GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI CÔ
- Cô ơi!!.
Cô ơi!! Thằng C đã về đây cô ơi, thằng C bằng xương bằng thịt đây cô ơi……
Và bây giờ nó thèm lắm cái cảm giác được cô giáo la mắng nó như ngày xưa ấy, cái ngày xưa mà nó thường hay bị cô giáo la vì không làm bài tập về nhà, nó vẫn bị cô giáo la cho dù điểm trung bình môn của nó là 8.0….Cái ngày xưa ấy…
“Em giải thích cho cô biết, tại sao em không làm bài tập về nhà ”.
Nó bít cô giáo rất giận nên nó lí nhí “Em làm rồi nhưng em hok có chép vô trong vở”.
“Em nói câu này bao lần rồi.Cô đã dặn em bao lần rồi”.
“Em xin lỗi ,lần sau em sẽ chép vô vở”
- Ấy thế mà cái lần sau ấy nó tới thật và nó lại bị cô giáo mắng cũng vì cái tội ấy.
- Nó là một thằng thông minh nhưng vẫn là trẻ con cho dù đã học lớp 12, và lúc ấy cái tôi trẻ con của nó nói với nó “Cô giáo ông thật quá đáng gớm, có gì ghê gớm lắm đâu, không chép bài vô vở thôi mà, ấy thế mà bị la từ trong lớp ra tới ngoài sân,rồi lại vào cả phòng giáo viên ấy chứ, rồi cả chuyên ông quen với bé L cô giáo cũng mách mẹ ông, lại bị đì cho xem”. Từ đó nó đâm ra ghét cô giáo, bất cứ cái gì liên quan đến cô giáo là nó chống đối hay từ chối 1 cách quá ư là lịch sự.
- Và hành động đầu tiên trong quá trình chống đối lại cô giáo đó là nghỉ học thêm ở nhà cô “hehe, học thêm thôi mà, nghỉ cũng chả sao, cô giáo đâu có la được mình”. Đúng như nó nghĩ cô giáo chẳng la nó, nó hả hê ra mặt, nhưng nó chỉ giữ được bộ mặt hả hê ấy cho tới khi về đến cửa nhà thì chợt tái mét, cô giáo nó ngồi trong nhà tự lúc nào cùng với mama của nó, và tất nhiên cô giáo tới nhà là vì chuyện nó hok đi học thêm, và nhờ thế mà cái mông nó bầm dập vì tội “ Trốn học đi chơi L“.
- Lên trường với thân mình bầm dập sau trận đòn của mama nó, nó quyết tâm phải cho cô giáo nhìu chiện một bài học, thừa dịp giờ ra chơi nó đã lẻn vào nhà xe giáo viên, không mấy khó khăn để nó nhận ra chiếc cup cũ xì của cô giáo nó, dùng hết sức nó 1 chân đạp cùi thắng 1 chân vặng con ốc tăng thắng lỏng ra, đạp đạp vài cái và nó hênh cái mặt lên cho tới lúc cô giáo nó bị tông xe khi vừa mới ra khỏi cổng trường. Nó chạy thẳng một mạch về nhà mặt mày tái mét
- Nó chỉ muốn hù dọa cho cô sợ nhưng hok ngờ sự việc đã đi quá tầm kiểm soát của 1 thằng nhóc lớp 12. Nó sợ lắm nhưng nó nghĩ không ai biết chuyện cô giáo tông xe do nó sắp đặt, nó cũng yên tâm phần nào nhưng trong lòng vẫn thấy lo lo và có 1 cái gì đó không ổn, nó cứ ngờ ngợ là có ai đó đã thấy trong khi nó ở trong nhà xe.
- Cô giáo nghỉ 2 tháng vì bị gãy chân, nó cũng được thảnh thơi trong 2 tháng đó vì không ai la nó. Rồi kỳ thi tú tài và đại học cũng tới gần, nó cũng lo bù đầu bù cổ vào để lo học thì và quên mất chuyện cô giáo, cô giáo trở lại dạy, vẫn kiểm tra bài nó gắt gao nhưng giờ đây nó không còn tâm trí đâu để mà đối phó với cô nữa.
