Phải làm sao để em sống không anh??? Em đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi tự khóa mình
trong nhà tắm, vì không muốn để mọi người thấy mình khóc,
vì em không biết mình phải đi đâu, tới đâu, và gặp ai lúc
này. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế. À, không, anh
nói anh đã rất trăn trở và em đã không thể trách móc anh
một câu nào, chỉ im lặng và … buông xuôi. Em không níu giữ
anh, không phải vì em ko yêu anh, mà vì em biết anh không
thuộc về em. Cái điều mà trước đây đáng lẽ em đã phải chấp
nhận. Đề rồi giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc
trong đau khổ, nuối tiếc với vô vàn suy nghĩ “ Nếu em níu
anh, liệu bây giờ mình có như thế này???...” Vô vàn và
vô vàn suy nghĩ nữa,
em tự cật vấn mình mỗi đêm. Đầu óc đầy rẫy những câu hỏi
không lời giải, những giả thuyết tự tưởng tượng. Mỗi đêm
em giật mình trong đêm vì những cơn ác mộng không dứt, v
à rồi nước mắt lại chảy…
Triền miên theo tháng ngày. Hàng ngày thức dậy, tới lớp
em sống với hai con người, vì anh nhớ chứ, em đã nói dù có
chuyện gì xảy ra cuộc sống này vẫn không dừng lại và em
cũng không cho phép mình dừng lại. Nhưng em đã sống với
lý trí chứ không phải trái tim. Trái tim đã chết lặng ngày
anh nói “ Em ah! Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh nha em.
Tụi mình quay lại từ đầu nha em” Giây phút mà cả con người
em như vỡ ra làm trăm mảnh. Đó cũng là lúc em biết mình
yêu anh nhiều tới mức nào… Em chỉ ước mình có thể gật đầu
tha thứ cho anh để rồi mình lại nắm tay nhau như lúc trước.
Em nắm tay anh Hôn anh Nhưng nước mắt em cứ chảy mãi..
Và em đã nói "Mình chia tay nha anh. Em bít anh ko thuộc
về em đâu" Em chay vội vào nhà, để mặt anh ở đó đứng dưới
cơn mưa đầu mùa. Và Em buông xuôi theo cảm xúc của chính
mình. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ như vậy. Con bé
trong em luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ, và rồi để một
ngày chợt nhận ra nó mỏng manh dễ vỡ tới thế nào.
Sự thật…
Sự thật gì nhỉ??? Sự thật là bây giờ em với anh đã đi theo
hai ngã rẽ của cuộc đời. Em ngán ngẩm với việc
mọi người hỏi thăm. Vì khi đó em lại phải giải thích cho
người ta rằng anh với em không còn là một đôi, và
rồi thể nào mọi người cũng sẽ hỏi tại sao chia tay??? Sao có
thể???... Thế đấy, em ghét cả những câu động
viên an ủi của mọi người nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh. Em
chỉ muốn mình có thể yên lặng một mình, nhưng
dường như chẳng ai chịu hiểu điều đó.
Sự thật là em không biết làm sao để quên anh. Em đã không
biết vì sao mình yêu anh thì làm sao để quên.
Em muốn quên, quên đi tất cả, mọi thứ liên quan tới anh,
thậm chí cầu mong trở về với ngày trước khi em
gặp anh. En không biết liệu vô tình gặp nhau trên đường em
có thể bình tĩnh chào anh như những người
bạn???
Sự thật là những ngày qua em đã sống với mục đích lớn nhất
là anh, và giờ đây, em không biết phải bắt đầu
cuộc sống mới không anh như thế nào…
ngày xưa em chỉ pít yêu anh Cuộc sống vẫn tiếp tục…
Em vẫn sống, cuộc sống vẫn diễn ra như nó phải diễn ra.
Vắng anh, nhưng em còn gia đình và bạn bè. Những con
người mà trong những lúc vì anh em đã xao nhãng để rồi giờ
đây chỉ có anh là rời đi.
