Dòng chữ bỏ quên.

hoang chau

New member
Xu
0
Đây có thể không phải một câu chuyện hay, nhưng quan trọng, đó là một câu chuyện có thật. Mà sự thật thì đâu thể nói là hay hoặc dở được
m14.gif
)

I. Khoảng lặng
Kể từ khi chia tay với một cậu bạn trai cùng lớp, cảm hứng về con trai của tôi đã cạn sạch. Tôi chưa bao giờ, hay đúng hơn là không bao giờ để ý đến một cậu con trai nào (nữa). Thật ra, sống như vậy cũng chẳng có gì vui. khi mà tôi chọn cách biến mình thành một con tắc kè xanh, ẩn mình sâu trong đám lá rậm rịt. Đôi lúc, tôi cảm thấy nhàm chán với chính mình, nhưng chẳng biết làm gì để thay đổi. Tôi làm mới mình bằng cách vào một trang web, lập cho mình một nick để chơi và kết bạn. Kể ra, việc sáng-trưa-chiều-tối lên chăm sóc cho mấy cái cây trong vườn rồi cho gà-vịt-lợn-bò ăn cũng là một cách hay để tôi giết thời gian, không đưa đầu óc nghĩ về những chuyện đã qua nữa.
II. Quá khứ
Hùng là một cậu con trai năng nổ, hoạt bát, tính tình cũng dễ chơi. Dù, học với nhau đã 5 năm kể từ hồi cấp II, nhưng tôi cũng chẳng chú ý nhiều đến cậu ta, vì theo tôi, cậu ta có vẻ ghét tôi. Vào khoảng giữa năm học lớp 10, cô giáo chủ nhiêm, xáo trộn lại chỗ ngồi vì thấy lớp nói chuyện nhiều quá. Tôi vốn dĩ là một đứa ít nói chuyện trong giờ học ( thực ra là có nhưng ít thui) nên được cô xếp ngồi giữa một đám con trai bát nháo. Thật ra, cạnh tôi cũng có một con nhỏ bị cận thị nặng, vậy mà vẫn cố xin cô ngồi bàn cuối. Cứ tưởng nhỏ hiền lành, ai ngờ cũng lắm lời chẳng kém mấy đứa trong hội buôn dưa. Thế nên, tôi cũng chẳng giao du nhiều với nhỏ, tôi cứ làm việc của tôi mà không nói chuyện là được.
Như tôi đã kể ở trên thì Hùng là một cậu con trai rất nhiều lời, thế nên chắc chắn không thể chịu nổi nếu có một đứa ngồi cạnh " câm như hến". Cậu ta làm đủ mọi cách để tôi mở mồm cho đỡ ngột ngạt. Đôi lúc, tôi nhìn cậu ta và mỉm cười khinh khỉnh. Cũng không hẳn là khinh khỉnh nhưng tôi cũng chỉ nhếch mét lên chút xíu. Và từ khi tôi cười như vậy, cậu ta sẽ im bặt cho đến cuối giờ. Tốt thôi, cậu ta im lặng như vậy thì tôi sẽ có nhiều thời gian để nghĩ và làm những việc tôi thích.
Tôi học không giỏi, ngồi trong lớp không nói chuyện nhưng cũng chẳng chú ý học. Tôi để mặc điểm số, nhiều tiết học, nếu có hứng, tôi cũng chăm chú ngước nhìn lên bảng và ghi chép đầy đủ, nhưng cũng có những tiết học, tôi nằm dài ra bàn, nhìn ngắm mây trời ngoài cửa sổ. Hay có đôi khi, tôi lôi giấy nháp ra viết một đoạn ngắn những dòng chữ.Không phỉa là một bài văn, không phải là một đoạn văn, càng không phải một câu chuyện. Đó chỉ là những dòng cảm hứng bất chợt dâng trào trong tâm trí , mà tôi lại chẳng muốn nó mất đi không chút dấu tích mà thôi.
Đôi lúc, Hùng quay sang hỏi tôi:
-Cậu không học hành gì ah?
Tôi khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nói:
-Có cần cậu phải quan tâm không vậy?
Hùng cũng chẳng e ngại như các cậu bạn khác (mà tôi từng biết hoặc đã từng ngồi cạnh tôi), cậu ta khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng mà theo tôi là rất khó chịu, rồi nói:
- Có cố gắng cậu cũng sẽ không học giỏi văn bằng Khánh Ly đâu! Đừng có cố gắng làm gì vô ích.
