Kuin Sukoagoa
Yêu
- Xu
- 0
Dưới cơn mưa phùn lạnh lùng kia, Bi ngồi đăm đắm vào một thứ nào đó! Hạt mưa cứ rơi, cuốn theo nỗi buồn đang nặng trĩu trong lòng. Bi ước mơ lại một lần nữa có lại một tình bạn mà Bi có trong 8 năm qua....8 năm- từ hồi mà Bi mới học ở Trường Mẫu Giáo nó đã gặp Mi- một bạn mới đồng trang lứa. Suốt bao nhiêu năm qua, hai đứa luôn chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Bạn bè và thầy cô đều khâm phục tình bạn đáng nể đó. Có lần Mi nói dối cho Bi khi Bi mắc lỗi, làm cuối giờ hai đứa bị đưa lên gặp thầy giáo. Hai đứa vẫn vui vẻ hằng ngày chờ nhau ngoài phố để cùng nhau đi học chung. Cho đến một ngày, một ngày Bi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được...
Đó là một ngày chiều thu buồn, từng chiếc lá vàng lìa cành không tiếc nuối, tiếng chim thưa thớt. Khi mà gia đình Bi cùng gia đình Mi di cư khỏi khu vực nguy hiểm sắp xảy ra bão. Lúc đầu, Mi và Bi cùng chạy. Mi té, Bi đỡ Mi lên. Hai đứa dốc sức.
Rồi mọi người chạy tán loạn cả lên . Bi không còn nhìn thấy Mi đâu nữa. Bi quay lại, tìm Mi, nhưng trước mắt nó là hàng ngàn người ùa chạy như ong vỡ tổ, hết sức chạy khỏi sự tức giận của thiên nhiên. Gió mạnh nổi lên, như muốn cuốn đi mọi thứ. Từng căn nhà ven đường tốc cả mái , sụp đổ hết tất cả các mái tường đơn sơ, cảnh tượng hãi hùng hiện lên. Hàng cây ven đường ngả rập, bầu trời xám xịt, ... Bất chợt Bi nhìn thấy Mi, đang bị đè bẹp dưới một mảng tường vỡ. Bi chạy lại , cố giở bức tường lên. Mi thổn thức:
-Cậu đi đi! Để mặc mình! Mình chết cũng được mà! Cậu còn người thân! Nhanh lên!
Bi nói trong nước mắt giàn giụa:
- Sao cậu nói vậy? Chúng ta là bạn với nhau! Sống chết có nhau! Đưa tay cho tớ!
Mi hối hả:
- Không, mình biết mình sẽ chết thôi! Quá muộn rồi ! Cơn bão sẽ nuốt chửng tất cả! Nhanh lên Bi ơi! Mặc mình!
- Không tớ sẽ ở đây, sẽ không bao giờ đi đâu cả!
- Nếu cậu xem mình là bạn thì bạn lên đi nhanh lên đi! Mình nhờ bạn chăm sóc Ông bà nội cho mình nhé!!! Hãy đi đi! Dưới suối vàng mình sẽ giúp bạn trong lúc bạn gặp khó khăn nhất!
- Mình...mình...không...
Mi ngắt lời Bi trong hơi thở khó khăn:
- Cố gắng sống nhé! Hãy đi đi! Chạy thật nhanh! Hãy hứa là bạn sẽ giúp mình thực hiện tâm nguyện cuối cùng, và sẽ nhớ đến mình! Bi nhé! Vậy thôi!
Với mong muốn của Mi , Bi không thể làm gì hơn. Bi đứng dậy, vừa chạy vừa ngoái ra sau nhìn Mi. Còn Mi, Mi mỉm cười vẫy tay đau đớn. Và...cánh tay của cô bé hạ xuống ...
Mi tắt thở!
Chạy trong nước mắt của mình cứ lăn dài trên đôi hàng mi, Bi đau xót , quay ra sau, nhưng tất cả đã che lấp mọi thứ....
__My friends__