Chương 3. Đối mặt
{Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tâm Nguyệt hôm nay không viết bài, vì thế sẽ cố gắng hơn nữa.}
Cửa được mở ra, người đi vào mặc âu phục, tuổi tác ước chừng khoảng 6 chục tuổi, gương mặt già nua tiều tụy, nếp nhăn hằn in dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không che mờ được đôi mày rậm anh khí, ánh mắt sắc bén khiến cho người đối diện nhận ra được tuổi trẻ khí thế anh hùng ngời ngời.
Nhìn trên giường Lam Tiểu Nguyệt đang ngây ngốc, lão nhân trong mắt lóe nước mắt, môi mỏng nhẹ run, lộ ra âm thanh vui mừng nói:
- Tiểu Nguyệt!....
- Tiểu Nguyệt....
Lão nhân bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt ôm chặt nàng trong lồng ngực, sợ rằng đây chỉ là mộng cảnh.
Giọng nói của lão nhân giống như người chết đuối vớ được cọc, toát lên vui mừng khôn xiết làm cho Lâm Tâm Nguyệt nhận ra ông lão này cùng chủ nhân của thân thể này có quan hệ gần gũi.
- Tiểu Nguyệt, con cuối cùng cũng tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá, ông nội nghĩ đời này không thể nhìn thấy con tỉnh lại, con đã hôn mê đã 1 năm trời, có biết không, được ông trời phù hộ, cuối cùng con cũng tỉnh. Tiểu Nguyệt, con hiện tại cảm thấy thế nào? Tiểu Nguyệt?
Lão nhân lúc này mới phát hiện cháu gái không bình thường, ông nhìn ánh mắt mê mang của Tiểu Nguyệt, hỏi:
- Tiểu Nguyệt, con có chỗ nào không thoải mái, nói cho ông nội .
- Ông, ông là ai, tội vì sao lại ở chỗ này
Đúng vậy, Lâm Tâm Nguyệt nhiều năm đọc tiểu thuyết xuyên không cũng không phải không có chỗ dùng, nếu không có một chút trí nhớ của thân thể này, nàng chỉ có cách giả vờ mất trí.
- Con, con không có nhớ ra ta? Ta là gia gia của con a (ông nội đó)? Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, mau gọi thầy thuốc đến....
Lão nhân trên mặt xuất hiện tia kích động, lập tức tỉnh táo lại, chuyển hướng ra ngoài cửa, lớn tiếng gọi.
Một lúc sau, một vị quản gia dẫn theo một vị bác sĩ và một y tá hấp tấp chạy vào, kiểm tra cùng hỏi tôi mấy vấn đề, tôi mờ mịt trả lời, cuối cùng được cho bệnh án không nằm ngoài dự đoán: mất trí nhớ.
Sau khi quản gia, thầy thuốc và y tá đã rời khỏi, toàn bộ căn phòng chỉ còn 2 người : tôi và lão nhân. Lâm Tâm Nguyệt khẩn trương nắm chặt vạt áo, nàng rất sợ, sợ bị lão nhân biết nàng không phải cháu gái của hắn.
Vô luận là vị bác sĩ kia kiểm tra thân thể hay là hỏi vài vấn đề, lão nhân kia cũng chưa rời mắt khỏi Lâm Tâm Nguyệt, lão nhân lấy tay chậm rãi vuốt tóc Lâm Tâm Nguyệt, nhìn Lâm Tâm Nguyệt kia đang tràn ngập mê mang, khiếp đảm, ánh mắt sợ hãi, lão nhân hít một hơi, nói:
- Tiểu Nguyệt, đừng sợ, nếu đã quên...vậy cũng tốt, một lần nữa bắt đầu lại, cháu còn không biết ta là ai nhỉ, ta là Lâm Quốc Hùng, cháu là cháu gái ta – Lâm Tâm Nguyệt. Yên tâm, từ nay về sau, ông nội không bao giờ để con bị thương tổn nữa đâu.
Thì ra, cháu gái của lão nhân này và tôi cùng tên.
Nhìn lão nhân trong mắt toàn là cưng chiều, giọng nói kiên định, Lâm Tâm Nguyệt rốt cục đã bỏ đi được tảng đá trong lòng, giờ khắc này chân chính đem lão nhân kia thành ông nội của mình. Lâm Tâm Nguyệt ôm lấy Lâm Quốc Hùng, vui vẻ kêu lên: Ông nội.
Từng nay về sau, ông chính là ông nội của tôi, cũng là người thân duy nhất.
------------------------buổi tối---------------------
(tác giả: về sau nữ chính của ta chính thức cải danh Lâm Tâm Nguyệt) Lâm Tâm Nguyệt giả bộ ngủ, để cho Lâm Quốc HÙng đi nghỉ ngơi, sau đó lập tức xuống giường, đi dép lên chạy vào toilet soi gương.
Trong gương, một cô gái mặc áo ngủ hồng, lông mi dà, dày, bên dưới là đôi mắt tràn ngập sức sống, mũi thẳng khéo léo, miệng anh đào nhỏ nhắn, bởi đã lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, làn da có điểm trắng bệch.