Lúc đó, tôi cảm thấy hai má nóng bừng, mắt trợn ngược lên và máu trong người thì cú sôi lên từng nhịp. Trống ngực đập thình thịch, tôi cố mềm mỏng nhất có thể, tôi nói bằng một cái giọng khó chịu:
-À! Thế cơ đấy!
Nói xong, tôi quay mặt ra nuốt nước bọt cái ực. Cmar giác tức giận ban nãy vẫn còn. Chưa bao giờ, có một tên con trai nào dám cười "đểu" với tôi. Chẳng phải là vì tôi là hoa khôi của lớp, hay là lớp trưởng, hoặc đầu gấu đầu bò chi sất. Chỉ là tôi là một đứa con gái không dễ chơi ở lớp này. Tất cả chỉ có vậy, không hơn cũng chẳng kém. Mà chẳng hiểu sao cậu ấy lại bảo tôi đang cố gắng học văn nhỉ. Tôi đâu có làm văn đâu.Có lẽ cậu ấy nhầm với những dòng chữ vô nghĩa mà thỉnh thoảng tôi hay viết ra giấy. Haizzzzz........
III. Ghen tị
Chỉ cần 1 số mẹo nhỏ, tôi đã khai thác được khá nhiều thông tin về mối quan hệ giữa Hùng và Khánh Ly từ con nhỏ mắt cận. Ở trong lớp đã lâu nhưng tôi luôn đứng ngoài rìa các vụ buôn dưa lê bán dưa chuột xuyên quốc gia, mà không, phải là xuyên hành tinh mới đúng. Vậy nên, bộ não của tôi không cập nhật mấy tin vỉa hè rẻ tiền, kiểu ai đang kua ai. Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi! Hóa ra, Hùng thích nhỏ Ly. Tôi cũng đã ngờ ngợ sau cái câu nói " có cố gắng mấy..." của Hùng. Nếu không phải thích thì sao cậu ta lại đề cao con nhỏ Ly kia đến thế? Đành rằng tôi tự nhận mình chẳng có chút xíu tí ti nào năng khiếu môn văn nhưng tôi cũng đâu phải là ngu lắm. Tôi biết cách biến các bài văn mẫu trên mạng thành của mình mà cô giáo không nhận ra. Như thế cũng đủ để thấy tôi tài năng lắm chứ bộ, không thì điểm văn của tôi sao lại có thể cao đến vậy! Hjx, càng nghĩ càng thấy tức.
Giờ truy bài, cô giáo thông báo:
- Sắp tới cô sẽ chọn ra 5 bạn để đi thi học sinh giỏi văn cấp quận, các em về nhà ôn luyện, cô sẽ cho làm một bài kiểm tra khảo sát.
Cả lớp bàn tán sôi nổi. Tôi quay sang nhìn Hùng, cậu ta đang nhìn một ai đó và tự cười một mình. Lần theo ánh mắt của Hùng, tôi nhận ra người đó là Ly. Tôi ghen tị với Ly. Ánh mắt của Hùng nhìn Ly khiến tôi cảm thấy đôi chút bức bối. Một ánh mắt hi vọng, sáng ngời lên xen vào đó là chút tự hào. Ly thật hạnh phúc khi có 1 người con trai để ý đến mình bằng cả trái tim như vậy. Thật đấy!
Cô đã chọn tôi. Thạt ngạc nhiên khi tôi được cô gọi riêng ra 1 góc và bảo tôi đến nhà cô ôn luyện vào các buổi chiều, trong khi tiết văn chưa bao giờ tôi giơ tay trả lời câu hỏi. Vậy là từ bây giờ tôi đã có thể ngẩng cao đầu, không sợ những câu nói của Hùng nữa khi cô cho tôi biết danh sách 5 bạn được đi thi. Và trong đó không có Ly. Trần Thị Khánh Ly. Cô bảo không muốn thông báo trước lớp là vì sẽ có một số bạn buồn. Tốt thôi, nếu đã yêu cầu, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này. Cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, tôi bước vào lớp. Vừa xuống đến chỗ ngồi, nhỏ cận thị đã hỏi tôi:
- Bà được đi thi Văn đúng không?
Tôi ngạc nhiên:
- Bà nghe thấy cô nói gì với tôi hả?
Nhỏ cười:
- Bà học giỏi văn, cô gọi bà ra nói riêng chắc chắn là cho bà đi thi rồi. Có gì đâu mà không bít.
