Bài tham dự cuộc thi: Mùa hè của tôi
Tác phẩm: Hương mùa hè
Thể loại: truyện ngắn
Tác giả: Ruby*
Hương mùa hè
Hà Nội hôm nay, lại xám xịt màu tro xưa cũ, gió lạnh bất chợt lại ùa về. Lạnh, cái lạnh... lại lạnh, cái lạnh thì ẩm ướt còn con người ta lại khô cằn. Thời gian phủ một lớp bụi dày, hoen ố và han rỉ. Thế mà con người ta lại cứ khư khư giữ lấy chẳng chịu buông. Nâng niu, yêu quý, giữ gìn như một báu vật. Chẹp, Chẹp tự dưng mất trí nhớ lại hay.... Nhưng chẳng mấy nữa nắng lại trải vàng khắp mặt đất...
Sáng hôm đó, thời tiết còn vương lại chút se lạnh của những đợt gió mùa đông bắc cuối trước khi mùa hè chiếm lĩnh hết không khí mát lành này. Nghĩ vậy, hôm nay, tôi quyết định đi chiến mã đi học, vừa đi tôi vừa hít hà cái mùì man mát, dịu dịu, ngước mắt lên nhìn hàng cây dâu da tự nhủ " mất hôm nữa thôi là hoa nở rồi".
Rầm.
-Á. Đi đứng kiểu gì vậy không biết?
-Ơ, cho tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cái điệu gãi đầu, gãi tai, ngơ ngơ như con bò đeo nơ của tôi
-Hừm, anh có mắt để đi đâu không biết? May là tôi không sao,có vấn đề gì thì anh cũng chẳng đứng được ở đây được đâu. Ôi muộn học rồi tôi không tranh cãi với anh nữa.
Nói rồi cô đó chạy biến đi còn tôi thì vẫn đang ngơ ra. Tôi cũng chẳng kịp hỏi có sao không nữa, mà chạy khỏe như thế thì chắc không sao rồi. Nhưng mà cô bé đó có đôi mắt to và sáng, trong như sớm mùa hạ vậy, có lẽ mình đã gặp ở đâu đó. Bất giác tôi nghĩ nếu được gặp lại cô bé ấy.
Hôm nay, tan học về sớm tôi vội về nhà lấy một số thứ để cùng bạn làm đồ án. Vừa bước đến cửa tôi nghe có tiếng cười nói quen quen vang lên ở trong nhà.
-Tuấn về rồi đấy con, vào nhà chào cô Liên đi con. Con còn nhớ cô Liên ngày trước ở gần nhà ta không?
-Cô Liên ạ,dạ con nhớ chứ. Con chào cô ạ!
- Tuấn à, cháu giờ lớn lắm rồi đấy,thế cháu còn nhớ em Linh không? Ngày trước hai đứa thân nhau lắm đấy, Linh ơi, xuống chào anh Tuấn đi con. Giọng cô Liên gọi Linh, tôi cũng ngóng ngòng muốn xem linh "thối" lớn lên thay đổi thế nào
-Dạ, anh tuấn... a, là anh hả?
-Ơ, ơ Linh là em hả? Em là Linh thật hả?
-Hai đứa gặp lại nhau khi nào thế? Mà hai đứa học cùng trường với nhau đấy.
Ơ, tôi thì cứng họng không nói được gì, đúng là sốc thật mà. Giờ Linh nhìn tôi cứ cười ngặt nghẹo. Ôi cô bé hàng xóm, đúng là định mệnh mà.
-Tuấn đưa Linh lên nhà, để bố và cô Liên nói chuyện một chút
tôi đã không biết câu chuyện của người lớn là gì, tôi đưa Linh lên nhà,
- Ờ cho anh xin lỗi chuyện hôm trước em nhé!
- Chuyện đấy à, có sao đậu ạ, chẳng phải anh nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh đây mà.
Hai anh ngồi nhắc lại chuyện khi còn nhỏ, chúng tôi thực sự có rất nhiều kỉ niệm mà. Lúc sau, cô Liên gọi Linh đi về tôi chợt nhìn thấy nỗi buồn trên đôi mắt của cô.