Em quen với cảm giác chỉ một mình mình hướng về một ai
đó, lặng lẽ. Mọi người thấy em trầm lặng hơn, ít nói hơn, và
hay buồn bã hơn, cũng sâu sắc hơn. Em như sống chậm lại,
sống chậm lại vì sợ một ngày nào đó mình lại có thể tự làm
mình tổn thương như bây giờ. Giờ thì em hiểu thế nào là nỗi
sợ bị tổn thường. Thật khó tự thuyết phục mình khi đã một
lần tổn thương, dù đã bao lần em an ủi bạn mình lạc quan
lên. Không có gì thấm thía bằng trải nghiệm của chính mình
cả.
Có phải em đã sai rồi không??? Tất cả rồi chỉ là kỷ niệm.
Tại sao trong bao lâu, em hờ hững với tất cả, bỏ qua mọi cố
gắng của mọi người làm mình vui chỉ để đắm chìm trong lòng
mình, với nỗi sợ hãi của riêng mình??? Nếu bây giờ em hỏi
thế, chắc mọi người sẽ bảo ngay không phải lỗi của em đâu.
Nhưng, bản thân em biết mình trở nên thế nào từ khi anh ra
đi. Biết những người yêu thương em cảm thấy thế nào khi
nhìn em, chỉ là em nghĩ mình có quyền sống theo cảm xúc
của mình, với cảm tính của mình và buông xuôi theo nó,
không chịu trở về với thực tại cuộc sống của mình, sống ích
kỷ với ước muốn của mình. Bên em còn bao người yêu
thương em, nếu em buồn cũng sẽ buồn, nếu em đau, mọi
người cũng thấy đau, đáng lẽ em phải nghĩ tới nó chứ nhỉ???
Em chỉ là quá khứ của anh. Tới lúc, em cũng phải để anh làm
quá khứ của em rồi. Em quyết định viết cho anh lần cuối
cùng để anh biết rằng em tiếp tục sống cuộc sống mà vì anh
em đã bỏ quên bấylâu.
Em tin rồi sẽ có 1 thiên thần thay thế anh
yêu em ! cảm ơn anh quá khứ của em !!!
Ngày mai em sẽ bước trên đôi chân của mình. Có thể sẽ ngã. Nhưng em sẽ tự đứng dậy !!
st
trong nhà tắm, vì không muốn để mọi người thấy mình khóc,
vì em không biết mình phải đi đâu, tới đâu, và gặp ai lúc
này. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế. À, không, anh
nói anh đã rất trăn trở và em đã không thể trách móc anh
một câu nào, chỉ im lặng và … buông xuôi. Em không níu giữ
anh, không phải vì em ko yêu anh, mà vì em biết anh không
thuộc về em. Cái điều mà trước đây đáng lẽ em đã phải chấp
nhận. Đề rồi giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc
trong đau khổ, nuối tiếc với vô vàn suy nghĩ “ Nếu em níu
anh, liệu bây giờ mình có như thế này???...” Vô vàn và
vô vàn suy nghĩ nữa,
em tự cật vấn mình mỗi đêm. Đầu óc đầy rẫy những câu hỏi
không lời giải, những giả thuyết tự tưởng tượng. Mỗi đêm
em giật mình trong đêm vì những cơn ác mộng không dứt, v
à rồi nước mắt lại chảy…
Triền miên theo tháng ngày. Hàng ngày thức dậy, tới lớp
em sống với hai con người, vì anh nhớ chứ, em đã nói dù có
chuyện gì xảy ra cuộc sống này vẫn không dừng lại và em
cũng không cho phép mình dừng lại. Nhưng em đã sống với
lý trí chứ không phải trái tim. Trái tim đã chết lặng ngày
anh nói “ Em ah! Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh nha em.
Tụi mình quay lại từ đầu nha em” Giây phút mà cả con người
em như vỡ ra làm trăm mảnh. Đó cũng là lúc em biết mình
yêu anh nhiều tới mức nào… Em chỉ ước mình có thể gật đầu
tha thứ cho anh để rồi mình lại nắm tay nhau như lúc trước.
Em nắm tay anh Hôn anh Nhưng nước mắt em cứ chảy mãi..