- Tôi mà học giỏi văn ah? Chỉ là may mắn thôi!
- Tôi không nghĩ như vậy đâu!
Hóa ra, nhỏ cận ấy đã nhìn thấy những xấp giấy không đầu không đuôi khi tôi cao hứng, bị nhét nhầu nhĩ dưới gầm bàn. Và nhỏ cho đó là hay. Bất chợt, tôi cảm thấy vui vui.
Sáng hôm sau, tin tôi được lọt vào top 5 những h/s đi thi đã loan ra khapw lớp. Chẳng sao cả, nếu cô hỏi thì tôi sẽ nói là không biết. Là con nhỏ cận thị đoán ra chứ có phải tôi khoe khoang gì đâu. Với lại, tôi cũng muốn xem thái độ của Ly thế nào khi nghe được chuyện này. Cũng đáng để xem lắm! Lúc tôi ngồi vào bàn, Hùng quay sang cười với tôi. Tôi cũng chẳng biết nụ cười đó có ý nghĩa là gì nhưng tự dưng tôi thấy sung sướng trong lòng...

"Chỉ là do anh đã mang theo niềm tin quá nhiều...Để giờ anh cứ yêu cứ chờ...Chỉ là do anh cứ mơ không điều chi làm ta thay đổi....Chỉ là do anh quá mơ mộng thôi............." Tôi nghe Hùng hát như vậy. Thì thầm. Nghẹn đặc. Khi đó, tôi hiểu mối quan hệ mà Hùng muốn xây dựng với Ly đã không được chấp nhận. Tôi nói chuyện với Hùng nhiều hơn. Từ phim ảnh, ca nhạc, đời sống diễn viên, ca sĩ,... đến cả những vấn đề tình cảm. Đã có lần, Hùng hỏi tôi về các cậu bạn trai trước kia. Rụt rè, tôi hỏi lại:
-Thế cậu còn thích Khánh Ly không?
Hùng không trả lời. Mà theo tôi, im lặng có nghĩa là không phủ định, mà không phủ định dĩ nhiên là khẳng định rồi.
IV. Bắt đầu
Hùng quăng sang cho tôi một mẩu giấy nhỏ xíu: " Làm người iu tớ nhé!", khi tôi đang chăm chú đọc HHT trông 1 giờ trống tiết, còn cậu ấy ngồi chơi cờ ca rô với Đạt ngồi cạnh(chú thích thêm là bàn tôi có 4 người). Tôi chỉ cười.
-Được không?
Hùng hỏi thầm. Tôi vẫn giữ nghuyên nụ cười ấy, hơi cúi mặt xuống.

- Sao?
Hùng lại hỏi, tôi quay sang, cố nín cười, khẽ nói:
- Cậu định nói chuyện ấy ở đây à?
Hùng cười:
- Để về tớ sẽ mail cho cậu.
Thế nhưng, suốt buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi không thấy mail của Hùng. "Chắc cậu ấy bị cắt net" Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy, mặc dù tôi không chắc là đã thích cậu ấy. Tình cờ, tôi mở mail từ một người lạ và đọc (thông thường tôi không nhận mail từ địa chỉ lạ mà bấm chuột xoá luôn)
" Ly à!
Cậu không buồn chứ, khi mà cậu ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Mail lại cho tớ ngay nếu như Thiên trả lời nhé!
P/s: À mà nếu Thiên không đồng ý thì cậu vẫn giữ nguyên ý định sẽ làm người yêu Hùng hả?
Phương Hà"
Tôi không thông minh nhưng cũng đủ nhạy bén để hiểu được câu hỏi mà Ly dành cho ai đó tên Thiên. Chắc chắn không phải học ở trường này vì theo tôi biết, cả khối chẳng có ai tên Thiên và chắc chắn anh chàng đó bằng tuổi bọn tôi vì Phương Hà đã gọi là "cậu ấy" mà. Chẳng hiểu sao tôi lại bấm chuột viết mail cho Hùng.
" Hùng à! Tớ đòng ý làm người yêu cậu,nhưng chỉ làm bình phông chắn gió cho cậu thôi. Mail lại cho tớ ngay nếu như cậu đồng ý nhé!
My"
Chưa đầy ba phút sau, tôi nhận được mail của Hùng, chỉ vỏn vẹn ba từ:
" Tớ đồng ý!"
