Super Papaya
New member
- Xu
- 0
Gió và tigon.
Vô tình đi qua, vô tình gặp mặt. vô tình phết bút mà chạm vào yêu thương.
Cơn gió lạ làm sao vẽ được.
vậy mà trái tim đã chấp cánh một bàn tay.
một bức tranh dành tặng cho ‘’phong’’, và cho những ai đang phiêu trong cảm xúc.
Cơn gió lạ làm sao vẽ được.
vậy mà trái tim đã chấp cánh một bàn tay.
một bức tranh dành tặng cho ‘’phong’’, và cho những ai đang phiêu trong cảm xúc.
Những cơn gió đang dần lạnh hơn, buốt hơn. Màu nắng đã nhạt dần, trải dài trên nền trời là các đám mây lỗ đỗ đen loang. Sương đêm vương lại trên giàn hoa tigon đã đậm hơn nhiều phần…
Đất trời vào cuối thu rồi, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông Khánh Phong quên mất rằng hôm nay là ngày đi đăng kí lớp học vẽ…hộ thằng bạn chí cốt cùng tên Hoàng Phong. Nó nhảy phóc xuống giường để cảm giác ấm cúng tuột mất khỏi tầm tay của vua ngủ nướng ^^.
Vừa đạp nhanh trên con xe cào cào thân quen nó vừa lầm bầm… “vẽ với vời, mình có biết quái gì đâu, mất cả giấc ngủ ngon>.<”
Chả là Hoàng Phong mê vẽ vời, hắn cảm thụ tranh như bẩm sinh vậy, quyết tâm từ bé của hắn là đậu đh mỹ thuật cơ mà. Nên hắn chăm chút cho sự nghiệp vẽ lắm lắm, rồi nó quen một cô bé có njck tigon trên diễn đàn của hội mê vẽ… Cùng chung sở thích về các bức hoạ phong cảnh thời kì phực hưng, chúng cứ thế bình luận, cảm thụ, trao đổi qua lại…. Và rồi hắn biết cô bé tên thật là Tôn Di, cũng đang chuẩn bị đăng kí lớp học vẽ…
cái ngày chết tiệt hôm ấy cũng trùng luôn vào những hôm học lý. Mà đau thay người dạy lí là dì ruột của hắn, dì bảo chuyển mấy buổi học sang sáng chủ nhật vì dì đang bận làm chuyên đề. hắn ngậm ngùi nhờ vả thằng bạn đi đăng kí hộ và… học thay vài buổi. hắn cũng có ý nghỉ quách lý đi đấy chứ, nhưng mà không thể. lại còn vì tigon cùng chung sở thích, tigon mà nó ước ao được gặp mặt nữa chứ…
Khánh Phong đang ngơ ngác nhìn lớp học, những bức tranh chân dung có, tượng có, màu mè có, dễ hiểu có, khó hiểu cũng có,… đang chăm chăm hướng vào khối hình thù gợi ra con hổ rồi lại gợi đến cái cây mà cũng hơi như tổ chim, nó bị một giọng nói không đáng yêu lắm nhưng mà ấm ấm cực kì gọi với:
- cậu ơi! Bàn này đang còn chỗ này.
Nó lúng túng quay đầu lại với giọng nói ấm ấm kia và gật gật:
-cảm ơn cậu nhé!
2 câu thoại chỉ diễn ra trong vòng 20 giây rồi đột ngột nhém vào hư không… vì nó đã chạm vào ánh mắt của cô bé, không xinh xắn điệu đà, không tỏ ra dễ thương hay con nít, một cô bé rất thật, giản đơn và mang chút dáng ngoài nghệ sĩ vì trên vai đeo theo ống cọ vẽ và khoác một chiếc áo bụi bụi. nó đã đơ mất vài giây khi thầy điểm danh mà không thấy ai trả lời:
-Phạm Hoàng Phong!!!
Lúc này nó mới đáp lại:
-Dạ có.
Cô bé bên cạnh sững người lại, rồi mỉm cười quay sang bên nó hỏi:
-Cậu tên phong sao?
