small star
Moderator
- Xu
- 94
CAO THÊM CHÚT NỮA
(GD& TĐ) - Hai anh em nhà nọ vác nặng hàng hóa trên vai, vất vả lê từng bước dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Hai người phải trèo qua ngọn núi cao trước mắt mới có thể mang hàng xuống thôn bên kia để bán. Đi một lúc lâu, cả hai đã mệt nhoài, mồ hôi tuôn đầm đìa, ướt đẫm cả người.
Người anh không chịu nổi, cất tiếng than vãn: "Trời nóng quá! Nóng chết được! Còn phải leo qua ngọn núi này nữa chứ! Xong chuyến này thì thôi, anh chẳng sang bên ấy mua bán nữa đâu!"
Người em cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa thở dốc vừa nói: "Em lại nghĩ khác anh. Em đang mong sao ngọn núi này cao thêm một chút nữa thì tốt quá!"
Người anh tròn mắt: "Mày điên à? Cao nhiêu đây chưa đủ chết sao? Cao thêm một chút để làm gì?
Người em thản nhiên: "Nếu ngọn núi cao thêm chút nữa, nhiều người khác cũng nản lòng bỏ cuộc như anh, lúc đó em sẽ bớt đi đối thủ cạnh tranh, có thêm nhiều cơ hội mua bán hơn, tất kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao!"
Nghe em nói thế, người anh đỏ bừng mặt xấu hổ vì cái tính sợ khó sợ khổ của mình.
Phương Hà (st)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: