Giá mà.....................
View attachment 1242Tôi với Thư thân nhau đã được hai năm. Tình bạn đó thật đẹp, dù Thư xinh gái dịu dàng còn tôi thì đen nhẻm, xấu xí. Dù nhiều khi bọn bạn đùa rằng “hai đứa mày như vịt và thiên nga vậy”- tôi biết ai là “vịt” - nên cười trừ và nuốt cái tủi vào trong lòng...
Đùng một cái, tôi thay đổi đến chóng mặt: Tóc ép, tai 3 lỗ, ăn chơi sành điệu... Ai cũng bảo tôi xinh hơn, Thư cũng vậy. Nhưng những thứ mà tôi cần, Thư vẫn luôn có trước. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, thêm cái ích kỷ vào một tình bạn vốn rất đẹp. Tôi bắt đầu tụt dốc còn Thư thì cứ thẳng tiến. Tôi rất ghen tỵ khi ngày Tết, ngày lễ Thư luôn có cả tá bạn trai tặng quà, còn tôi thì trắng tay. Tôi học đòi viết thư tán tỉnh bọn con trai, phút chốc tiếng xấu lan ra cả trường. Thầy cô cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Thư có khuyên tôi nhưng tôi cho rằng Thư khiêu khích, tự dưng tôi thấy ghét Thư. Suốt ngày tôi chỉ đi chơi lung tung với bọn con trai quậy phá của vùng. Rồi tôi “cảm” một người: Người ấy đẹp trai, ăn chơi và bụi đời. Tôi kể với Thư, Thư khuyên tôi không nên, tôi lắc đầu bảo Thư “ghen tỵ”.
Bỗng dưng, sáng hôm sau khi đến trường, chuyện tôi kể với Thư hôm qua ai cũng biết và còn bị đặt điều thêm rất nhiều chuyện. Tôi tức giận, cho rằng chính Thư đã mang chuyện của tôi ra “buôn”. Tôi lôi Thư ra nói bằng những lời lẽ rất tệ. Thư giận quá không chịu được nên hét toáng lên:
- Cậu hãy nhìn lại mình xem, chẳng khác gì một con thiêu thân đầy tai tiếng, sớm muộn gì...
Tức điên, tôi không chờ cho Thư nói hết câu bèn tát thẳng vào mặt Thư. Thư khóc, tôi hét lên:
- Tôi với cậu chẳng còn bạn bè gì nữa, tôi không thèm.
Thế là tôi với Thư giận nhau.
Rồi tôi chợt phát hiện ra chuyện của tôi bị mọi biết là do một người khác viết lên blog. Tôi thấy thật xấu hổ.
Sáng hôm sau, gặp Thư ở trường tôi bảo:
- Chiều nay đi ăn chè nha...
Thư im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói:
- Tình bạn của chúng ta đã mất rồi, chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa! Và tôi cũng chẳng thể quên được cái tát đó. Mọi thứ đã hết rồi...
Tôi lặng im, nước mắt trào ra. Trời ơi, giá mà... Tất cả là tại tôi!