-Tuấn, con có vào bệnh viện không?
-Con, con vào đó làm gì ạ? Con khỏe mạnh bình thường, nhà lại chảng ai ốm đau không dưng lại vào.
-.Ai nói nhà mình, là con bé linh ấy. Khổ thân con bé.
Tôi không còn nghe thấy điều gì nữa, tôi cũng chẳng kịp hỏi mẹ Linh làm sao, chỉ biết một điều giờ này tôi phải đến với Linh. Tôi biết em đang cần có người bên cạnh vậy thôi. Đến bệnh viện, tôi chạy theo hướng phòng cấp cứu và gặp cô Liên.
-Tuấn đến rồi hả cháu?
- Linh sao rồi cô? Sao em ấy lại bị thế này
- Linh vừa ngủ rồi, đừng đánh thức con bé dậy. Ra ngoài kia cô nói chuyện với cháu.
-Cô, cô nói cho cháu biết Linh bị bệnh gì đấy ạ?
-À, con bé... con bé giống bố nó bị ung thư, Hôm trước, cô qua nhà để nói chuyện với bố cháu việc điều trị cho Linh. Ai ngờ bệnh của nó lại nhanh vậy. Cô lại chỉ có mình nó không biết giờ phải làm sao đây? Không có nó cô sống như thế nào đây?
Cô Liên khóc trong tiếng nấc, còn tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu mà ngày đó, tôi theo gia đình học y thì chắc giờ, biết đâu đấy tôi có thể nghiên cứu ra thuốc để chữa cho Linh. Tôi tự trách bản thân mình, nhìn Linh nằm trong mê man với bao nhiêu thứ kim tiêm đang cắm vào người, lòng tôi chợt se lại. Mới đây thôi mà, chúng tôi còn nói chuyện với nhau vui vẻ, em vẫn còn khỏe mạnh mà. Cô bé có đôi mắt trong veo, rồi nước mắt của tôi trực trào ra. Là con trai ai muốn khóc đâu chỉ là, chỉ là tôi thương Linh.
-Anh Tuấn đến khi nào đấy? Anh đang khóc à?
-À không, em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi?
- Anh Tuấn vẫn nói dối tệ lắm. Mẹ em đâu rồi anh?
-Cô ra ngoài rồi nhờ anh trông em một lúc. Mà em thế này chắc là khỏe rồi không cần bảo mẫu nữa đâu nhỉ?
-Em còn trẻ con nữa đâu mà phải trông. Anh thích thì cứ đi đi em đâu có cần. Xí. Đồ con trai xấu tính. Em cười hiền từ nhưng nét mệt mỏi đầy trên khuôn mặt em
-Em, em bị như thế này sao không nói với anh?
-Em cũng mói biết thôi, nhưng giờ anh chẳng biết đó thôi. À anh này, em ngửi thấy mùi hoa.Anh dẫn em đi ngắm hoa nhé, năm nay, hoa nở sớm
-Em như thế này liệu có đi được không vậy?
-Anh ngốc thật. Chỉ cần mình thích thiếu gì cách đi. Ngày trước anh chẳng pahir nói thế lúc trèo tường đi chơi còn gì.
Tôi mượn xe lăn của bệnh viện đưa Linh đi ngắm hàng cây hoa mới nở.
-Lâu rồi, em mới thư thái như thế này ngắm hoa, lại có cả vệ sĩ đi cùng nữa chứ
-Linh này, nếu anh mà học y thì chắc...
-Anh sao thế? Anh chọn kỹ thuật vì anh thích mà, em cũng vậy, con gái mà đi học kỹ thuật, có sao đâu đừng tự trách mình. Cuộc sống vốn thế, con người cũng khó có thể thay đổi được.
Mùa hè năm đó, tôi dành thời gian hầu như trong bệnh viện, ngoài lúc đi học ra, gần như lúc nào tôi cũng túc trực bên Linh sau mỗi lần trị liệu. Sau mỗi lần, tôi thấy Linh bước ra khỏi phòng bệnh là nét mệt mỏi lại thoáng trên gương mặt em, nhưng khi thấy tôi em lại cố gắng nở nụ cười thật tươi, mỗi lần như thế tôi lại đưa em đi qua hàng cây mùa hạ
-Anh tuần này, anh có gửi thấy mùi của gió không?
