- Xu
- 458
ĐEO KÍNH MÀU THÌ NHÌN MỌI THỨ KHÔNG ĐƯỢC THỰC
Một con gà mẹ một hôm phát hiện ra trong đám gà con của mình thiếu mất một con, nghĩ thầm chắc đã có một con vật nào đó bắt mất rồi. Đầu tiên nó nghi ngờ anh thỏ hàng xóm: “Chắc chắc là con thỏ rồi, nếu không thì nó chuyển đến gần ta làm gì chứ? Chắc chắn là vì muốn ăn thịt bầy con của ta”. – Nó lầm bầm
Nghi ngờ Thỏ, nó liền để ý Thỏ thật kĩ: “Đúng rồi, cái tai to để nghe ngóng tình hình khắp nơi đúng là đặc điểm của kẻ hay làm việc xấu. Đôi mắt đỏ ngầu của loài ác ma. Cái đuôi ngắn cũn kia chắc chắn là do trong lúc ăn trộm heo con đã bị heo mẹ cắn đứt một nửa”.
Gà mẹ càng nhìn con Thỏ càng thấy nó hung tợn, khẳng định gà con của mình bị nó ăn thịt. Thế là nó đau lòng la lên: “Ôi đứa con tội nghiệp của tôi, con chết thật đáng thương!”
Thế nhưng vào ngày hôm sau, nó lại thấy đứa con tưởng như đã mất đó quay về, thì ra nó ham chơi nên bị đi lạc.
Gà mẹ nghĩ: “Ta đã trách nhầm con Thỏ rồi, làm sao mà ta có thể oán trách Thỏ oan như thế nhỉ?”
Thế là nó lại phân tích: “Nhìn ánh mắt đỏ hoe kia mà xem, chắc là nó khóc vì bị bắt nạt đây mà. Cái đuôi ngắn củn kỉn của nó là do bị chó đuôi cắn mất đây mà. Làm sao mà nó có thể ăn thịt được con của ta chứ?”
LỜI BÌNH
Đeo kính màu thì nhìn mọi thứ không được chân thực, chỉ cần gỡ bỏ cặp kính đó ra, thoát khỏi suy nghĩ chủ quan chủ quan của chính mình mới có thể nhìn thế giới một cách khách quan hơn, toàn diện hơn.