Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Búp bê tóc đen
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="Kuin Sukoagoa" data-source="post: 83632" data-attributes="member: 50865"><p><span style="font-family: 'Arial'"> <span style="font-size: 15px"><strong><p style="text-align: center">CHAP 23: AT THE BEGINNING:</p><p></strong></span></span><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em>I'll be there when the world stops turning</em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em>I'll be there when the storm is through</em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em>In the end I wanna keep standing</em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><em>At the beginning with you</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">* * * * * * * </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Làm bạn gái em đi!" - Câu nói ấy của Thái Vũ cứ vang mãi trong óc tôi...</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Rõ ràng là tôi không nghe nhầm, rõ ràng là không phải do tôi tưởng tượng... </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Nhưng nó bất ngờ sộc tới trong hoàn cảnh tôi không hề phòng bị, vì vậy mà tôi không biết nên phải xử sự sao cho đúng trong trường hợp này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một lời tỏ tình, nói thật đấy, tôi thấy rất run và... rất xấu hổ! Kì thực là tôi không biết tại sao mình lại phải xấu hổ, nhưng cứ thấy đầu óc quay cuồng.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tại sao Thái Vũ lại lựa đúng lúc này mà tỏ tình với tôi kia chứ? Tại sao không phải là ngày mai, ngày kia hoặc năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, năm sau nữa nữa nữa... Bao giờ cũng được nhưng không phải là bây giờ! Bởi vì bây giờ tôi chưa có bất kì sự chuẩn bị nào, chưa nghĩ ra được bất kì câu gì để nói... Nghĩ vậy, tôi liền đánh trống lảng:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Này, cậu có nghĩ là Ni Na đang chửi thầm chúng ta khi chúng ta trốn nó thế này không? - Tôi cố cười giả lả - Mau quay về thôi!</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi, một bàn tay ấm nóng đã kéo tôi ngược trở lại. Thái Vũ ôm chầm lấy tôi, không cho tôi có bất kì cơ hội nào để phản kháng:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Đồ ngốc, chị có biết để nói ra được câu này... đã phải mất bao nhiêu dũng khí không?</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Thái Vũ tước luôn cái chủ ngữ trong câu vừa rồi. Có vẻ như cậu không biết nên xưng hô với tôi thế nào trong tình cảnh này. Còn về phía tôi, bị một kẻ khác phái ôm khi mà chưa có sự đồng ý, tôi vừa tức vừa giận vừa run... và vừa thấy đồng cảm. Bởi tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực Thái Vũ, nó rất giống với tiếng kêu của "mama heart" tôi bây giờ. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi biết là Thái Vũ cũng đang ngượng chín người như tôi... Mà không, có khi còn phải hơn ấy chứ, vì Thái Vũ là người tỏ tình kia mà. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ còn phải hồi hộp chờ câu trả lời hơn tôi rất nhiều!</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Mặc dù ngượng lắm, nhưng chúng tôi cứ giữ tư thế đó mãi: tôi thì chẳng biết nên làm gì, hai tay cứ như là đồ thừa trong khi Thái Vũ thì ôm tôi rất chặt. Cho đến khi có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng bọn tôi, tôi mới tỉnh người và đẩy Thái Vũ ra.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- À... - Gượng gạo, tôi vờ lấy tay chỉnh lại vài lọn tóc uốn rơi vãi nơi bờ vai. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Có thể các bạn sẽ cho là tôi hèn nhát, không dám đối diện với sự thật nhưng kì thực là bây giờ tôi không có đủ can đảm nhìn lên mặt Thái Vũ. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm xuống nền đất lạnh, thầm cầu mong có cái gì đó đánh vào đầu làm tôi ngất đi, để tôi không phải đối diện với tình cảnh này. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào điều mình ước và điều mình mong muốn cũng trở thành hiện thực. Và hiện thực mà tôi đang phải đối mặt lúc này là cái nắm tay và câu nói của Thái Vũ:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Lần này chị đừng chạy trốn như lần trước. Hãy trả lời rõ ràng đi.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Lần trước tôi đâu có chạy trốn? Tôi không hề hay biết là cậu thích tôi mà!?" - Con tim và lí trí nhắc tôi nên hét lên như vậy, nhưng bản năng thì lập tức phản lại:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Tôi... Nhưng... giờ... tôi... - Ấp úng và căng thẳng kinh khủng tôi hiểu là mình đã hoàn toàn quên sạch ngôn ngữ của loài người (amen ==").</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Bỏ đi! </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Thái Vũ chợt lên tiếng:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Chị là đồ ngốc! - Vũ kí lên trán tôi một cái rõ đau, rồi lại nở một nụ cười ngịch nhất mà tôi từng thấy - Ngốc như heo, được một người đẹp trai như em tỏ tình thế này mà lại từ chối... Đúng là heo ngốc mà!