Hoàng Thịnh
Member
- Xu
- 0
Đi tìm sự cảm động
Hai người quyết định li hôn, tuy giữa họ không hề có mâu thuẫn to lớn nào nhưng họ luôn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Anh chồng thường mang theo nỗi tức giận đến công ty, lạo bỏ cô vợ một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Buổi tối, cô vợ mở máy tính, nhận được một lá thư điện tử của chồng, thư kể về một cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy.
Trên đường phố gần cơ quan, có một cặp vợ chồng, anh chồng từ bé là một đứa trẻ mồ cô, phải đi nhặt ve chai để sống; cô vợ lại bị tâm thần, bình thường không sao, nhưng mỗi khi cô lên cơn lên liền lao ra ngoài đường. Hôm nay anh lại nhìn thấy anh chồng đang cố sức kéo vợ mình về, cô vợ càng gắng sức lao ra ngoài, anh chồng lại càng cố gắng kéo cô vào trong. Họ không hề cãi nhau, khuôn mặt cô vợ lộ rõ vẻ điên dại của một người mắt bệnh tâm thần , nhưng anh chồng thì vẫn giữ được nét bình tĩnh, không hề tỏ ra chán nản, mệt mỏi hay tức giận.
Anh chồng viết tiếp:” Anh nhìn thấy cảnh tượng hai người lôi lôi kéo kéo như vậy, cả hai đều ra sức cố gắng, mặc dù người đi qua đường nhìn thấy thế đều cười nhung anh không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra. Em yêu, những người mà ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có, bữa cơm bình thường cũng là một vấn đề nhưng họ luôn có một người tỉnh táo biết níu giữ tình yêu. Thế mà chúng ta, những người bình thường khỏe mạnh tại sao lại không làm được như vậy?”
Người chồng cuối cùng nói:” Em yêu, anh yêu em!”
Không kịp tắt máy, cô vợ lao ra ngoài đường, cô muốn ôm ngay người yêu cô vào lòng.
Lời bình:
Có thể những người trong cuộc không thấy cảm động, thực ra, trên thực tế thì những thứ vụn vặt vô tình lại làm ta nhớ đến những lời thề, nụ hôn và cả những cái nắm tay.
Hai người quyết định li hôn, tuy giữa họ không hề có mâu thuẫn to lớn nào nhưng họ luôn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Anh chồng thường mang theo nỗi tức giận đến công ty, lạo bỏ cô vợ một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Buổi tối, cô vợ mở máy tính, nhận được một lá thư điện tử của chồng, thư kể về một cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy.
Trên đường phố gần cơ quan, có một cặp vợ chồng, anh chồng từ bé là một đứa trẻ mồ cô, phải đi nhặt ve chai để sống; cô vợ lại bị tâm thần, bình thường không sao, nhưng mỗi khi cô lên cơn lên liền lao ra ngoài đường. Hôm nay anh lại nhìn thấy anh chồng đang cố sức kéo vợ mình về, cô vợ càng gắng sức lao ra ngoài, anh chồng lại càng cố gắng kéo cô vào trong. Họ không hề cãi nhau, khuôn mặt cô vợ lộ rõ vẻ điên dại của một người mắt bệnh tâm thần , nhưng anh chồng thì vẫn giữ được nét bình tĩnh, không hề tỏ ra chán nản, mệt mỏi hay tức giận.
Anh chồng viết tiếp:” Anh nhìn thấy cảnh tượng hai người lôi lôi kéo kéo như vậy, cả hai đều ra sức cố gắng, mặc dù người đi qua đường nhìn thấy thế đều cười nhung anh không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra. Em yêu, những người mà ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có, bữa cơm bình thường cũng là một vấn đề nhưng họ luôn có một người tỉnh táo biết níu giữ tình yêu. Thế mà chúng ta, những người bình thường khỏe mạnh tại sao lại không làm được như vậy?”
Người chồng cuối cùng nói:” Em yêu, anh yêu em!”
Không kịp tắt máy, cô vợ lao ra ngoài đường, cô muốn ôm ngay người yêu cô vào lòng.
Lời bình:
Có thể những người trong cuộc không thấy cảm động, thực ra, trên thực tế thì những thứ vụn vặt vô tình lại làm ta nhớ đến những lời thề, nụ hôn và cả những cái nắm tay.