Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Hoa thơm thảo - Phạm Đỗ Thái Hoàng
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="hoc_tap" data-source="post: 123246" data-attributes="member: 152851"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #006400"><strong><span style="font-size: 15px">HOA THƠM THẢO</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial'">Trời đã xao xác thu. Chân trời như nới ra, nới tới không cùng và bổng lên mãi. Thụ cảm thấy nỗi buồn chơi vơi hơn. Điều anh dự cảm đã tới gần.</span></p><p><span style="font-family: 'arial'"></span><span style="font-family: 'arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial'">Anh phải cố vui lên cho lũ trẻ không phát hiện ra cái ngày khủng khiếp đang tới.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Từ khi mẹ mất, trong ngôi nhà tình nghĩa chỉ còn một mình anh. Các chị em ruột thương anh lắm. Ai cũng muốn đón anh về nhà để được săn sóc anh. Nhưng anh từ chối một cách khéo léo. Anh vẫn dựa vào luận thuyết không đổi của anh là “Đừng bắt ai khổ theo mình”.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Trường Trung học cơ sở xã phân công Hạnh, Ngân, Thu luôn tới thăm, đỡ đần anh để anh đỡ buồn. Ba cô bé bàn với nhau: mỗi người sưu tầm một số truyện, một số bài thơ đến kể hoặc đọc cho anh nghe.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Ba cô bé thường đến nhà anh sau giờ học chiều mỗi ngày và một vài giờ vào ngày chủ nhật. Anh cảm động và vui lắm. Các cô bé đã làm cho anh sống lại một thời xa... Hạnh, Ngân, Thu hồn nhiên và trong sáng như nắng xuân. Anh đã đặt tên cho các cô bé là “Thiên đồng của chú”. Những việc gì có thể làm được, các Thiên đồng không để anh phải nhúng tay. Các cô bé đã kể chuyện, đọc thơ và có lúc còn hát cho anh nghe. Cứ sau mỗi “tiết mục”, “diễn viên” được khán giả duy nhất đặc biệt cổ vũ nhiệt liệt và còn được nghe những lời nhận xét rất tinh tế. Các Thiên đồng ngạc nhiên trước sự hiểu biết sâu rộng của chú thương binh độc thân dáng vẻ khù khờ.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Đến lượt anh kể chuyện cho các Thiên đồng nghe. Đó là trận đánh như huyền thoại ở Tây Nguyên mở đầu cho cuộc Tổng tiến công mùa xuân dẫn tới trận thắng cuối cùng. Cảm động nhất vẫn là trận giữ cầu Sài Gòn. Ta tiến thần tốc. Giặc chạy nháo nhào. Sau đó giặc bèn phản kích nhằm phá sập cây cầu trọng yếu. Nếu cầu sập, xe pháo hướng chủ công này của ta không thể tiến vào Sài Gòn được. Vì vậy ta quyết giữ. Giặc quyết chiếm lại. Trận chiến diễn ra rất khốc liệt [...].</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Khi chiếc xe tăng đầu tiên của ta lăn xích trên cầu, người chiến sĩ cuối cùng giữ cầu trúng đạn. Một chiến sĩ ta từ trên xe tăng nhảy xuống cấp cứu anh chiến sĩ bị thương. Anh chiến sĩ giữ cầu thều thào:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Không... phải... lo... cho... Vào... nhanh... lên...!</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Hiểu ý người chiến sĩ giữ cầu, anh lính xe tăng hỏi:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Đồng chí tên là gì?</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Anh chiến sĩ xe tăng không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được một nụ cười mơ hồ... Anh lính xe tăng òa khóc như trẻ con rồi bế thốc xác người chiến sĩ giữ cầu nhảy lên một chiếc xe tăng của ta vừa băng tới... Người lính xe tăng đó không phải ai khác mà chính là Thụ. Các Thiên đồng cùng sụt sùi khiến Thụ cũng không cầm được lòng. Anh nói trong xúc động:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Trước lúc bình minh mà còn bao người ngã xuống [...]