-Mùi của gió, ừ sắp sang mùa rồi mà. Anh Tuấn, em nghe thấy bác nói chuyện với mẹ
-Anh Tuấn này, em nghe thấy bác nói chuyện với mẹ, em chắc không còn cơ hội để ngắm hoa nữa đâu. Tôi nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của em
-Em sẽ còn sống lâu lâu hơn nữa, hè năm nào, mùa hoa nào anh cũng đưa em đi ngắm hoa, sẽ luôn như thế mà.
Em lại cười. Em khiến một thằng con trai như tôi thay đổi. Từ một cậu nhóc khi còn nhỏ luôn nghịch ngợm, trở thành ngoan ngoãn nghe lời để được chơi cùng em.Và giờ từ một chàng công tử được nuông chiều luôn làm theo ý mình, giờ đây tôi đã biết nghĩ biết lo lắng cho người khác nữa. Tôi yêu thương những người xung quanh hơn, biết thông cảm hơn với những số phận. Tôi nhìn cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Tôi đã thay đổi…
-Tuấn à
-Bố gọi con
-Đây là của Linh, bố chìa mảnh giấy được gấp hình ngay ngắn, đấy là cách gấp thư mà tôi từng dạy cho Linh.Con đọc đi, con bé viết cho con đấy, con bé đưa cho bố trước lúc mất và dặn bố là đưa lại cho con khi nó đi rồi.
" Anh Tuấn, khi đọc được lá thư này, thì có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Anh đừng tự trách mình khi không học ngành y, để có thể chữa cho em. Anh từng nói anh thích theo đuổi đam mê, vậy anh theo đuổi cả phần ước mơ của em nữa nhé! Được không anh? Mùa hoa năm nay nở sớm, em rất vui vì được cùng anh đi dạo dưới hàng cây như khi chúng ta còn nhỏ, anh nhớ chứ? Anh tuấn à, anh đừng buồn nhé, rồi mùa hoa, hoa lại nở, khi nào anh thấy mệt mỏi hãy hít mùi hương trong gió nhé, chẳng phải đấy là cách anh từng dạy cho em sao. Anh tuấn à, anh phải luôn vui và cười hạnh phúc nhé. Chỉ là trên bước đường đời em đi trước anh thôi mà, em sẽ đợi anh ở đó 50, 60 năm nữa và anh lại sẽ cùng em dạo dưới hàng cây hoa nở trong gió :joyous:"
...
Mùa hoa năm nay, hoa cũng nở sớm, tôi lại dắt con chiến mã ra, ngước nhìn hàng cây và hít mùi hương của nó. Nhìn hàng cây tôi thì thầm " Linh à, em thấy không hoa năm nay cũng nở sớm, hoa nở đẹp phải không em? Em thấy rồi phải không?". Một cơn gió nhẹ bay qua tôi gửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu của gió. Nhìn theo, tôi khẽ mỉm cười...
Tác phẩm: Hương mùa hè
Thể loại: truyện ngắn
Tác giả: Ruby*
Hương mùa hè
Hà Nội hôm nay, lại xám xịt màu tro xưa cũ, gió lạnh bất chợt lại ùa về. Lạnh, cái lạnh... lại lạnh, cái lạnh thì ẩm ướt còn con người ta lại khô cằn. Thời gian phủ một lớp bụi dày, hoen ố và han rỉ. Thế mà con người ta lại cứ khư khư giữ lấy chẳng chịu buông. Nâng niu, yêu quý, giữ gìn như một báu vật. Chẹp, Chẹp tự dưng mất trí nhớ lại hay.... Nhưng chẳng mấy nữa nắng lại trải vàng khắp mặt đất...
