S
steppe huynh
Guest
Cảm nghĩ về bố
Trên đời này có rất nhiều người yêu thương, chăm sóc chúng ta và chúng ta cũng vậy. Có bao giờ bạn đã nghĩ về người yêu thương, chăm sóc, bao bọc và che chở mình nhiều nhất chưa? Riêng tôi, hình ảnh người bố vẫn luôn là hình ảnh cao quý và ấn tượng tốt đẹp trong tâm hồn tôi.
Ngay từ thuở lọt lòng, oe oe tiếng khóc của một em bé, mẹ là người ôm ấp, vỗ về tôi đầu tiên. Tuy vậy, tình cảm yêu thương bố vẫn nằm ở một phần nào trong trái tim tôi.
Bố - một tiếng gọi mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng phải nói ra. Dù không phải là tự khen nhưng tôi vẫn tự hào là mình có một ông bố rất mẫu mực. Bố tôi có một thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn vì một thời nghèo khó lao động, làm bạn với sương gió để có một danh vị thành đạt như ngày hôm nay. Vầng trán bố cao, nước da ngăm ngăm màu bánh mật, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao và một cái miệng rộng nhưng không quá khổ luôn nở nụ cười trên môi làm tôi nhớ mãi, khó mà quên được. Mái tóc cắt ngắn, không để dài mà tôi cho là giống tôi. Nhìn bao quát cả khuôn mặt bố tôi, có thể ai cũng cho rằng bố tôi là một người hung dữ. Đúng vậy, bố tôi rất hung dữ nhưng chỉ là khi tôi mắc khuyết điểm hoặc làm những điều sai trái, bị điểm kém. Còn bình thường, bố tôi vẫn như bao người bố bình thường khác, yêu thương tôi, mẹ tôi và cả chị nữa.
Bố công bằng, không bao giờ thiên vị một ai cả, kể cả chị em tôi. Tôi còn nhớ, khi tôi vào năm lớp một còn chị tôi đang học lớp bốn, chỉ vì một món đồ chơi (không lầm thì nó là của tôi), chị ỷ thế chị lớn, dành đồ chơi với tôi. Kết quả như thế nào các bạn biết không? Tôi đã khóc rất to đến nỗi hai chị em đang ở nhà trên, bố ở sau vườn còn nghe thấy tiếng của tôi. Bố chạy vào nhà xem thử chuyện gì, sau một hồi phân xử, bố đưa ra kết luận: Cả hai chị em đều có lỗi. Tôi nhớ rõ lắm cái lời của bố tôi nói:
- Sim, con là chị, sao lại đi dành đồ chơi của em hả, lớn rồi, lại làm chị, phải làm gương chứ! Con hư lắm nhé, lại đây bố thưởng cho một roi rồi vào góc kia quỳ.
Rồi tiếp theo:
- Tít đâu?
Tôi sợ hãi và giật thót cả tim “Dạ” lên một tiếng rõ to.
- Con đấy nhé, chị mượn đồ chơi thì cho chị mượn một tí, có mất ở đâu mà sợ? Con ích kỉ lắm nhé, lần sau không được thế nữa nhé con! Được rồi, tội con nhẹ hơn, bố không phạt roi nhưng cũng ra kia quỳ chung với chị cho tới giờ ăn cơm chiều!
Sau hôm đó, cả hai chị em không còn phân bua giành nhau những thứ lặt vặt ấy nữa.
Mùa hè ở quê, năm ấy tôi nghỉ hè lớp ba chuẩn bị lên lớp bốn, bầu trời quê Diên Khánh rợp đủ màu sắc của hàng chục con diều của cả người lớn, trẻ con chăn trâu, học sinh nghỉ hè đều đầy đủ. Nhìn các anh, các bạn thả diều rất điệu nghệ và niềm vui sướng khi diều của người này bay cao hơn diều của người khác lộ rõ trên gương mặt từng người, tôi cũng thèm có một con diều như vậy và thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đòi bố mua diều cho bằng chúng bạn – thật là một ý nghĩ trẻ con. Nhưng bố đã hứa, ngày mai, con sẽ có diều. Tôi ăn cơm xong, chạy lên nhà tìm bố, không thấy, tôi lại lon ton ra sau vườn, dưới tán tre, tôi thấy bố đang cầm con dao và cẩn thận vót tre, vót từng nan để làm diều hay sao ấy. Và như tôi đoán bố đang làm diều, ngồi cạnh bố, tôi tỏ vẻ mặt không ưng ý và hỏi bố sao không mua cho con một con diều vải, vừa đẹp lại đỡ tốn công. Bố giải thích:
- Con à, những con diều ấy rất khuôn mẫu, là những con diều được sản xuất rất máy móc, cái nào cũng như vậy thôi con à, tuy con diều giấy, chất liệu đơn giản nhưng nó là do chính mồ hôi mình đổ ra để làm nó, nó giá trị hơn nhiều con à …
Những câu nói ấy của bố đã đi vào sâu trong đầu óc non nớt của tôi và thấm dần. Tôi dần hiểu ra giá trị của những thứ do mình làm ra. Tôi hăng hái giúp bố làm và cho “ra lò” một con diều tuyệt đẹp.
Đó là chuyện ngày bé, còn bây giờ tôi đã lớn, ra thành phố học, bố không muốn tôi là cà ở những quán net, những quán cà phê hay những nơi không phù hợp với độ tuổi của tôi. Chính vì vậy nên bố tạo điều kiện cho tôi học tập, thư giãn tại nhà.
Đấy là những hình ảnh mà tôi cho là tốt đẹp nhất giữa bố và tôi. Còn nhiều điều lắm mà không giấy bút nào có thể lột tả hết những tình cảm yêu thương vô vàn của bố đối với tôi. Nay, tôi đã lớn hơn, bố cũng lớn tuổi hơn, tóc đã bạc thêm phần nào. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi yêu thương bố nhiều hơn, qua những bài học ở trường, lớp, qua sách vở đã truyền đạt và tiếp thêm tình cảm để tôi biết có một người bố quan tâm chăm sóc và bảo ban dạy dỗ tôi là một niềm hạnh phúc nhất trên đời. Con yêu bố!
Huỳnh Hiếu Văn
Lớp 7A2 trường THCS Quang Trung.