-ừ! tớ tên Khánh… à Hoàng phong!!!
Cô bé lại cười, nụ cười không màu mè sắc sảo, chỉ rất hồn nhiên và nó đã nao nao lòng. Vì chắc chắn nó không hề hay biết đó là tigon mà Hoàng Phong đã quen từ trước… và rồi hôm nay người được tigon nhìn mặt không phải Hoàng Phong mà là nó. tự dưng kẻ không ham muốn vẽ vời cũng chẳng có năng khiếu nghệ thuật gì lại biến thành kẻ chăm chỉ đi học vẽ, KP đi học đều đều, cũng là vì muốn cảm xúc đều đều để gặp lại Tôn Di mà nó từng điên lên khi 6 ngày liên tục không được gặp mặt, đêm đêm nó phải lẩm bẩm Tôn Di tigôn- biệt danh đặc biệt của cô nàng…
Cứ sáng chủ nhật, nó đến thật sớm và đương nhiên để dành chỗ cho hai đứa. nó và Tôn Di nhanh chóng làm quen và cũng rất nhanh chóng để thân thiết, mỗi tội khi bàn về nghệ thuật thì nó cứ ngơ ngơ như bơ cứng đờ.^^ Nó chỉ biết ậm ừ, gật gật khi chả hiểu tỏng teo gì về monalisa, hay bùi xuân phái, hay đại loại là phôí màu với lại chỉnh góc độ….
_phog này! cậu có thể vẽ gió chứ???- tigon hỏi nó rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ khi chiếc lá kia đang nhẹ nhàng quyện theo làn gió để đi vào cõi vĩnh hằng, chấm dứt cuộc sống tạm thời này…
Phong bất ngờ với câu hỏi thật thật đùa đùa đó, rồi nó nhíu mày nhìn theo hướng mắt của tigon. Nó chợt khựng lại vì ngoài kia đang có… gió thật.
-“….”
-“Phong, gió”… mắt tigon đưa qua Phong, rồi bỗng dưng tigon đỏ mặt vì đã nhìn thấy mái tóc đen của nó xoã ngang vầng trán, thỉnh thoảng vài sợi tóc phớt qua đôi mắt long lanh như thuỷ tinh, đôi mắt kia thật sáng thật nhẹ nhàng, cùng với những tia nắng bao chùm, khuôn mặt như trong suốt, từng tia nắng xuyên qua mấy sợi tóc kia đan xen lại thật tuyệt vời và hài hoà biết bao. rồi vô tình Phong cũng quay lại và chạm vào đôi mắt tigon. Nó cũng đã mất bình tĩnh vài giây rồi gãi đầu:
-“ tớ không biết vẽ”.
thực ra thì Tôn Di đã biết rằng nó không phải là người trên diễn đàn. Vì hôm trước Hoàng Phong thật đã nói rồi vả lại rõ ràng người có con mắt nghệ thuật phải tinh hơn chứ! Nhưng tại sao tigon không hề trách nó? Không hề lật tẩy nó?
2 tháng học chuyên đề của dì thế là kết thúc, HP háo hức đi học vẽ từ lâu bây giờ mới được thoả nguyện
-“mày à! Tao sẽ đi học lại, cảm ơn mày nhiều nhé, võ lâm 120k. ok?”-HP gọi điện với giọng cực kì vui vẻ thỉnh thoảng đưa chút hối lỗi( giả tạo tí)
-“gì cơ? học vẽ á? K đươc đâu”- KP đang ngái ngủ mà bật dạy tỉnh bơ, nó nói thất thần và còn pha chút gay gắt.
%#@*Z!~!$$$, HP chả hiểu mô tê gì cả ngắc ngắc cái đầu tưởng tượng hàng vạn dấu hỏi đang lơ lửng trên trần nhà
-“ơ ơ… mày mày… sao sao??? Tao muốn được gặp lại Tôn Di của tao.”_hắn còn ngây hơn thất thần hơn KP
-“gì cơ? Tôn Di”. KP mới nghe thấy từ HP cái tên quen thuộc.
không lẽ, rồi như tiếng cười của tigon hiện hữu trong đầu, nó nói lại:“tao vẫn muốn đi học. thế nhé. Chào”_nó gác may cái cạch.