. Họ không lưu lại gì cho bản thân. Họ vĩ đại trong thầm lặng và hành động anh hùng ấy trở thành bất tử.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Các Thiên đồng lặng đi. Hạnh, Ngân, Thu đã gặp các chiến sĩ Giải phóng nhưng chỉ gặp qua bài giảng. Nay các Thiên đồng được tiếp xúc với người trong cuộc bằng xương bằng thịt. Điều đó làm cho Hạnh, Ngân, Thu hiểu quân Giải phóng cụ thể hơn, lung linh hơn.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Ngày thương binh tới. Hạnh, Ngân, Thu mang đến một bó hoa trắng muốt có dải băng đỏ nổi lên dòng chữ vàng “Kính tặng chú – Nhân ngày thiêng liêng 27 tháng 7”. Thụ cảm nhận niềm hạnh phúc các cháu đem đến tới mức bàng hoàng. Bỗng nhiên trong anh bừng lên một liên tưởng đầy mĩ cảm. Các cháu trong lành như những bông hoa tỏa ra sự thơm thảo. Sự liên tưởng tài hoa ấy làm anh lâng lâng. Anh bèn tặng các Thiên đồng bài <em>Hoa thơm thảo </em>sau khi anh khổ sở chắp vần:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Thơm thảo nào bằng thơm thảo ơi</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Thiên đồng an ủi tấm lòng tôi</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Giọt máu đã rơi không vô nghĩa</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Để cháu hôm nay sáng nụ cười...</em></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Nhận bài thơ, các Thiên đồng vui khôn xiết. Bất ngờ Thụ hỏi:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Vì sao các cháu tặng chú bó hoa toàn màu trắng?</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Hạnh nhanh nhảu:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Vì chú có một tình yêu rất trogn sáng.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Ai nói với cháu?</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Cháu giặt áo cho chú. Trong túi áo cảu chú có một lá thư...</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- À ra vậy!</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Ngân xem vào:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Hay là chú không yêu cô Thảo Trang lắm?</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Ngược lại cháu ạ...</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Vậy sao chú lại...</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Cháu ạ, yêu ai phải làm cho người ấy thật hạnh phúc. Chú tàn phế bởi vết thương ở cột sống. Chẳng lẻ lại bắt cô Thảo Trang khổ theo một đời. Khổ đau, chú gánh là đủ.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Nhưng nếu cô Thảo Trang hiểu khác đi?</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Đúng vậy. Song ngày nay cô Thảo Trang đã hiểu. Vì thế, kỉ niệm thời sinh viên – hai năm chú và cô Thảo Trang học với nhau – càng đáng trân trọng.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Giá như chú không phải ra đi diệt trừ tội ác...</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Đám tang rặt một màu hoa trắng. Đi sau quan tài có ba cô bé mặc áo xô trắng. Một ông già cốt cách như tiên, giọng vang như gió nói:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">- Bà con ơi, có một người sống như hoa cỏ. Nay người ấy về giời. Vĩnh biệt người ấy, tôi đọc những điều lúc sống người ấy viết:</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Thơm thảo nào bằng thơm thảo ơi</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Thiên đồng an ủi tấm lòng tôi</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Giọt máu đã rơi không vô nghĩa</em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><em>Để cháu hôm nay sáng nụ cười...