Trong veo
Tôi cậu con trai quý tử cuả một gia đình có truyền thống trong nghề y,và tất nhiên tôi cũng được định hướng theo ngành này. Nhưng tôi chẳng thích giống ai cả, thế vậy khi thi vào đại học tôi đã đăng kí một trường kỹ thuật, mặc cho sự giận dữ của bố và nỗi buồn của mẹ. Ừ thì, tôi từ nhỏ đã được chiều quen rồi có nghe ai bao giờ, nhất là chuyện học hành này tôi lại càng muốn theo ý mình hơn. Ngày tôi trúng tuyển vào đại học trái ngược với sự vui mừng của tôi, còn bố mẹ thì cũng chẳng buồn nói và nhắc nhiều nữa. Vậy là cứ thế tôi đi học.Sáng hôm đó, thời tiết còn vương lại chút se lạnh của những đợt gió mùa đông bắc cuối trước khi mùa hè chiếm lĩnh hết không khí mát lành này. Nghĩ vậy, hôm nay, tôi quyết định đi chiến mã đi học, vừa đi tôi vừa hít hà cái mùì man mát, dịu dịu, ngước mắt lên nhìn hàng cây dâu da tự nhủ " mất hôm nữa thôi là hoa nở rồi".
Rầm.
-Á. Đi đứng kiểu gì vậy không biết?
-Ơ, cho tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cái điệu gãi đầu, gãi tai, ngơ ngơ như con bò đeo nơ của tôi
-Hừm, anh có mắt để đi đâu không biết? May là tôi không sao,có vấn đề gì thì anh cũng chẳng đứng được ở đây được đâu. Ôi muộn học rồi tôi không tranh cãi với anh nữa.
Nói rồi cô đó chạy biến đi còn tôi thì vẫn đang ngơ ra. Tôi cũng chẳng kịp hỏi có sao không nữa, mà chạy khỏe như thế thì chắc không sao rồi. Nhưng mà cô bé đó có đôi mắt to và sáng, trong như sớm mùa hạ vậy, có lẽ mình đã gặp ở đâu đó. Bất giác tôi nghĩ nếu được gặp lại cô bé ấy.
Hôm nay, tan học về sớm tôi vội về nhà lấy một số thứ để cùng bạn làm đồ án. Vừa bước đến cửa tôi nghe có tiếng cười nói quen quen vang lên ở trong nhà.
-Tuấn về rồi đấy con, vào nhà chào cô Liên đi con. Con còn nhớ cô Liên ngày trước ở gần nhà ta không?
-Cô Liên ạ,dạ con nhớ chứ. Con chào cô ạ!
- Tuấn à, cháu giờ lớn lắm rồi đấy,thế cháu còn nhớ em Linh không? Ngày trước hai đứa thân nhau lắm đấy, Linh ơi, xuống chào anh Tuấn đi con. Giọng cô Liên gọi Linh, tôi cũng ngóng ngòng muốn xem linh "thối" lớn lên thay đổi thế nào
-Dạ, anh tuấn... a, là anh hả?
-Ơ, ơ Linh là em hả? Em là Linh thật hả?
-Hai đứa gặp lại nhau khi nào thế? Mà hai đứa học cùng trường với nhau đấy.
Ơ, tôi thì cứng họng không nói được gì, đúng là sốc thật mà. Giờ Linh nhìn tôi cứ cười ngặt nghẹo. Ôi cô bé hàng xóm, đúng là định mệnh mà.
-Tuấn đưa Linh lên nhà, để bố và cô Liên nói chuyện một chút
tôi đã không biết câu chuyện của người lớn là gì, tôi đưa Linh lên nhà,
- Ờ cho anh xin lỗi chuyện hôm trước em nhé!
- Chuyện đấy à, có sao đậu ạ, chẳng phải anh nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh đây mà.
Hai anh ngồi nhắc lại chuyện khi còn nhỏ, chúng tôi thực sự có rất nhiều kỉ niệm mà. Lúc sau, cô Liên gọi Linh đi về tôi chợt nhìn thấy nỗi buồn trên đôi mắt của cô.