</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Dứt lời, Vũ sải bước ngang qua tôi. Nhanh như khi cậu kéo tôi chạy ra đây, và nhanh như khi cậu ngỏ lời với tôi... Tôi vội vàng quay lại, dáng lưng Thái Vũ sao cô độc quá:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Tại sao lại thích tôi? - Tôi rành mạch đặt câu hỏi, có lẽ việc không phải nhìn thấy mặt Thái Vũ giúp tôi vững tâm hơn chăng?</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Thái Vũ vẫn không quay người lại:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Không vì lí do gì cả, đó chính là lí do! </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>We were strangers, starting out on a journey</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Never dreaming, what we'd have to go through</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Now here we are, and I'm suddenly standing</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>At the beginning with you</em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em><p style="text-align: right">Anh và Em là những con người xa lạ, đang bắt đầu một cuộc hành trình </p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Chưa từng mơ ước, vậy chúng ta phải vượt qua cái gì đây?</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Bây giờ nơi ta đang đứng, có Em đột ngột dừng lại </p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Để bắt đầu cuộc hành trình với Anh</p><p></em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi đờ người vì câu trả lời của Thái Vũ, cậu ấy thích tôi không vì bất cứ một lí do nào hay sao? Tôi bỗng cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng... </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>No one told me, I was going to find you</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Unexpected, what you did to my heart</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>When I lose hope</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>You were there to remind me</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>This is the start</em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em><p style="text-align: right">Không một ai nói với anh, rằng Anh đã đi tìm Em</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Thật ko thể ngờ, Em đã làm trái tim anh rung động</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Khi Anh mất hy vọng</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Em đã tới an ủi anh</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Và đây là sự khởi đầu...</p><p></em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Câu trả lời! - Tôi bỗng hét toáng lên - Sau cuộc thi này, chắc chắn tôi sẽ nói với cậu! Chắc chắn đấy!</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Lúc bấy giờ tôi mới dám ngẩng mặt lên. Tuy không nhìn thấy mặt Thái Vũ lúc này, nhưng tôi có thể dám chắc rằng cậu nhóc đang mỉm cười. Cười thực sự...</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>And life is a road that I wanna keep going</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Love is a river I wanna keep flowing</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Life is a road now and forever wonderful journey</em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em><p style="text-align: right">Và cuộc sống là một con đường , Anh vẫn muốn bước đi hàng ngày</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Tình yêu là con sông và Anh vẫn muốn nó tiếp tục chảy</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Cuộc sống là một con đường </p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Bây giờ và mãi mãi sẽ là cuộc hành trình kỳ diệu</p><p></em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Thái Vũ vẫn không nói gì, cậu chỉ khẽ giơ cánh tay lên và vẫy tôi. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Vẫn kiêu ngạo không chịu quay đầu lại, vẫn ngượng chưa dám đối mặt với tôi. </span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>"Cậu mới đúng thực sự là heo ngốc!"</em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>I'll be there when the world stops turning</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>I'll be there when the storm is through</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>In the end I wanna keep standing</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>At the beginning with you</em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em><p style="text-align: right">Anh sẽ ở đó cho tới khi thế giới ngừng quay</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Anh sẽ ở đây cho tới khi cơn bão đi qua</p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Khi tất cả kết thúc, Anh vẫn sẽ ở đây </p></em></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><em>Và bắt đầu cuộc hành trình với Em</p><p></em></span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi chạy lại phía Thái Vũ, kí lên đầu cậu một cái rõ đau - để trả thù cho quả lúc nãy cậu ấy chơi tôi.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Rồi hai đứa tôi lại cùng bật cười...</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">* * * * * * * </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Bọn mày đi đâu mà giờ mới về hả? </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Quả nhiên lúc quay lại, tôi và Thái Vũ bị Ni Na thuyết cho một tràng </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Bản tình ca mùa đông</em>, tôi và Thái Vũ chỉ còn biết im lìm chịu trận.