Lâm Tâm Nguyệt trong lòng tự nói: Yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ thay cô chiếu cố ông nội thật tốt, thay cô sống thật tốt.
Chương 4: Thân phận và quyết tâm
-----------vài ngày sau--------------
Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt hé ra gương mặt thanh thuần , loli, vẻ mặt đơn thuần tươi cười theo Lâm thúc và ông nội nàng đi đây đi đó để biết rõ sự tình, chân tướng.
Tốt xấu gì thì mình cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ, cư nhiên lại trang điểm ngoan ngoãn, ngây thơ, nhưng vì muốn biết chuyện trước kia, đành hi sinh một chút vậy.
Thì ra, Lâm Tâm Nguyệt năm nay 13 tuổi, là cháu gái duy nhất của nhà điền sản, chủ tịch tập đoàn Đại Lâm thị - Lâm Quốc Hùng.
Một năm trước, Lâm Tâm Nguyệt cùng cha mẹ đi xe về nhà, trên đường phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn, cha mẹ đều tử vong, còn Lâm Tâm Nguyệt bởi vì đầu bị va chạm, lại nhìn thấy cảnh cha mẹ chết trước mặt mình liền lâm vào hôn mê sâu. Lâm Quốc Hùng không muốn cháu gái nằm bệnh viện, nên liền đem về nhà tĩnh dưỡng, mà Lâm Tâm Nguyệt hôn mê mất 1 năm, thẳng đến khi Lâm Tâm Nguyệt nhập vào thân xác mới tỉnh lại.
-------------------dải phân cách--------------------
Tối hôm đó, sau khi biết rõ sự tình, Lâm Tâm Nguyệt lấy cớ thân thể mệt, liền trốn trong phòng. Nàng đứng ở trên ban công, nhìn bên ngoài phong cảnh xinh đẹp mê người liền ảm đạm cười khổ.
Nàng biết rõ mình xuyên qua, chỉ là kẻ giả mạo, chiếm đoạt thân thể người khác mà sống, nàng chỉ có thể đem người thân cùng trí nhớ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Lẳng lặng nhìn phương xa, chừng đứng đã lâu, suy nghĩ cũng đủ, Lâm Tâm Nguyệt rốt cục quyết định. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Lâm Tâm Nguyệt- tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, cháu gái của Lâm Quốc Hùng. Lâm Tâm Nguyệt vào giờ khắc này chân chính sống lại.
----------------thư phòng-----------
- Lão gia, không đem chuyện kia nói cho tiểu thư, như vậy có được không?
- Ta cũng không biết, nhưng Tiểu Nguyệt vừa tỉnh lại, ta nghĩ không nên kích thích con bé, cho nên chuyện này tạm thời không nên để Tiểu Nguyệt biết, ngươi đi dặn dò hạ nhân giữ kín miệng cho ta.
- Lão gia yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào
Tối hôm đó, cả Lâm Tâm Nguyệt lẫn Lâm Quốc Hùng đều là một đêm không ngủ.
--------------dải phân cách---------------
Nếu phải bắt đầu một lần nữa, vậy sẽ bắt đầu từ gian phòng này đi,
Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt tìm người hầu bảo họ sửa vách tường thành màu xanh da trời, xóa sạch giấy dán tường hồng phấn, bỏ đi toàn bộ màn rủ, sàn nhà trải thảm, quần áo trong tủ cũng đổi thành loại mình thích, hoa ở ban công cũng sửa sang lại, thêm một ít loại mới, ở ban công thêm chiếc xích đu làm cho cả ban công thêm bừng bừng sức sống.
Lâm Quốc Hùng nhìn cháu gái cưng đang ở cửa phòng, hai tay chống hông, chỉ đạo người hầu.
- Tiểu Nguyệt à, đừng vội, việc này cứ để cho người hầu làm, cùng ông nội xuống nhà ăn điểm tâm đi.
Lâm Quốc Hùng một tay vuốt tóc Lâm Tâm Nguyệt, quan tâm nói.
Nhìn ánh mắt đau lòng của Lâm Quốc Hùng. Trước mắt người này quan tâm chính là mình. Lâm Tâm Nguyệt kéo cánh tay ông nội , đầu tựa vào tay ông, mỉm cười từ nội tâm, nói:
- Được, nghe ông nội vậy
Lão gia, cưng chiều tiểu thư cũng không thể quá cưng chiều, tiểu thư từ sáng sớm đã đánh thức chúng tôi, vất vả làm việc a-----nhóm người hầu trong lòng lệ tuôn~
Trên bàn cơm, cô gái cùng ông nội nói chuyện tâm đầu ý hợp, hình ảnh ấm áp làm người ta không nỡ dời mắt.
{Tác giả: chương tiếp theo, nữ nhân của chúng ta sẽ cùng diễn viên chính gặp nhau :3 }
-----------
{Người dịch: Nhiều chỗ từ Hán Viêt, tôi cảm thấy thay bằng từ thuần Việt ko hay nên quyết định giữ nguyên, ví như gia gia hoặc lão nhân. Có thể vì trình độ ngôn ngữ còn kém nên mong mọi người góp ý, không ném đá mà tội nghiệp người dịch
}