mùa hoa trong gió
Hôm nay, cuối tuần, tôi có hẹn với Linh.-cô bé có đôi mắt trong veo, trong suy nghĩ của tôi từ trong veo gần như chiếm lĩnh khá nhiều. Sớm nay, hoa nở, trong gió có mùi hoa. ngày còn nhỏ tôi và Linh thích ngắm hàng cây dâu da, rồi đứng lặng hít hà mùi thơm của hoa, chẳng mấy ai để ý đến hành động của hai đứa trẻ con, nhưng tôi là Linh lại có thể lặng đi, hít cái mùi thơm trong trẻo ấy. nó không nồng nàn như hoa sữa, cũng chẳng ngọt ngào như hoa hồng, lại càng chẳng ngào ngạt như hoa ly. Chỉ là mùi thơm nhè nhẹ, dịu dịu và trong trẻo. Thay đồ xong, tôi rục rịch lôi chiến mã ra thì mẹ hốt hoảng từ trong nhà đi ra-Tuấn, con có vào bệnh viện không?
-Con, con vào đó làm gì ạ? Con khỏe mạnh bình thường, nhà lại chảng ai ốm đau không dưng lại vào.
-.Ai nói nhà mình, là con bé linh ấy. Khổ thân con bé.
Tôi không còn nghe thấy điều gì nữa, tôi cũng chẳng kịp hỏi mẹ Linh làm sao, chỉ biết một điều giờ này tôi phải đến với Linh. Tôi biết em đang cần có người bên cạnh vậy thôi. Đến bệnh viện, tôi chạy theo hướng phòng cấp cứu và gặp cô Liên.
-Tuấn đến rồi hả cháu?
- Linh sao rồi cô? Sao em ấy lại bị thế này
- Linh vừa ngủ rồi, đừng đánh thức con bé dậy. Ra ngoài kia cô nói chuyện với cháu.
-Cô, cô nói cho cháu biết Linh bị bệnh gì đấy ạ?
-À, con bé... con bé giống bố nó bị ung thư, Hôm trước, cô qua nhà để nói chuyện với bố cháu việc điều trị cho Linh. Ai ngờ bệnh của nó lại nhanh vậy. Cô lại chỉ có mình nó không biết giờ phải làm sao đây? Không có nó cô sống như thế nào đây?
Cô Liên khóc trong tiếng nấc, còn tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu mà ngày đó, tôi theo gia đình học y thì chắc giờ, biết đâu đấy tôi có thể nghiên cứu ra thuốc để chữa cho Linh. Tôi tự trách bản thân mình, nhìn Linh nằm trong mê man với bao nhiêu thứ kim tiêm đang cắm vào người, lòng tôi chợt se lại. Mới đây thôi mà, chúng tôi còn nói chuyện với nhau vui vẻ, em vẫn còn khỏe mạnh mà. Cô bé có đôi mắt trong veo, rồi nước mắt của tôi trực trào ra. Là con trai ai muốn khóc đâu chỉ là, chỉ là tôi thương Linh.
-Anh Tuấn đến khi nào đấy? Anh đang khóc à?
-À không, em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi?
- Anh Tuấn vẫn nói dối tệ lắm. Mẹ em đâu rồi anh?
-Cô ra ngoài rồi nhờ anh trông em một lúc. Mà em thế này chắc là khỏe rồi không cần bảo mẫu nữa đâu nhỉ?
-Em còn trẻ con nữa đâu mà phải trông. Anh thích thì cứ đi đi em đâu có cần. Xí. Đồ con trai xấu tính. Em cười hiền từ nhưng nét mệt mỏi đầy trên khuôn mặt em
-Em, em bị như thế này sao không nói với anh?
-Em cũng mói biết thôi, nhưng giờ anh chẳng biết đó thôi. À anh này, em ngửi thấy mùi hoa.Anh dẫn em đi ngắm hoa nhé, năm nay, hoa nở sớm
-Em như thế này liệu có đi được không vậy?
-Anh ngốc thật. Chỉ cần mình thích thiếu gì cách đi. Ngày trước anh chẳng pahir nói thế lúc trèo tường đi chơi còn gì.
Tôi mượn xe lăn của bệnh viện đưa Linh đi ngắm hàng cây hoa mới nở.
-Lâu rồi, em mới thư thái như thế này ngắm hoa, lại có cả vệ sĩ đi cùng nữa chứ
-Linh này, nếu anh mà học y thì chắc...