Tôi nghĩ, chắc ban đầu cậu ấy chỉ đùa tôi thôi, cậu ấy đâu có bị cắt net đâu. Chắc lại một trò cá cược nào đó với tụi con trai cùng lớp. Chợt, tôi thấy mình thật ngu ngốc, tự dưng đi làm một việc không đâu, chẳng có lợi gì cho mình. Nhưng cảm giác hả hê khi nhìn thấy bộ mặt của Ly lúc nghe được tin này đã đẩy lùi cảm giác ban nãy. Chắc chắn Ly chỉ coi Hùng là một vật thay thế. Không hơn không kém. Nếu đúng vậy, quả thực, Ly là một con người thật độc ác. Đến tôi còn không đem tình cảm ra làm trò đùa, cậu ta thật đáng khinh thường. Sao Hùng lại có thể thích một người như thế nhỉ? Ly cũng có xinh lắm đâu. Đời cũng lắm chuyện buồn cười.
V. Không có kết thúc
Trường lại có một vụ đánh nhau. Có liên quan đến Hùng. Có thể cậu ấy phải chuyển trường khác. Nhìn mặt Ly có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Hùng. Cái nhìn có vẻ như thông cảm xen lẫn vào đó là chút trách móc . Nhìn giả tạo không chịu được. Giờ ra chơi, tôi đến chỗ Ly, cũng là chỗ của bọn bà t8m đang ngồi buôn sôi nổi. Chủ đề nổi bật vẫn là vụ đánh nhau sáng nay. Tôi ngồi xuống, chêm vào một câu:
- Nếu Hùng mà chuyển trường, tôi biết sống làm sao đây???Mất Hùng, lấy ai cho tui ... dòm bài bi giờ???
Cả bọn tròn mât đoạn đầu và tụt hứng đoạn sau. Một ai đó lên tiếng:" Cứ tưởng bồ thích ông Hùng thật chứ! Mất cả hứng!" Tôi chỉ cười.Chợt, Ly xen ngang:
- Tớ nghĩ phải hơn vậy chứ?!
What? tôi chột dạ. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết chuyện giữa tôi và Hùng? Nếu vậy thì thái độ của cậu ấy đối với tôi phải khác chứ! Nếu vậy, chẳng phải là tôi đã chen ngang phá hỏng kế hoạch hoàn hảo mà cậu ấy đã vạch ra sao?Chưa kịp nghĩ xong, cậu ấy đã nói:
- Thì là bạn bè với nhau cả mà.Sao lại chỉ để nhìn bài cơ chứ!
Tôi thở phào, nhưng rồi lại nghĩ là tại sao không nhân cơ hội này nói luôn cho Ly biết nhỉ? Thế là tôi nói luôn:
- Còn hơn cả bạn nữa ấy chứ!
Cả hội ngồi đó ngớ ra, cứ như tôi vừa phát ngôn ra câu gì vĩ đại lắm, được ghi lại để truyền cho ngàn đời sau vậy. Mà đúng thế thật, tuy không đủ "tầm vóc" để được ghi vào sổ sách nhưng cũng đủ để gây shock cho mọi người, nhất là Ly.
- Cậu nói vậy có ý là...
- Uh!
Tôi đáp nhanh rồi về chỗ, nơi Hùng và cả túm con trai đang ngồi nói chuyện, không quên quay lại nhìn Ly.Cô nàng thần người ra như vừa đánh mất một cái gì đó (thì đúng thế mà!). Một chút hả hê, tôi cười. Hùng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của tôi,lại cúi xuống.Có vẻ như cậu ấy không muốn cho ai biết mối quan hệ này. Nhưng tôi rất cố chấp, không bao giờ để ai điều khiển mình. Nhất là khi đó là một cậu con trai. Trống vào học vang lên, mọi người lục đục về chỗ. Lúc mọi người đã đi khỏi, tôi xích lại gần Hùng một chút, thì thầm:
- Ly có vẻ thích cậu rồi đấy! Tớ nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cậu ấy dành cho cậu.
Hùng ngồi im, không nói gì. Tôi biết, trong lòng cậu ấy hẳn đang có mối băn khoăn. Giữa tôi và Ly. Có thể lúc cậu ấy viết những dòng chữ vào tờ giấy nhỏ kia, trái tim cậu ấy có chút giao động tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi. Và bây giờ, khi cậu ấy đã biết Ly thích mình rồi, cậu ấy đang tìm cách đẩy tôi ra rìa mà không bị mang tiếng là kẻ lăng nhăng. Cứ tìm đi, để xem cậu sẽ làm gì với người đã tình nguyện giúp cậu.