Nó lê đôi chân nặng trịch về giường, mọi thứ đang quay quồng trước nó, nhắm mắt lại, nó cần hiểu vài thứ.Vắt tay lên trán , nó suy nghĩ . Có lẽ hai tháng không dài nhưng trong nó đang có một điều gì đó thay đổi , nhẹ lắm , nhưng nó lại thấy rất rõ . Nó thích Tôn Di . Đúng , nó đã thích cô ấy .
Nhưng nó biết , Hoàng Phong cũng thích cô ấy. nghe cái giọng hồ hởi đó, rồi lại “tôn Di của tao’’ là biết liền. cảm xúc của HP không bao giờ có thể qua mắt nó.Nó trách sao HP ko nói sớm vs nó rằng hắn tích tigon để no đỡ vướng vào chuyện này. Nó và hắn là bạn thân, nên… , không lẽ vì cái sự rung động nhất thời ấy lại làm thay đổi tình bạn bao lâu của 2 đứa ?
Dù đã nói với HP là không muốn nghỉ học nhưng nó cảm thấy thật sự không ổn , không ổn chút nào khi người mình thích cũng là người mà bạn mình thích .
Bật dậy thật nhanh KP lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ mông lung , rối bù như mái tóc nó bây giờ. nó muốn giữ lại tình cảm trong sáng với tigon, những kỉ niệm đầy hạnh phúc mà nó đã trải qua, ánh mắt, nụ cưòi, giọng nói, cái cách mà cô bé nhìn chăm chú…tất cả nó muốn vẹn nguyên... nhưng mà tình bạn bao lâu nay vs HP nữa chứ, hai đứa từng giành giật nhau cái đĩa win7, từng bị chật khớp chân khi cùng ngã lúc đi trượt patin, hai đứa từng điên lên với con võ lâm nuôi chung, hai đứa đã cùng nhau giải đáp những bài lí khó ngất ngưỡng mà thầy chủ nhiệm phát cho đội lí ôn tập thi quốc gia, hai đứa từng lập ra đội ma trận hoành tráng trên máy tính casio… kỉ niệm với HP còn nhiều hơn gấp ngàn lần so với Tôn Di. Có lẽ chỉ có một lối thoát trong chuyện này , nó quyết định dời bỏ, quyết định này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sáng chủ nhật hôm ấy , HP đến lớp vẽ và gặp tigon , tigon trong suy nghĩ cũng nhẹ nhàng và giản dị như vậy . Một chút ấm áp , nó cảm nhận về tigon _ cô bạn từ lâu nó muốn gặp . Vui. Nó vui lắm , đáng ra nó đã gặp được tigon từ hai tháng trước .
Tigon thì có chút gì hụt hẫng khi người đợi cô không phải là KP , người dành chỗ cho cô và nụ cười kia cũng không phải của người ấy mà là của HP _ người mà trước kia cô muốn gặp . Trước sự vui vẻ của HP , cô vẫn tươi cười nhưng trong lòng cô lại thấy trống vắng vô cùng , hắn lạ lẫm khiến nhiều lúc Tigon chợt im lặng suy nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá non . Cô đắm chìm vào mọi cảnh vật xung quanh mình và quên mất có một ánh mắt vẫn theo dõi cô từ lâu và người ấy dường như dần hiểu ra chút gì đó từ ánh mắt của cô .
- HP này , sao người đi học thay cậu không đến nữa ? - Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía cửa sổ .
- Ừm , mình đã đi học được nên nó không phải đến nữa ._HP giật mình khi tigon lại hỏi về KP
Câu trả lời có phần buồn buồn của Hp làm Tigon thấy mình thật vô ý , tại sao có thể nói như vậy được chứ ? Đó là người đáng ra cô đã gặp từ 2 tháng trước , nhưng rồi cô chợt muốn cảm ơn HP vì nhờ cậu ấy mà cô có thể gặp được KP .
