Chút hương nhẹ nhàng đủ để lòng người xao xuyến, một màu trắng pha chút tim tím như sắp phôi pha trong chiều… Vẻ đẹp nhu mì và mùi thơm trinh nguyên ấy gợi nhớ trong tôi con đường làng ngan ngát hoa xoan.
Hoa chỉ nở khi tiết xuân ấm áp đã về hoà với cái rét còn sót lại của mùa đông. Những cánh nhỏ li ti tưởng chừng không đủ để đưa mùi hương đi xa, thế mà cả xóm trên xóm dưới đều ngây ngất vì hương xoan.
Thuở học trò, mỗi sáng mùa xuân tôi đến trường cùng bạn bè dưới tán những cây xoan. Gió đêm qua đã làm những cánh hoa rụng tim tím dưới chân. Tôi thường cố bước chân thật khẽ, sợ làm nát chúng. Cả quãng đường từ nhà đến trường, cái hương sắc ấy cứ quấn lấy tôi, đến nỗi suốt cả ngày tôi cứ cảm thấy như nó còn vương vãi đâu đó nơi áo quần, cặp sách và thậm chí cả trong những giấc mơ…
Cô bạn gái ở cùng xóm chiều chiều lại cùng tôi đi nhặt những cánh hoa bay. Có khi nó còn bảo tôi leo lên hái cho nó một nhánh hoa tươi. Nó thường mang hoa về nhà nâng niu rồi ép vào cuốn tập, những cánh hoa khô nằm hiền lành trong trang vở. Mùa hoa xoan sau, nó lại giục tôi trèo hái cho nó, rồi đưa những nhành hoa cũ đã ép từ năm trước ra khoe. Cành hoa xoan cũ vẫn thơm ngát, mùa xuân năm trước lại hiện về, như cánh bướm đậu đâu đó trên tóc cô, trên vai tôi để vỗ về, dẫn chúng tôi đi tiếp một mùa xuân với sắc hoa và mùi hương xoan mới. Sau mùa hoa rơi trắng cả con đường, hương thơm khép lại nhường cho một mùa trái trên cành. Lũ trẻ chúng tôi luôn thích thú khi đến mùa kết trái, những chùm trái xoan được hái xuống, trái chín màu vàng tươi, đỏ thẫm, lũ con gái thì xâu lại thành chuỗi hạt để đeo cho nhau, mùi hương giờ không thơm nữa mà ngai ngái và đắng chát, nhưng ai cũng muốn hái thật nhiều để chơi.
Lớn lên, mỗi người mỗi ngả. Đứa "theo chồng bỏ cuộc chơi”, người đi học trong Nam, người ra làm ngoài Bắc. Những cây xoan trên con đường đến trường cũng bị người ta đốn hạ để mở những con đường thênh thang. Mùi hoa xoan giờ chỉ còn trong tâm tưởng. Một chiều bước đi trên một vùng đất xa. Đâu đó mùi hương xoan theo ngọn gió nồm về làm ngây ngất cả một khoảng trời. Chút hương ấy gọi tuổi thơ sống dậy, như một mầm cây giữa cơn mưa xuân. Tôi nghe mình xao xuyến, mơ hồ như đang đi trên con đường làng năm nào. Bóng dáng cô bạn hàng xóm hiện về. Không biết giờ này chùm hoa xoan ép trong trang vở năm nào có còn hương?
Hoa chỉ nở khi tiết xuân ấm áp đã về hoà với cái rét còn sót lại của mùa đông. Những cánh nhỏ li ti tưởng chừng không đủ để đưa mùi hương đi xa, thế mà cả xóm trên xóm dưới đều ngây ngất vì hương xoan.
Thuở học trò, mỗi sáng mùa xuân tôi đến trường cùng bạn bè dưới tán những cây xoan. Gió đêm qua đã làm những cánh hoa rụng tim tím dưới chân. Tôi thường cố bước chân thật khẽ, sợ làm nát chúng. Cả quãng đường từ nhà đến trường, cái hương sắc ấy cứ quấn lấy tôi, đến nỗi suốt cả ngày tôi cứ cảm thấy như nó còn vương vãi đâu đó nơi áo quần, cặp sách và thậm chí cả trong những giấc mơ…
Cô bạn gái ở cùng xóm chiều chiều lại cùng tôi đi nhặt những cánh hoa bay. Có khi nó còn bảo tôi leo lên hái cho nó một nhánh hoa tươi. Nó thường mang hoa về nhà nâng niu rồi ép vào cuốn tập, những cánh hoa khô nằm hiền lành trong trang vở. Mùa hoa xoan sau, nó lại giục tôi trèo hái cho nó, rồi đưa những nhành hoa cũ đã ép từ năm trước ra khoe. Cành hoa xoan cũ vẫn thơm ngát, mùa xuân năm trước lại hiện về, như cánh bướm đậu đâu đó trên tóc cô, trên vai tôi để vỗ về, dẫn chúng tôi đi tiếp một mùa xuân với sắc hoa và mùi hương xoan mới.
Lớn lên, mỗi người mỗi ngả. Đứa "theo chồng bỏ cuộc chơi”, người đi học trong Nam, người ra làm ngoài Bắc. Những cây xoan trên con đường đến trường cũng bị người ta đốn hạ để mở những con đường thênh thang. Mùi hoa xoan giờ chỉ còn trong tâm tưởng.