Và em đã nói "Mình chia tay nha anh. Em bít anh ko thuộc
về em đâu" Em chay vội vào nhà, để mặt anh ở đó đứng dưới
cơn mưa đầu mùa. Và Em buông xuôi theo cảm xúc của chính
mình. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ như vậy. Con bé
trong em luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ, và rồi để một
ngày chợt nhận ra nó mỏng manh dễ vỡ tới thế nào.
Sự thật…
Sự thật gì nhỉ??? Sự thật là bây giờ em với anh đã đi theo
hai ngã rẽ của cuộc đời. Em ngán ngẩm với việc
mọi người hỏi thăm. Vì khi đó em lại phải giải thích cho
người ta rằng anh với em không còn là một đôi, và
rồi thể nào mọi người cũng sẽ hỏi tại sao chia tay??? Sao có
thể???... Thế đấy, em ghét cả những câu động
viên an ủi của mọi người nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh. Em
chỉ muốn mình có thể yên lặng một mình, nhưng
dường như chẳng ai chịu hiểu điều đó.
Sự thật là em không biết làm sao để quên anh. Em đã không
biết vì sao mình yêu anh thì làm sao để quên.
Em muốn quên, quên đi tất cả, mọi thứ liên quan tới anh,
thậm chí cầu mong trở về với ngày trước khi em
gặp anh. En không biết liệu vô tình gặp nhau trên đường em
có thể bình tĩnh chào anh như những người
bạn???
Sự thật là những ngày qua em đã sống với mục đích lớn nhất
là anh, và giờ đây, em không biết phải bắt đầu
cuộc sống mới không anh như thế nào…
ngày xưa em chỉ pít yêu anh Cuộc sống vẫn tiếp tục…
Em vẫn sống, cuộc sống vẫn diễn ra như nó phải diễn ra.
Vắng anh, nhưng em còn gia đình và bạn bè. Những con
người mà trong những lúc vì anh em đã xao nhãng để rồi giờ
đây chỉ có anh là rời đi.
Em quen với cảm giác chỉ một mình mình hướng về một ai
đó, lặng lẽ. Mọi người thấy em trầm lặng hơn, ít nói hơn, và
hay buồn bã hơn, cũng sâu sắc hơn. Em như sống chậm lại,
sống chậm lại vì sợ một ngày nào đó mình lại có thể tự làm
mình tổn thương như bây giờ. Giờ thì em hiểu thế nào là nỗi
sợ bị tổn thường. Thật khó tự thuyết phục mình khi đã một
lần tổn thương, dù đã bao lần em an ủi bạn mình lạc quan
lên. Không có gì thấm thía bằng trải nghiệm của chính mình
cả.
Có phải em đã sai rồi không??? Tất cả rồi chỉ là kỷ niệm.
Tại sao trong bao lâu, em hờ hững với tất cả, bỏ qua mọi cố
gắng của mọi người làm mình vui chỉ để đắm chìm trong lòng
mình, với nỗi sợ hãi của riêng mình??? Nếu bây giờ em hỏi
thế, chắc mọi người sẽ bảo ngay không phải lỗi của em đâu.
Nhưng, bản thân em biết mình trở nên thế nào từ khi anh ra
đi. Biết những người yêu thương em cảm thấy thế nào khi
nhìn em, chỉ là em nghĩ mình có quyền sống theo cảm xúc
của mình, với cảm tính của mình và buông xuôi theo nó,
không chịu trở về với thực tại cuộc sống của mình, sống ích
kỷ với ước muốn của mình. Bên em còn bao người yêu
thương em, nếu em buồn cũng sẽ buồn, nếu em đau, mọi
người cũng thấy đau, đáng lẽ em phải nghĩ tới nó chứ nhỉ???
Em chỉ là quá khứ của anh. Tới lúc, em cũng phải để anh làm
quá khứ của em rồi. Em quyết định viết cho anh lần cuối
cùng để anh biết rằng em tiếp tục sống cuộc sống mà vì anh
em đã bỏ quên bấylâu.
Em tin rồi sẽ có 1 thiên thần thay thế anh
yêu em ! cảm ơn anh quá khứ của em !!!
Ngày mai em sẽ bước trên đôi chân của mình. Có thể sẽ ngã. Nhưng em sẽ tự đứng dậy !!
st