- Tại sao cậu ấy lại không đi nữa , mình thấy dù đi học thay nhưng có vẻ cậu ấy cũng rất thích vẽ .
- Mình không biết nữa , thôi mình vẽ đi , thầy giáo đang nhìn kìa .
HP muốn lảng tránh cậu hỏi ấy , vì sao ư ? Vì hắn biết cậu trả lời sẽ không được hợp lí đâu , KP có thể đi học 2 tháng thì tại sao lại không đi học nữa, hắn nhớ lại hôm trước gọi điện KP còn bảo sẽ đi học tiếp cơ mà. Những câu hỏi như vô tình của tigon như càng làm hắn thêm bực dọc, câu hỏi nào của cô bạn cũng đều xuất hiện 2 chữ KP “hay nó đã thích Tigon”. HP thộn người ra vì suy nghĩ đó. tự dưng hắn thấy ngực trái nhói lên, nghẹn thở. hắn bình tĩnh lại và không nghĩ đến chuyện này nữa.
Nụ cười của tigon đưa hắn về thực tại khi tigon quay sang mượn cái đề can. Lòng hắn bổng chốc rao động. hắn thích tigon và muốn bộc lộ… nhưng sẽ thế nào khi Tigon không hề thích hắn , tình bạn giữa hắn và Tigon sẽ mất phải không khi hắn nói lời tỏ tình? hắn không muốn , thực sự không muốn.
Vẽ những nét vẽ uốn lượn theo mẫu , HP vẽ nhưng tâm trí hắn ở một nơi khác. những câu hỏi của tigon về KP khiến hắn nghĩ về tình cảm của mình , của Tigon và cả của KP , hắn muốn có câu trả lời . Nhìn sang phía Tigon , hắn chợt thấy xa lạ quá , đây có còn là cô bạn mà hắn quen trên diễn đàn ấy không , hắn nên tiếp tục hay nên dừng lại . hắn ngồi đây là vì ham mê và cũng vì một người , một người rất quan trọng với hắn . hắn muốn giải đáp hết thắc mắc của mình và hắn sẽ giải đáp mọi chuyện vào tối hôm nay ...
Bấm số điện thoại của KP , hắn muốn nói chuyện :
- KP à , tao đây , tao có một số chuyện muốn nói với mày . _giọng nói nghiêm túc đến ghê.
- Mày nói đi , tao đang nghe đây .
- Mày có thích Tigon không ? _dứt khoát lắm… HP đã hơi gằn giọng
- Tao ... mà sao mày phải hỏi nhưng chuyện như thế này ?
- Mày nói thật đi , tao cần câu trả lời của mày .
- Thế mày thích cô ấy không ? _KP cố lảng tránh…
- Tao có thích , ... rất nhiều. _từ thế chủ động nay thoát cái nó bị dồn sang thế bị động. HP từng câu chữ hơi run run nhưng chứa bao xúc cảm của hắn.
- Vậy hãy đến với cô ấy đi , đừng hỏi tao làm gì cả , tao buồn ngủ lắm , thôi nhé .
Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh,những cơn gió đông vô tình luồn qua khe cửa sổ cứa vào mặt nó rát quá, từ da mặt gió chạy vào tim thoáng chốc cứa xé tim của nó. KP lại nhớ đến Tigon , cô ấy chưa thể mất đi trong suy nghĩ của nó , HP biết nó thích Tigon phải không , vì thế nên mới hỏi nó câu đấy chứ . Nó cũng biết Tigon đã trở thành làn hơi ấm thổi vào trái tim nó , nhẹ nhàng và ấm áp .
Ngày đi học vẽ là ngày HP vui nhất bởi hôm ấy nó sẽ gặp Tigon , kể từ hôm gặp Tigon nó thấy cuộc sống có ý nghĩa lắm , và cuộc sống có hương vị ngọt ngào . Nó vẫn đến sớm , mang đồ ăn sáng cả cho Tigon , và Tigon cũng thường mang nước uống cho HP nữa , đang ngồi phác họa theo tượng mẫu , Tigon quay sang phía HP và hỏi nó :
- Cậu cho mình địa chỉ nhà của KP được chứ ?