-Anh sao thế? Anh chọn kỹ thuật vì anh thích mà, em cũng vậy, con gái mà đi học kỹ thuật, có sao đâu đừng tự trách mình. Cuộc sống vốn thế, con người cũng khó có thể thay đổi được.
Mùa hè năm đó, tôi dành thời gian hầu như trong bệnh viện, ngoài lúc đi học ra, gần như lúc nào tôi cũng túc trực bên Linh sau mỗi lần trị liệu. Sau mỗi lần, tôi thấy Linh bước ra khỏi phòng bệnh là nét mệt mỏi lại thoáng trên gương mặt em, nhưng khi thấy tôi em lại cố gắng nở nụ cười thật tươi, mỗi lần như thế tôi lại đưa em đi qua hàng cây mùa hạ
-Anh tuần này, anh có gửi thấy mùi của gió không?
-Mùi của gió, ừ sắp sang mùa rồi mà. Anh Tuấn, em nghe thấy bác nói chuyện với mẹ
-Anh Tuấn này, em nghe thấy bác nói chuyện với mẹ, em chắc không còn cơ hội để ngắm hoa nữa đâu. Tôi nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của em
-Em sẽ còn sống lâu lâu hơn nữa, hè năm nào, mùa hoa nào anh cũng đưa em đi ngắm hoa, sẽ luôn như thế mà.
Em lại cười. Em khiến một thằng con trai như tôi thay đổi. Từ một cậu nhóc khi còn nhỏ luôn nghịch ngợm, trở thành ngoan ngoãn nghe lời để được chơi cùng em.Và giờ từ một chàng công tử được nuông chiều luôn làm theo ý mình, giờ đây tôi đã biết nghĩ biết lo lắng cho người khác nữa. Tôi yêu thương những người xung quanh hơn, biết thông cảm hơn với những số phận. Tôi nhìn cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Tôi đã thay đổi…
mùi hương ở lại
Linh ra đi vào một sớm trời mưa, khi nắng hè đã nhạt dần. Những cơn mưa giao mùa xuất hiện, sự ra đi của Linh khiến những ai thân quen đều đau đớn xót xa, Em còn trẻ, đáng ra em còn có tương lai, còn có mơ ước. Trong lễ tang của em, tôi nhìn cô Liên mà chẳng thể cầm được nước mắt. Vậy là 'trong veo" của tôi đã đi xa rồi, đến một vùng đất mới.-Tuấn à
-Bố gọi con
-Đây là của Linh, bố chìa mảnh giấy được gấp hình ngay ngắn, đấy là cách gấp thư mà tôi từng dạy cho Linh.Con đọc đi, con bé viết cho con đấy, con bé đưa cho bố trước lúc mất và dặn bố là đưa lại cho con khi nó đi rồi.
" Anh Tuấn, khi đọc được lá thư này, thì có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Anh đừng tự trách mình khi không học ngành y, để có thể chữa cho em. Anh từng nói anh thích theo đuổi đam mê, vậy anh theo đuổi cả phần ước mơ của em nữa nhé! Được không anh? Mùa hoa năm nay nở sớm, em rất vui vì được cùng anh đi dạo dưới hàng cây như khi chúng ta còn nhỏ, anh nhớ chứ? Anh tuấn à, anh đừng buồn nhé, rồi mùa hoa, hoa lại nở, khi nào anh thấy mệt mỏi hãy hít mùi hương trong gió nhé, chẳng phải đấy là cách anh từng dạy cho em sao. Anh tuấn à, anh phải luôn vui và cười hạnh phúc nhé. Chỉ là trên bước đường đời em đi trước anh thôi mà, em sẽ đợi anh ở đó 50, 60 năm nữa và anh lại sẽ cùng em dạo dưới hàng cây hoa nở trong gió :joyous:"
...
Mùa hoa năm nay, hoa cũng nở sớm, tôi lại dắt con chiến mã ra, ngước nhìn hàng cây và hít mùi hương của nó. Nhìn hàng cây tôi thì thầm " Linh à, em thấy không hoa năm nay cũng nở sớm, hoa nở đẹp phải không em? Em thấy rồi phải không?". Một cơn gió nhẹ bay qua tôi gửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu của gió. Nhìn theo, tôi khẽ mỉm cười...
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: