Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Đừng nói cho bố biết, mẹ nhé
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="Hide Nguyễn" data-source="post: 106908" data-attributes="member: 6"><p>[h=1]Đừng nói cho bố biết, mẹ nhé![/h]</p><p> Trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có một câu chuyện rất cảm động về một người lính bị bom đạn hủy hoại một cánh tay và cả đôi chân.</p><p></p><p>Người lính trẻ nhập ngũ khi người vợ vừa mới mang thai đứa con đầu lòng. Anh nhận lệnh chiến đấu ở miềnNam việtNam. Trong một trận càn quét, anh bị trúng bom nên mất toàn bộ đôi chân và một cánh tay. Sau đó anh lại bị bắt làm tù binh trong 5 năm. Suốt thời gian khủng khiếp đó, vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai và tự mình nuôi con khôn lớn chờ ngày anh trở về.</p><p></p><p> Cuối cùng các tù binh cũng được trả tự do và được đưa về trên hai chiếc máy bay. Một chiếc trở những người lính còn lành lặn và chiếc kia dành chở những người bị thương. Khi hạ cánh, các phương tiện truyền thông đều tập trung phỏng vấn những người lính trở về tren chiec máy bay đầu tiên, còn những người lính khác được các nhân viên y tế lặng lẽ đưa xuống từ phía cửa sau của chiếc máy bay thứ hai.</p><p></p><p></p><p style="text-align: center"><a href="https://muatocroi.com/bai-hoc-cuoc-song/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe/attachment/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe-mua-toc-roi/" target="_blank"><img src="https://muatocroi.com/wp-content/uploads/2011/10/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe-Mua-toc-roi.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " data-size="" style="" /></a></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p><p>Mưa</p><p></p><p></p><p></p><p> Cậu bé đứng chờ bố trong nỗi hồi hộp và mong chờ vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt bố. Khi trông thấy bố được đưa đến mà không có chân, cậu bé liền chạy đến bên mẹ hỏi :” <em>Mẹ ơi, bố con không có chân phải không?</em>” Người mẹ trả lời con trong nước mắt dù đã cố kiềm chế nỗi đau: <em>“Đúng vậy, con yêu! Bố con không có chân</em>”.</p><p></p><p></p><p> Khi người bố được đẩy đến gần hơn, cậu bé lại thấy bố mất một cánh tay. Cậu lại chạy ngay đến mẹ hỏi tiếp : “<em>Mẹ ơi, bố cũng chỉ có một cánh tay phải không?</em>” Người mẹ chỉ biết gật đầu để trả lời con trong nỗi lòng đau xé.</p><p></p><p>Sau một lúc lặng im, cậu bé quay sang ghé sát tai mẹ thì thầm: “<em> Mẹ ơi, chúng ta đừng nói cho bố biết về điều đó, mẹ nhé!</em>”</p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: right">Tất cả chúng ta đều bị khuyết tật nhưng không phải khuyết tật nào cũng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường</p> <p style="text-align: right">- Maxwell Winston Stone</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right">Theo Muatocroi</p> <p style="text-align: right"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Hide Nguyễn, post: 106908, member: 6"] [h=1]Đừng nói cho bố biết, mẹ nhé![/h] Trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có một câu chuyện rất cảm động về một người lính bị bom đạn hủy hoại một cánh tay và cả đôi chân. Người lính trẻ nhập ngũ khi người vợ vừa mới mang thai đứa con đầu lòng. Anh nhận lệnh chiến đấu ở miềnNam việtNam. Trong một trận càn quét, anh bị trúng bom nên mất toàn bộ đôi chân và một cánh tay. Sau đó anh lại bị bắt làm tù binh trong 5 năm. Suốt thời gian khủng khiếp đó, vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai và tự mình nuôi con khôn lớn chờ ngày anh trở về. Cuối cùng các tù binh cũng được trả tự do và được đưa về trên hai chiếc máy bay. Một chiếc trở những người lính còn lành lặn và chiếc kia dành chở những người bị thương. Khi hạ cánh, các phương tiện truyền thông đều tập trung phỏng vấn những người lính trở về tren chiec máy bay đầu tiên, còn những người lính khác được các nhân viên y tế lặng lẽ đưa xuống từ phía cửa sau của chiếc máy bay thứ hai. [CENTER][URL="https://muatocroi.com/bai-hoc-cuoc-song/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe/attachment/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe-mua-toc-roi/"][IMG]https://muatocroi.com/wp-content/uploads/2011/10/dung-noi-cho-bo-biet-me-nhe-Mua-toc-roi.jpg[/IMG][/URL] [/CENTER] Mưa Cậu bé đứng chờ bố trong nỗi hồi hộp và mong chờ vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt bố. Khi trông thấy bố được đưa đến mà không có chân, cậu bé liền chạy đến bên mẹ hỏi :” [I]Mẹ ơi, bố con không có chân phải không?[/I]” Người mẹ trả lời con trong nước mắt dù đã cố kiềm chế nỗi đau: [I]“Đúng vậy, con yêu! Bố con không có chân[/I]”. Khi người bố được đẩy đến gần hơn, cậu bé lại thấy bố mất một cánh tay. Cậu lại chạy ngay đến mẹ hỏi tiếp : “[I]Mẹ ơi, bố cũng chỉ có một cánh tay phải không?[/I]” Người mẹ chỉ biết gật đầu để trả lời con trong nỗi lòng đau xé. Sau một lúc lặng im, cậu bé quay sang ghé sát tai mẹ thì thầm: “[I] Mẹ ơi, chúng ta đừng nói cho bố biết về điều đó, mẹ nhé![/I]” [RIGHT]Tất cả chúng ta đều bị khuyết tật nhưng không phải khuyết tật nào cũng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường - Maxwell Winston Stone Theo Muatocroi [/RIGHT] [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Đừng nói cho bố biết, mẹ nhé
Top