- Ừm , cậu đưa mảnh giấy để mình ghi cho .
Viết nhanh địa chỉ lên mảnh giấy nhỏ,nét chữ hơi cứng và có vẻ như hơi giận dỗi , hắn đưa mảnh giấy cho Tigon , sau đó quay ngay ra vẽ tiếp , nhưng khi đặt cây bút màu lên giấy vẽ , hắn quá tay và làm cây bút gãy làm đôi , dằm gỗ đâm vào khiến tay hắn chảy máu . Tigon liền lấy khăn giấy đưa cho hắn , nhưng hắn không thể kiểm soát lấy suy nghĩ trong mình nên đã chạy đi trước khi Tigon đưa khăn giấy cho mình .
Dựa lưng vào bức tường đã mọc rêu xanh , HP nhắm chặt mắt và nắm chặt vết thương ở tay, tay hắn đang rỉ máu nhưng sự đau nhức hiện tại không phải ở bàn tay nữa, cơn đau đã đi vào tim từ lúc nào rồi. hắn không nhầm , ngay từ ngày đầu hắn đến Tigon đã hoàn toàn xa với hắn , Tigon và hắn chỉ có thể là bạn thôi , không hơn không kém , có thể nói hắn đến sau , tình cảm của Tigon không thể dành cho hắn .
Từ lúc HP chạy ra khỏi lớp cô đã không nhìn thấy HP quay lại , có lẽ cậu ấy đã về và cô quyết định tìm đến nhà KP .
Hồi chuông cửa vang lên , Tigon thấy một người phụ nữ lớn tuổi , chắc đó là mẹ KP , sau một hồi chào hỏi , Tigon nhìn thấy KP với bộ đồ thể thao bước ra , trông có vẻ là vừa ngủ dậy .
KP thấy Tigon cũng bất ngờ nhưng bây giờ tâm trạng của nó là hồi hộp , nó không ngờ người đến tìm nó lại là Tigon , Nó và Tigon ra một vườn hoa nhỏ gần nhà và ngồi trên chiếc đu quay đã cũ nói chuyện .
- Sao KP không đi học nữa ?
- Ừm , mình có chút việc bận nên không tiếp tục học được. ơ sao cậu biết mình tên Khánh…
- chuyện đó có quan trọng nữa không? Có phải việc bận của KP là ngủ không vậy ? - Mỉm cười nghịch ngợm , Tigon nhìn đôi mắt sưng lên vì ngủ mà thấy ngộ quá . (thực chất sưng lên vì khóc)
- “Không phải đâu , bởi vì mình nghĩ mình không nên” ....nó cứng họng không thể thốt lên lời
- Chen vào giữa hả ? tigon nhìn thẳng vào mắt nó và như bắt được cái hành động vụng trộm của nó zậy
Tigon biết từ lâu rồi , KP đi để Tigon ở bên HP nhưng KP đâu có biết người mà cô muốn ở bên là nó , là người với nụ cười tươi sáng, với đôi mắt thuỷ tinh trong suốt, … . Cô nói để phá vỡ đi bầu không khí yên lặng
- Mình và HP chỉ là bạn thôi , hoàn toàn không có gì đâu .
KP hoàn toàn không tin vào tai mình , Tigon đang nói giữa cô ấy và HP không hề có gì , tại sao cô ấy lại nói điều ấy với mình , chẳng nhẽ ...
_cậu đừng làm tổn thương hoàng phong._nó nói giọng khản đặc. khuôn mặt đã lạnh tanh như hồ băng tự lúc nào, đôi mắt kia cũng sâu thẳm không chút cảm xúc trong khoé mắt…
Tigon đứng bật dậy, sững sờ nhìn KP
-cậu..cậu…-họng cô như đang bị chặn đứng.
-hoàng phong thực sự thích cậu. –sao nó có thể nói ra điều này. Mà đáng ra chính nó cũng là người thích tigon cơ mà. Nó cần thay đổi thái độ “xin lỗi Tôn Di mình không thể”. bầu trời đã u ám, càng khiến cho đôi mắt nó mờ ảo như khói sương mù. lọn tóc kia có khẽ phất phơ đùa giỡn nhưng ở khung cảnh này thì không thể thay đổi được điều gì.
