Giấc mơ và cầu vồng!!!!

alita_sara

New member
Xu
0
Tháng 3 về nhanh quá, sau một giấc ngủ sáng mai tỉnh dậy thấy cái rét Nàng Bân ùa về. Đưa tay hứng những cơn gió ngày mới, mọi cảm giác thật trong trẻo và lạ kỳ. Giật mình thảng thốt, hoa gạo nở cháy một khoảng trời, ký ức xa xưa hiện hữu trong tâm trí...
Ngày ấy giờ đang ở đâu????


16.jpg


ảnh minh họa

Cuộc đời như sân ga, có những người vô tình đến có những người lại ra đi nhanh chóng để lại khoảng trống quá lớn trong lòng người ở lại. Rồi những vòng xe định mệnh ấy cứ quay mãi quay mãi trong vô thức.

Nó ngu ngơ bước vào đời khi tuổi 18 vừa chớm qua, một mình lên thành phố xa lạ này, một mình tập quen với mọi thứ. Mẹ đã nhắc: "Gắng học hành thành người đừng mải mê ham chơi con nhé, nhà mình nghèo". Đôi mắt ánh lên niềm tin, nó tự hứa với bản thân mình: "Phải cứng rắn lên, trái tim lạnh lùng nhé".

Cuộc sống cứ thế, ngày ngày nó đến giảng đường vào buổi sáng, chiều về lên thư viện, tập thể dục, đi chợ nấu cơm, học bài, đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ... Mọi ngưòi bảo nó: "Trời con bé này mày như bà già ấy, sống như vậy thì chán chết đi". Nó chỉ cười và tự nhủ: "Thế là thú vị rồi mà, rồi một nửa của mình sẽ xuất hiện thôi, chẳng qua là hắn ta đang mải chơi một chút".

Đến năm thứ hai, nó tham gia các phong trào đoàn sôi nổi và trở thành tiêu điểm của trưòng. Nó vẫn mái tóc dài , đôi mắt to tròn cương nghị, giản dị nhưng cá tính. Có vài vệ tinh săn đón, nó vô cảm, vài người bảo nó "chảnh", nó chỉ mỉm cười. Những ngày lễ, những ngày cuối tuần nó cho phép mình lòng vòng Hà Nội bằng xe bus, thế cũng có cái hay hay. Bởi nó biết mình không chốn chạy sự cô đơn, nhưng hình như nó không quá mạnh mẽ để mà vô cảm trước hoa hông và sôcôla.

Kỷ niệm đúng 2 năm ngày phẫu thuật, nó muốn chia sẻ điều đặc biệt này với ai đó nhưng hình như khó quá, tự dưng nó thấy mình quá cô độc. Nó nhắn tin nói về cảm xúc của mình và gửi đến số điện thoại bất kỳ (lần đầu tiên nó làm thế). Người kia gọi điện thoại hỏi có thể giúp gì cho nó bây giờ. Lần đâu tiên nó kể về nó, về cuộc phẫu thuật định mệnh ấy cho một người lạ, bởi nó thấy thật an toàn.

Hai kẻ cô độc thì dễ hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Nó một con bé tưởng như mạnh mẽ và cứng cỏi như nó, giờ đây lại thấy quá lạc lõng và yếu đuối. Hắn một giảng viên được gọi là hắc ám ở trường, một người đàn ông đầy kiêu ngạo lại bị thất bại trong tình yêu. Nó quen với sự xuất hiện của hắn rồi. Những đêm giật mình trong mê man như thói quen nó gọi điện thoại cho hắn. Nó quen với việc có một người quan tâm nhẹ nhàng như thế. Nó biết hắn cũng vậy, những chuyến công tác xa hắn cồn cào nhớ nó, và việc đầu tiên hắn làm khi về là gọi điên thoại cho nó.

5 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng đã đủ cho người ta hình thành thói quen chưa? Một ngày hắn nhắn tin: "Cô bé à, anh đã tìm thấy một nửa của mình rồi, nhưng nếu có thể anh sẽ nhớ về cô bé nhiều hơn cô ấy, tha thứ cho anh". Nó chẳng hiểu sao mắt lại nhoè thế. Hình như có gì đó bay vào mắt nó, đúng rồi. Nó không trả lời, gấp cuốn sách Lần đầu bên nhau lại. Hôm nay nó mệt quá, tim hơi đau nhói, cảm giác thật lạ. Nó lên giường và nhắm mắt.

Sáng hôm sau 5h30 chuông kêu inh ỏi. Nó bật dậy chạy thể dục một vòng quanh trường, mọi thứ thật trong trẻo. Nó nhớ về giấc mơ 5 tháng qua, cố hình dung lại khuôn mặt của người ấy nhưng không thể. Nó lắc đầu một cái thật mạnh hít một hơi thật sâu. Một ngày mới sẽ là lên giảng đưòng, lên thư viên đọc sách, đi đâu đó... Nó biết có những đêm nó vẫn gặp lại "Giấc mơ" ấy. Nó hơi bối rối một chút, chỉ một chút thôi, sẽ không sao cả. Hôm qua nó đọc đựợc một câu nói rất hay và ý nghĩa: "Đi về phía mưa... dẫu không gặp anh cũng gặp cầu vồng" và... nó tin.

Rồi mọi chuyện đến tận cùng sẽ... ổn thôi. Sau cơn mưa đêm quá, hình như hôm nay nó nhìn thấy cầu vồng. Nó khẽ cười...
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top