Mặt trời đang xuống dần, một người gánh một gánh quýt đầy, đang vội vã rảo bước đi thật nhanh về phía trấn thành. Anh ta hy vọng vào thành trước khi đóng cửa, để hôm sau có thể mang quýt ra chợ bán từ sáng sớm. Theo quy định của ban trấn thành, vì tình hình trị an không thật tốt, nên cửa thành phải được đóng sớm để đề phòng trộm cướp lợi dụng đêm tối vào thành làm bậy. Thấy trời sắp tối, người gánh quýt vô cùng lo lắng, cứ cắm đầu cắm cổ, cố đi cho thật nhanh.
Bất chợt, một cụ già từ phía trong thành đi tới trước mặt người gánh quýt. Thấy có người từ trong thành đi ra, anh ta liền mừng rỡ hỏi thăm.
Thưa cụ ! Xin cho hỏi, từ đây vào thành còn kịp trước giờ đóng cửa không ạ?
Cụ già nheo nheo mắt, nhìn dáng vội vã và lo lắng của người gánh quýt, nhẹ nhàng nói : “Nếu anh đi từ từ, may ra còn kịp!”
Người gánh quýt cụ già bảo mình: “ Nếu đi từ từ, bực mình nghĩ trong bụng.
Cái lão già phải gió này, người ta đang lo đi nhanh còn không kịp trước lúc thành đóng cửa, thế mà lão lại khuyên mình đi từ từ may ra còn kịp. Đúng là lão già dở hơi! Hẳn là lão muốn trêu cho mình tức chết đây mà.
Thế là người gánh quýt không kịp cảm ơn cụ già, vội vàng cất bước đi ngay, như cố chạy đua với mặt Trời đang xuống thấp. Bất chợt, vì vội vàng không cẩn thận, chân của anh bị vướng vào khúc cây của ai đó vứt ngang giữa đường. Anh ta ngã bổ chửng ra đất, gánh quýt đổ xuống, lăn tung tóe khắp nơi.
Chẳng còn cách nào khác, anh ta đành nhẫn nại nhặt từng trái quýt bỏ vào thúng. Đến khi nhặt được hết số quýt thì mặt Trăng đã lên cao. Anh ta cố gắng bước nhanh như chạy, nhưng cổng thành đã đóng từ lâu
Theo VHTT
Bất chợt, một cụ già từ phía trong thành đi tới trước mặt người gánh quýt. Thấy có người từ trong thành đi ra, anh ta liền mừng rỡ hỏi thăm.
Thưa cụ ! Xin cho hỏi, từ đây vào thành còn kịp trước giờ đóng cửa không ạ?
Cụ già nheo nheo mắt, nhìn dáng vội vã và lo lắng của người gánh quýt, nhẹ nhàng nói : “Nếu anh đi từ từ, may ra còn kịp!”
Người gánh quýt cụ già bảo mình: “ Nếu đi từ từ, bực mình nghĩ trong bụng.
Cái lão già phải gió này, người ta đang lo đi nhanh còn không kịp trước lúc thành đóng cửa, thế mà lão lại khuyên mình đi từ từ may ra còn kịp. Đúng là lão già dở hơi! Hẳn là lão muốn trêu cho mình tức chết đây mà.
Thế là người gánh quýt không kịp cảm ơn cụ già, vội vàng cất bước đi ngay, như cố chạy đua với mặt Trời đang xuống thấp. Bất chợt, vì vội vàng không cẩn thận, chân của anh bị vướng vào khúc cây của ai đó vứt ngang giữa đường. Anh ta ngã bổ chửng ra đất, gánh quýt đổ xuống, lăn tung tóe khắp nơi.
Chẳng còn cách nào khác, anh ta đành nhẫn nại nhặt từng trái quýt bỏ vào thúng. Đến khi nhặt được hết số quýt thì mặt Trăng đã lên cao. Anh ta cố gắng bước nhanh như chạy, nhưng cổng thành đã đóng từ lâu
Theo VHTT