Tigon thấy mắt mình đang mờ dần bởi đợt sóng nước mắt như sắp vỗ và oà ra ngon lành. Cô đang khóc, đưa tay lên quệt ngang giọt nước đang lăn trên gò má. Tigon quay lưng chạy ra phía cửa. nó đã không đuổi theo, chỉ giám nhìn theo bóng cô ấy từ phía sau, cái bóng yếu ớt và gầy hơn khi nó trải dài theo bóng chiều tà, cái bóng nhợt nhạt như có thể tan biến bất cứ lúc nào, tigon đã bỏ đi thật rồi, nó ghét mình đã không giám nói ra sự thật nhưng nó cũng đã thoả mãn vì giúp được HP và vẫn giữ được tình anh em với HP.
Tigon đã không khóc nữa vì cô đã tốn nhiều nước mắt cho bệnh tật rồi .Buổi chiều hôm ấy, cũng đang là mùa đông nhưng lại có gió nhẹ, gió mang theo hương hoa nhè nhẹ , thấm ướt bầu không khí, gió đã thổi tung mái tóc của KP vào hư vô, hình ảnh nắng bao trùm lên thân hình KP mãi mãi tuyệt vời trong lòng cô bé. Tigon xem lại nhưng bức tranh cô từng vẽ , cô sắp xếp lại tất cả , sẽ là chuyến đi dài , rất dài , cô muốn chuẩn bị tất cả , nhưng gì quan trọng cô đã sắp xong xuôi , chỉ còn chờ ngày đó đến mà thôi, ngày của định mệnh .
Như bao ngày học vẽ khác , HP đến lớp với chiếc bánh kem nhỏ nhưng rất dễ thương , dù không thể có được cô ấy thì hắn vẫn sẽ như vậy , tình cảm ấy hắn sẽ giấu kín vào một góc trong tâm hồn mình . Một tiếng trôi qua , Tigon vẫn chưa đến , hắn thấy lo lắng , nếu là với người khác chỉ là một buổi học nhưng đối với Tigon đó là một cơ hội để cô ấy đến gần với thành công , vậy mà đến giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện .
Cứ như vậy , 3 ngày trôi qua Tigon không đến lớp cũng không hề gặp trên diễn đàn mĩ thuật ,rồi gần 1 tuần trôi qua không nhìn thấy tigon hắn quyết định gọi cho KP , có thể KP sẽ biết chút gì đó , nhưng hắn thật sự phải lo lắng bởi KP cũng không biết , cũng không có phép xin nghỉ . Nó và KP quyết định tìm đến nhà Tigon .
Theo sự chỉ dẫn của các bạn cùng lớp , nhà Tigon nằm trong một ngõ nhỏ , nhưng ngôi nhà mới đẹp làm sao , nó đơn giản nhưng ấm áp, từ phía xa đã thấy được màu tím của dàn hoa tigon rồi, đẹp đẽ và tuyệt vời như Tigon vậy . Cánh cổng hé mở , cả hai thấy có gì đó khác lạ , rất khác như thể ...
Chúng cùng tiến vào trong ngôi nhà , tiếng khóc than đau đớn vang lên trong căn phòng nhỏ , KP bước nhanh lên phía trước , căn nhà không còn ấm áp như nó cảm nhận khi nhìn từ xa nữa vào nữa , bao quanh là một màu trắng xóa , nó như chết đứng trước ngưỡng cửa , nụ cười của người con gái ấy trên bức ảnh thật lãnh đạm, thật vô hồn, lạnh lẽo đủ để khiến trái tim nó đóng băng, rồi vô tình hay cố í nó bị ai đó bóp nát.
nó thấy quặn lòng , những lời nói , nụ cười của Tigon đang hiện lên trong đầu nó , khiến nó muốn chạy trốn hiện thực , Tigon đâu rồi , người con gái ấy đâu rồi , tại sao lại như thế , tại sao lại ra đi như thế ? Nó ngã xuống , quì xuống nền đất lạnh , tất cả như giấc mơ , người con gái ấy đến và đi quá nhanh .
