Chỉ phấn đấu mà không lùi bước
Chắc chắn sẽ có một bên phải đầu hàng
Trong một buổi liên hoan của tân binh mới nhập ngũ, có một người lính già kể lại chuyện về việc trước khi giải phóng,ông ta cảm thấy rất vinh hạnh được tham gia cuộc chiến tiểu phỉ ở vùng Tây Nam – Trung Quốc.
Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt, nhưng thời gian kéo dài chưa được lâu thì đã kết thúc, người lính già cầm súng lùng những tên địch còn lại.Khi vừa đi qua một hòn đá lớn, ông đã gặp ngay phải một tên phỉ. Cả hai nhìn thấy đối phương thì đều giương súng lên và chỉa về phía ngực nhau. Nếu muốn bảo toàn sinh mạng cho cả hai, chắc chắn phải có một bên đầu hàng.
Hai bên đối mặt, mắt nhìn thẳng và súng chĩa vào nhau. Lúc đó trong lòng người lính già chẳng nảy ra ý nghĩ gì,ông đã chinh chiến nơi sa trường rất lâu năm, nếm trải đã nhiều nhưng chưa khi nào gặp phải một tình huống như vậy, điều này khiến ông vô cùng lúng túng. Trong đầu ông lúc đó chỉ có một ý nghĩ, đó là:” Chắc chắn sẽ có một bên phải đầu hàng, nhưng người đầu hàng nhất định không phải là tôi”. Hai bên đã đứng như vậy rất lâu.Người lính già nhìn thẳng vào mắt tên phỉ,ông cảm nhận được sự đổ vỡ trong đôi mắt đó, cuối cùng tên phỉ đã bỏ súng, quỳ xuống và xin ông tha mạng.
Người lính già phải rất kiềm chế mới không bị ngất, áp giải tên phỉ đến chỗ người của mình, ông ta đã không chịu nỗi nữa và ngồi ngay xuống đất.
Câu chuyện của người lính già đã kể xong, nhưng nó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng các chàng tân binh.Những tân binh trong những năm tháng tới đây, dù cho có gặp khó khăn, thất bại nào, chắc chắn họ cũng sẽ dùng câu của người lính già năm xưa:” Chắc chắn có một bên đầu hàng, nhưng đó không phải là tôi”.
Theo sách Đạo lý thành công - Việt Anh biên soạn