- “Tuần sau các em thi rồi, tất cả phải cố gắng học bài, ôn bài thật tốt, tôi không muốn gặp lại ai vào năm sau đâu đấy, mọi người hãy noi gương bạn C kìa”, nó không tin nổi vào tai mình, lần đầu tiên cô giáo khen nó trước lớp, bao nhiu lần toàn bị chửi thế mà giờ lại được khen thật là lạ.
- Ngày nó đi thi, ngày nó đi thi nó tháy bóng ai rất quen dường như là cô giáo nó, cô chỉ đứng nhìn tụi nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại dắt xe đi, khi thi xong thì nó mới bít là cô giáo đã chạy xe tới tất cả các trường mà cô có thể đi, chỉ để cho tụi nó được an tâm và thấy tự tin hơn trước khi thi, cô giáo lun ủng hộ tụi nó.
- Năm đó lớp tụi nó đỗ tú tài cả, ngay cả xóm nhà lá mà cô giáo hay gọi cũng đậu nốt, có đứa đậu đại học, có đứa thì học trung cấp, riêng phần nó, tất nhiên nó đậu và học ở 1 trường đại học danh tiếng thuộc ĐHQG TPHCM ….
- Nó đi khỏi nhà từ 5h30 sáng có khi đến 9h tối nó mới về nhà, sau khi ra trường thì công việc cứ cuốn nó đi như thế, đôi lúc nó muốn đi chơi với bạn bè nó cũng không có thời gian nói chi đến việc về thăm trường thăm lớp. Nó nghĩ năm nay không được thì để năm sau và cứ thế cho đến lúc này thì đã 6 năm như thế qua đi rồi.
- Chuông điên thoại reo hiện số bé L, con bé mà hồi đó nó quen vứa sụt sùi vừa nói “ anh ơi cô H bị bệnh, mất rồi…”.
- Nó vội chạy nhanh đến nhà cô, trong lúc ngồi chờ tới lượt thắp nhang, bé L nói “ khi nào em về thăm cô, cô cũng nhắc anh”, cô giáo dạy thế cô khi cô bị té xe thì vừa nắm láy tay nó vừa nói, em đừng bùn vì chuyện làm cho cô H tông xe nữa, cô H không trách em đâu”
- Nó sụt sùi, thì ra người nó ngợ ngợ trong nhà xe chính là cô giáo nó, cô gió thấy nó lại gần xe cô, vậy mà cô vẫn lên xe đi, chứng tỏ cô giáo rất tin tưởng nó, cô giáo la nó là vì cô giáo muốn nó phải học thật giỏi kia, 8.0 chưa đủ, phải hơn thế nữa kia nó mới đậu ĐHQG được, phải mét mẹ nó vì chỉ có mẹ nó mới có thể khiến nó tới nhà cô học để cho chỉ nó những bài toán hay, từ ngày nó ra trường nó chưa về thăm cô lần nào, nhưng cô vẫn nhớ đến nó, vẫn hỏi thăm nó.Món quà cuối cùng nó tặng cô là cây viết máy nhân ngày 20/11 năm lớp 12 nó vẫn thấy cô để trên bàn làm việc.
- Nó khụy trước di ảnh nghi ngút khói nhang.
Cô ơi!!.
Cô ơi!! Thằng C đã về đây cô ơi, thằng C bằng xương bằng thịt đây cô ơi……
Khi em đi cô là đò đưa tiễn.
Em qua rồi không 1 lần ghé thăm cô.
Ngày hôm nay khi em quay trở lại
Con đò cô đã lặng lẽ trôi xuôi.
Tặng cho 1 người cô, tặng cho 1 thằng ngốc, tặng cho những ai đang có được sự quan tâm chẻ chở, dìu dắt của các thầy cô.
Theo blog vuthaihoai