàn chúng tôi thở dài, chúng tôi mãi coi học sinh như người bạn thân nên các bạn cũng đối xử tốt với chúng tôi nhé! [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
Trung Học Cơ Sở
LỚP 6
Ngữ văn 6
Lời tâm sự của một cái bàn học sinh loang lổ những vết xước và hình vẽ.
Top