Chiều muộn.Ánh hoàng hôn buông xuống những con đường thẳng tắp. Sắc vàng và đỏ quyện vào nhau, trải dài đến vô tận. An bước ra khỏi trại huấn luyện quân sự, một nỗi buồn chợt nhen nhói theo ánh chiều vàng. Đôi lúc, nó nghĩ ở tập thể cũng tốt nhưng gần như nó không thể hòa mình vào mọi người. Nó cảm thấy cô độc. Cũng phải thôi, Nó không phải là đứa sôi nổi , hoạt bát cũng không phải là đứa yêu thích các phong trào Đoàn Đội. Đôi khi, nó cảm thấy những trò đó thật tẻ nhạt và vô bổ. Nó muốn trở nên năng động nhưng không đủ tự tin. Nó khép mình vào cuộc sống nội tâm, đóng cánh cửa ấy thật chặt. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thoảng qua đủ để làm cánh cửa đó lung lay nhưng không đủ để hé mở.Thi thoảng, nó đứng trong cánh cửa đó, nhìn qua khe cửa hẹp cười nhàn nhạt với những câu chuyện không đầu không cuối của lũ bạn cùng lớp. Một cảm giác khó chịu nhen lên trong con người nó. Nó cũng từng lấy hết can đảm để bước ra, hơi nhút nhát, nhưng đó cũng là cả một cố gắng lớn. Nhưng điều nó nhận được là gì chứ? Niềm tin của nó bị gạt bỏ, cảm giác bị thương hại làm nó đau nhói. Nó hiểu rằng niềm tin của nó không đủ để làm cảm động những người xung quanh nhưng trong tận đáy lòng nó vẫn mong rằng niềm tin của nó đã đặt nhầm chỗ. Cánh cửa ấy lại càng đóng chặt. Nó khóa cánh cửa ấy lại, ném chiếc chìa khóa vào hư không. Nhưng nó vẫn mong muốn, mong muốn trong vô vọng rồi một ngày sẽ có người nhặt được chiếc chìa khóa ấy, kéo nó ra khỏi sự cô độc. Ánh chiều nhàn nhạt lan tỏa, đủ để làm người ta bâng quơ nhưng không đủ để làm ta nhớ, ta cảm động.