</em></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Không có tiếng khóc nhưng lệ cứ rơi. Mọi người cố mím chặt môi!</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Người quá cố dặn lại không dùng kèn trống nên đám tang lặng lẽ một cách trang nghiêm.</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Người cuối cùng quỳ bên mộ là một thiếu phụ. Chị đặt lên mộ Thụ một bông hoa trắng. Mùi hoa mùi hương lan xa, lan xa...</span></p><p></p><p><span style="font-family: 'arial'">Hanh, Ngân, Thu đứng gần đó lặng lẽ cúi đầu!</span></p><p></p><p><strong><span style="color: #0000cd"><span style="font-family: 'arial'"><em>Nguồn: Sưu tầm*</em></span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="hoc_tap, post: 123246, member: 152851"] [CENTER][FONT=arial][COLOR=#006400][B][SIZE=4]HOA THƠM THẢO[/SIZE][/B][/COLOR] [/FONT][/CENTER] [FONT=arial] Trời đã xao xác thu. Chân trời như nới ra, nới tới không cùng và bổng lên mãi. Thụ cảm thấy nỗi buồn chơi vơi hơn. Điều anh dự cảm đã tới gần. [/FONT][FONT=arial] Anh phải cố vui lên cho lũ trẻ không phát hiện ra cái ngày khủng khiếp đang tới.[/FONT] [FONT=arial]Từ khi mẹ mất, trong ngôi nhà tình nghĩa chỉ còn một mình anh. Các chị em ruột thương anh lắm. Ai cũng muốn đón anh về nhà để được săn sóc anh. Nhưng anh từ chối một cách khéo léo. Anh vẫn dựa vào luận thuyết không đổi của anh là “Đừng bắt ai khổ theo mình”.[/FONT] [FONT=arial]Trường Trung học cơ sở xã phân công Hạnh, Ngân, Thu luôn tới thăm, đỡ đần anh để anh đỡ buồn. Ba cô bé bàn với nhau: mỗi người sưu tầm một số truyện, một số bài thơ đến kể hoặc đọc cho anh nghe.[/FONT] [FONT=arial]Ba cô bé thường đến nhà anh sau giờ học chiều mỗi ngày và một vài giờ vào ngày chủ nhật. Anh cảm động và vui lắm. Các cô bé đã làm cho anh sống lại một thời xa... Hạnh, Ngân, Thu hồn nhiên và trong sáng như nắng xuân. Anh đã đặt tên cho các cô bé là “Thiên đồng của chú”. Những việc gì có thể làm được, các Thiên đồng không để anh phải nhúng tay. Các cô bé đã kể chuyện, đọc thơ và có lúc còn hát cho anh nghe. Cứ sau mỗi “tiết mục”, “diễn viên” được khán giả duy nhất đặc biệt cổ vũ nhiệt liệt và còn được nghe những lời nhận xét rất tinh tế. Các Thiên đồng ngạc nhiên trước sự hiểu biết sâu rộng của chú thương binh độc thân dáng vẻ khù khờ.[/FONT] [FONT=arial]Đến lượt anh kể chuyện cho các Thiên đồng nghe. Đó là trận đánh như huyền thoại ở Tây Nguyên mở đầu cho cuộc Tổng tiến công mùa xuân dẫn tới trận thắng cuối cùng. Cảm động nhất vẫn là trận giữ cầu Sài Gòn. Ta tiến thần tốc. Giặc chạy nháo nhào. Sau đó giặc bèn phản kích nhằm phá sập cây cầu trọng yếu. Nếu cầu sập, xe pháo hướng chủ công này của ta không thể tiến vào Sài Gòn được. Vì vậy ta quyết giữ. Giặc quyết chiếm lại. Trận chiến diễn ra rất khốc liệt [...].[/FONT] [FONT=arial]Khi chiếc xe tăng đầu tiên của ta lăn xích trên cầu, người chiến sĩ cuối cùng giữ cầu trúng đạn. Một chiến sĩ ta từ trên xe tăng nhảy xuống cấp cứu anh chiến sĩ bị thương. Anh chiến sĩ giữ cầu thều thào:[/FONT] [FONT=arial]- Không... phải... lo... cho... Vào... nhanh... lên...![/FONT] [FONT=arial]Hiểu ý người chiến sĩ giữ cầu, anh lính xe tăng hỏi:[/FONT] [FONT=arial]- Đồng chí tên là gì?[/FONT] [FONT=arial]Anh chiến sĩ xe tăng không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được một nụ cười mơ hồ... Anh lính xe tăng òa khóc như trẻ con rồi bế thốc xác người chiến sĩ giữ cầu nhảy lên một chiếc xe tăng của ta vừa băng tới... Người lính xe tăng đó không phải ai khác mà chính là Thụ. Các Thiên đồng cùng sụt sùi khiến Thụ cũng không cầm được lòng. Anh nói trong xúc động:[/FONT] [FONT=arial]- Trước lúc bình minh mà còn bao người ngã xuống [...]