KHÔNG CÓ NHỮNG TIA CHỚP NHỎ SẼ KHÔNG CÓ NHỮNG TIẾNG SẤM CHẤN ĐỘNG
Hai ngư dân nghe nói ốc biển bán ngoài chợ rất được giá nên từ sáng sớm đã ra biển nhặt ốc. Chàng ngư dân trẻ tuổi nghĩ: “ Ta vừa có đôi mắt tinh anh, chân tay ta lại nhanh nhẹn, hoạt bát, chắc chắn ta sẽ nhặt được rất nhiều ốc và ốc mà ta chọn nhất định sẽ to và ngon hơn ốc của ông già kia.”
Hai ngư dân, một già và một trẻ bắt đầu lượm ốc. Người ngư dân già cứ hễ nhìn thấy ốc là nhặt lên như nhặt báu vật, còn anh chàng thanh niên thì cứ bĩu môi, suốt buổi lòng tự nhủ “ bé tí như vậy mà ông ta cũng nhặt, thật chẳng biết tính toán gì cả!”
Chẳng bao lâu người nông dân già đã nhặt được nửa túi ốc còn túi của chàng trai ngư dân trẻ thì vẫn cứ lép xẹp. Chàng thanh niên vẫn chẳng thèm lo lắng: “ Có gì đâu, mắt ta tinh, ta lại đi nhanh, chỉ cần phát hiện ra chỗ có nhiều ốc, khom lưng một cái là nhặt được hàng đống”. Chàng ngư dân trẻ cứ thế đi đi lại lại cả ngày trời vẫn không thể tìm ra chỗ có ốc to, ngon, trong túi chỉ có vẻn vẹn vài con, ấy thế mà anh ta vẫn không chịu khom lưng thu lượm thêm. Trong khi đó, túi của ông già đã căng phồng.
Tối đến, cả hai người cùng trở về nhà, trên đường đi gặp một ngư dân khác, người này hỏi: “Ở đó ốc biển có nhiều không?”
Người ngư dân già rất vui vẻ trả lời:” Nhiều, nhiều lắm! Nhìn ngày hôm nay tôi nhặt được nhiều không này.”
Giọng nói của anh thanh niên cũng lẫn trong đó “ Ốc ở đâu ra mà nhiều, lèo tèo vài con, chã bỏ nhặt!”.
LỜI BÌNH
Không có những tia chớp nhỏ làm sao có những tiếng sấm ầm ầm, không muốn những thứ nhỏ nhặt thì làm sao có những tích lũy dày dặn. Biển cả sở dĩ có thể mênh mông rộng lớn như vậy chính bởi vì nó không vứt bỏ dòng chảy của những con suối nhỏ.