hoàng phong cũng thế. hắn chỉ biết chôn chân mình tại bệ cửa. mắt không ngừng nhìn vào bức ảnh kia. hắn xót lắm, nhưng dưòng như hắn còn biết có người xót hơn hắn, vì người nhà của Tôn Di đang tìm KP (vậy là nguyện vọng cuối của tigon ko phải gửi cho hắn. nghĩa là tigon yêu KP và KP cũng vậy). Nhưng hắn không bực vì vẫn còn tình bạn luôn vững chắc trong lòng hắn. Nhìn thấy KP đang suy sụp dần , HP đến bên vực nó dậy . rồi lặng lẽ ngoái nhìn lại người con gái đang ngủ say kia , khẽ quệt nhanh dòng ngước mắt chực trào ra , hắn đỡ KP dậy:
-Em là khánh phong sao?_ một chị khoảng hơn nó vài tuổi nhìn cả 2 và hỏi trong đau thương.
-dạ là em đây-kp trả lời trong hơi khàn.
-Di gửi lại thứ này cho em-nói xong chị ấy đưa nó một thứ có lẽ là giấy cuộn, bên ngoài thắt một chiếc nơ màu tím nhạt. nó đưa tay run run cầm lấy. rồi đi ra bên ngoài chào gia đình của Tigon.
KP ra sân đứng trước dàn hoa tigon, nó nhẹ nhàng mở cái thắt nơ. Đó là bức tranh, đặc biệt hơn người trong tranh cũng chính là nó, mái tóc nhẹ bay trong gió, cả thân người nó được ánh nắng bao lấy. nó lại quặn đau lên từng hồi, cứ như có sợi giây vô hình nào đó thắt nghẹt lại trái tim. rồi HP từ sau bước lên vỗ nhẹ vào vai nó như thúc nó cố gắng lên, đừng buồn. nó quay lại mỉm cười với HP xong cúi xuống nhặt một bông hoa tigon rồi cẩn thận luồn vào trong bức tranh kia , nó sẽ cất giữ bông hoa tigon ấy như cất giữ tình yêu cho một bông hoa Tigon kia, tigon sẽ gần bên gió luôn luôn và mãi mãi. bỗng dưng có cơn gió lạ nào đó thổi qua, nhìn từng cơn đưa nhũng bông hoa khẽ rụng nó tự hỏi : tại sao hoa tigon lại rơi? phải chăng vì gió đã đưa tigon vào cõi vĩnh hằng. ở nơi đó Sẽ có một cơn gió khác ở bên Tigon , sẽ chở che cho Tigon.
Và nó cũng đã hiểu ra vì sao tigon lại hỏi nó có biết vẽ gió không. Có thể không bao giờ nó vẽ gió được, nhưng người nó hằng yêu đã vẽ đấy thôi. Nó sẽ trân trọng bức tranh đó, như trân trọng cơn gió với những xúc cảm của riêng mình… màu tím chính là màu của sự thuỷ chung. Và Tigon cũng thế.
Nó để giọt nước mắt cuối cùng rơi tuột vào khoé môi, khoác vai HP, nó ra về không còn đau thương như lúc nãy nữa. trái tim kia dường như được cánh tay HP sưởi ấm dần tan chảy. Nó cảm ơn vì vẫn còn một người bạn hiểu nó
Hai con người , hai tâm trạng , hai suy nghĩ , và hai lối rẽ , HP và KP ,
hai cơn gió thổi về hai hướng khác nhau , họ gặp nhau nơi dàn hoa Tigon ,
một cảm xúc , một sự xót thương , một hi vọng về ngày mai và cùng chôn dấu một tình yêu .
Con đường cứ dài mãi , quá khứ sẽ mãi là quá khứ , phải chăng họ đang đi tìm một dàn hoa Tigon khác , nhưng dàn hoa Tigon này sẽ còn mãi , nơi sâu nhất tâm hồn họ và cả trong tương lai ....