. Họ không lưu lại gì cho bản thân. Họ vĩ đại trong thầm lặng và hành động anh hùng ấy trở thành bất tử.[/FONT] [FONT=arial]Các Thiên đồng lặng đi. Hạnh, Ngân, Thu đã gặp các chiến sĩ Giải phóng nhưng chỉ gặp qua bài giảng. Nay các Thiên đồng được tiếp xúc với người trong cuộc bằng xương bằng thịt. Điều đó làm cho Hạnh, Ngân, Thu hiểu quân Giải phóng cụ thể hơn, lung linh hơn.[/FONT] [FONT=arial]Ngày thương binh tới. Hạnh, Ngân, Thu mang đến một bó hoa trắng muốt có dải băng đỏ nổi lên dòng chữ vàng “Kính tặng chú – Nhân ngày thiêng liêng 27 tháng 7”. Thụ cảm nhận niềm hạnh phúc các cháu đem đến tới mức bàng hoàng. Bỗng nhiên trong anh bừng lên một liên tưởng đầy mĩ cảm. Các cháu trong lành như những bông hoa tỏa ra sự thơm thảo. Sự liên tưởng tài hoa ấy làm anh lâng lâng. Anh bèn tặng các Thiên đồng bài [I]Hoa thơm thảo [/I]sau khi anh khổ sở chắp vần:[/FONT] [FONT=arial][I]Thơm thảo nào bằng thơm thảo ơi[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Thiên đồng an ủi tấm lòng tôi[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Giọt máu đã rơi không vô nghĩa[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Để cháu hôm nay sáng nụ cười...[/I][/FONT] [FONT=arial]Nhận bài thơ, các Thiên đồng vui khôn xiết. Bất ngờ Thụ hỏi:[/FONT] [FONT=arial]- Vì sao các cháu tặng chú bó hoa toàn màu trắng?[/FONT] [FONT=arial]Hạnh nhanh nhảu:[/FONT] [FONT=arial]- Vì chú có một tình yêu rất trogn sáng.[/FONT] [FONT=arial]- Ai nói với cháu?[/FONT] [FONT=arial]- Cháu giặt áo cho chú. Trong túi áo cảu chú có một lá thư...[/FONT] [FONT=arial]- À ra vậy![/FONT] [FONT=arial]Ngân xem vào:[/FONT] [FONT=arial]- Hay là chú không yêu cô Thảo Trang lắm?[/FONT] [FONT=arial]- Ngược lại cháu ạ...[/FONT] [FONT=arial]- Vậy sao chú lại...[/FONT] [FONT=arial]- Cháu ạ, yêu ai phải làm cho người ấy thật hạnh phúc. Chú tàn phế bởi vết thương ở cột sống. Chẳng lẻ lại bắt cô Thảo Trang khổ theo một đời. Khổ đau, chú gánh là đủ.[/FONT] [FONT=arial]- Nhưng nếu cô Thảo Trang hiểu khác đi?[/FONT] [FONT=arial]- Đúng vậy. Song ngày nay cô Thảo Trang đã hiểu. Vì thế, kỉ niệm thời sinh viên – hai năm chú và cô Thảo Trang học với nhau – càng đáng trân trọng.[/FONT] [FONT=arial]Giá như chú không phải ra đi diệt trừ tội ác...[/FONT] [FONT=arial]Đám tang rặt một màu hoa trắng. Đi sau quan tài có ba cô bé mặc áo xô trắng. Một ông già cốt cách như tiên, giọng vang như gió nói:[/FONT] [FONT=arial]- Bà con ơi, có một người sống như hoa cỏ. Nay người ấy về giời. Vĩnh biệt người ấy, tôi đọc những điều lúc sống người ấy viết:[/FONT] [FONT=arial][I]Thơm thảo nào bằng thơm thảo ơi[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Thiên đồng an ủi tấm lòng tôi[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Giọt máu đã rơi không vô nghĩa[/I][/FONT] [FONT=arial][I]Để cháu hôm nay sáng nụ cười...[/I][/FONT] [FONT=arial]Không có tiếng khóc nhưng lệ cứ rơi. Mọi người cố mím chặt môi![/FONT] [FONT=arial]Người quá cố dặn lại không dùng kèn trống nên đám tang lặng lẽ một cách trang nghiêm.[/FONT] [FONT=arial]Người cuối cùng quỳ bên mộ là một thiếu phụ. Chị đặt lên mộ Thụ một bông hoa trắng. Mùi hoa mùi hương lan xa, lan xa...[/FONT] [FONT=arial]Hanh, Ngân, Thu đứng gần đó lặng lẽ cúi đầu![/FONT] [B][COLOR=#0000cd][FONT=arial][I]Nguồn: Sưu tầm*[/I][/FONT][/COLOR][/B] [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Hoa thơm thảo - Phạm Đỗ Thái Hoàng
Top