Nhà trường lại thay đổi kế hoạch, thay vì mỗi lớp chọn luôn năm bạn đi thi, bây giờ lại chọn mười bạn mỗi lớp để thi vòng ở trường, sau đó mới được đi thi cấp quận. Khi nghe thấy thông báo vậy, mắt tôi chợt tối. Lần trước chẳng qua là vì may mắn, liệu lần này có được như lần trước? Trong giây phút đó, tôi thấy ánh mắt Hùng dành cho tôi cũng khác. Về đến nhà, tôi chán nản đi vào phòng, nằm phịch xuống giường. Thấy chiếc vòng ở cổ vướng víu quá, tôi giật luôn ra, vứt luôn vào sọt rác. Chiếc vòng này thực ra có một đôi,mỗi cái là một nửa trái tim, khi ghép lại thành một hình trái tim hoàn hảo. Cái này tôi đeo, cái kia Hùng đeo. Nhưng được vài bữa, cậu ấy tháo ra, nhét sâu xuống đáy cặp. Khi đó, tôi hiểu, Hùng không muốn cho Ly hiểu nhầm. Tôi thì vẫn kiên trì đeo nhưng bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu? Vậy nên, tôi cho cái này nối gót cái kia ra bãi rác vậy (tôi không chắc là Hùng đã vứt đi hay chưa nhưng hôm qua, khi mở cặp cậu ấy ra để lấy chiếc bút chì, tôi đã không thấy nó đâu nữa rồi).
Đột nhiên, tôi vùng dậy nhấc máy gọi điện cho Nga- một đứa chơi với cả tôi và cả Hùng:
- Bà ui! Tui thấy khó xử quá! Tôi không muốn chen giữa hai người họ nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào. Bây giờ Ly thích Hùng rồi, bà hỏi hộ Hùng xem ý cậu ấy thế nào!
Nói rồi, tôi cúp máy, thậm chí không nghe câu trả lời của Nga và không để Nga nói một câu nào trong cuộc nói chuyện chưa đầy một phút. Giờ tâm lý tôi vô cùng lộn xộn, chẳng biết lý giải thế nào nữa. Chưa đầy 5 phút sau, Nga gọi điện lại, vừa mở đầu đã nói:
- Bà chuẩn bị tinh thần đi!
- Chuyện gì?
- Hùng bảo là "Tôi không thích nó đâu, bà nói với nó đi!". Vậy ý bà bây giờ thế nào?
Không trả lời câu hỏi của Nga, tôi cúp máy, nằm vật ra giưòng, vắt tay lên trán. Hoá ra, Hùng chỉ là một đứa con trai hèn nhát mà thôi. Vả lại, tôi cũng đâu có nói là thích cậu ta đâu mà cậu ta phải như thế!Tôi chỉ là một người đứng ra để làm cho cậu ấy không phải chịu sự chỉ huy dưới bàn tay năm ngón của Ly mà thôi. Không ngờ cậu ta lại hiểu nhàm như vậy. Tôi thức trắng đêm để suy nghĩ và xỉ vả hai kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
VI. Không thể quên
Có lẽ Hùng cũng ngại gặp tôi, đối mặt với tôi nên cậu ta cứ tránh tôi như tránh tà. Tôi đi cầu thang này thì cậu ta lại vòng đi cầu thang kia, dù xa hơn. Hùng cũng không ngồi cạnh tôi nữa, cậu ấy chuyển vào góc trong cùng của chiếc bàn bốn người. Dù sao tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Vậy nên càng tránh xa tôi ra càng tốt. Nhưng ít gì cũng phải có lời xin lỗi chứ?
VII. Hùng- Sự kém cỏi của một người con trai
Có lẽ ngày trước tôi đã có thích My. Chỉ là một chút xíu thôi! Đúng ra, cậu ấy không nên đồng ý bởi vì biết tôi vẫn còn thích Ly. Tôi không phủ nhạn là lúc trước tôi đã sai. Tôi đã sai rất nhiều là đằng khác. Đáng lẽ tôi nên đứng trước mặt My và nói lời xin lỗi. Nhưng tôi đã không làm được vậy. Tôi thật hèn nhát khi chỉ biết viết mà không biết nói thế nào
*
Ở góc gầm bàn cũ có một dong chữ bằng bút xoá nhỏ tý, đã phai mờ theo thời gian: "Xin lỗi cậu!"

* HẾT*
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top