</span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Phần thi </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Năng khiếu</em> cũng đang dần đi vào hồi kết, chỉ còn khoảng ba nhóm nữa là cùng. Tôi, Thái Vũ và Ni Na cố tìm cho mình một chỗ thoải mái để xem nốt phần thi này. Nhóm cuối cùng là nhóm của Tiểu Thư, hình như nó biểu diễn múa cùng thằng anh trời đánh Tiểu Thiên của nó hay sao ấy. Nhưng cũng phải công nhận là nó múa đỉnh thật, đỉnh của đỉnh ấy chứ... </span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Rất thu hút!" - Thân hình nó uyển chuyển và mềm mại phối hợp với những động tác mạnh mẽ và quyết đoán của anh nó. Tôi không phủ nhận là cũng bị nó hớp hồn vài lần. Ni Na mặc dù cũng thích lắm nhưng vẫn nhăn mặt chê bai, Thái Vũ thì chỉ ừ hữm trong họng.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Sau phần biểu diễn của hai anh em nhà Đặng, bọn học sinh phía dưới lại tiếp tục được một phen điên cuồng hú hét và gào loạn lên. Trước khi bước xuống cánh gà, Tiểu Thư còn hôn gió với tụi nó làm cả khán đài lại như muốn rung lên vì tiếng vỗ tay và tiếng kêu 'bis! bis!' xé trời. Tiểu Thiên thì không như cô em, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình; hắn lặng lẽ bước xuống cánh gà, rồi lẳng lặng biến mất vào đâu đó. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi và Thái Vũ cùng nhún vai khó hiểu khi thấy hắn như vậy, và vì không hiểu lí do tại sao hắn lại giúp Thái Vũ việc ban sáng: "Chẳng lẽ hắn muốn giúp mình ư?" - Dứt ý nghĩ, tôi tự cười thầm và khinh cái ý nghĩ vừa rồi của mình - "Hắn thương em gái còn chưa hết, lòng hận thù mình lại chứa chan... Giúp ư? Thật là nực cười!"</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Để tiếp nối chương trình, tôi xin mời ông Vũ Thái Sơn - trưởng ban Giám khảo của cuộc thi sẽ lên thông báo kết quả năm thí sinh được lọt vào chung kết, đồng thời phổ biến luật thi của phần </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Tự do</em>... Xin mời ông ạ!" - Tay MC kính cẩn như rước vua Hùng, nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn mà tôi muốn phì cười.</span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Ê, nghe đi mày! - Ni Na hồi hộp huých vai tôi, Thái Vũ dường như cũng căng thẳng lắm. Tôi thì không hiểu sao chẳng thấy lo lắng gì cả, vì dường như đã có ai đó nói với tôi rằng: tôi chắc chắn sẽ thắng (tác giả chứ ai ==").</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Các em thân mến! Vậy là chúng ta đã cùng trải qua ba phần thi của hội Queen một cách rất quyết liệt nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Như các em đã biết, bất cứ cuộc thi nào cũng phải có kẻ thua người thắng, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Sau đây, tôi xin trân trọng thay mặt toàn thể Ban giám khảo, thông báo tên năm thí sinh lọt vào chung kết..." - Tôi thở phù nhẹ nhõm vì ông Thái Sơn này không phải là người nói nhiều, ông ta vào đề một cách rất ngắn gọn và súc tích:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Thứ nhất là em Đặng Tiểu Thư, mã số 077 đạt 82/90 điểm!" - Một tràng pháo tay giòn giã nổ lên, Tiểu Thư vênh váo bước lên bục sân khấu, bắt đầu làm đủ các dáng điệu.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Thứ hai là em Trần Thuỳ Trang, mã số 053 đạt 79/90 điểm!" - Một tràng pháo tay tiếp tục nổ ra, cô nàng mang mã số 053 e thẹn bước ra và chào khán giả.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Thứ ba là em Phụng Lam Linh, mã số 027 đạt 73/90 điểm!" - Phụng Linh bước lên bục, nở nụ cười tươi rói.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Mày có vẻ ít điểm quá nhỉ? - Na thắc mắc - Càng về sau càng giảm điểm mà.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Ừm... - Tôi trả lời không chút lo lắng, vì chỉ cần vào được chung kết là đủ rồi - Thôi, chuẩn bị nghe tên tao kìa! </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Thứ tư là em Hồ Hương Trà, mã số 063 đạt 71/90 điểm!" </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Ơ... - Tôi bắt đầu thấy lo lắng lạ. Đừng nói là tôi ở vị trí thứ năm đấy nhé, phần thi </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Năng khiếu</em> tôi đã biểu diễn rất tốt kia mà; cả phần thi <em>Trang phục</em> nữa, rõ ràng là có rất nhiều người ủng hộ tôi. Cớ sao lại ít điểm thế nhỉ? Mà mặc kệ, vào được...</span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Cuối cùng là em Bùi Linh Chi, mã số 041 đạt 70/90 điểm! Trên đây là năm thí sinh được lọt vào vòng thi </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Tự do</em> tranh chức Queen diễn ra ba ngày sau! Xin nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón năm gương mặt tiêu biểu của Hội."</span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Ơ kìa, ông Thái Sơn này có đọc nhầm tên không đấy? Hay là ông ấy đọc thiếu tên? Tại sao lại không có tên Phương Kim My, mã số 034 kia chứ? </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Tại sao?</em></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Mày ơi, tao có nghe nhầm không? - Ni Na bắt đầu run giọng hỏi tôi.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Không có tên chị! - Thái Vũ há hốc mồm trả lời.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Còn tôi? Tôi phải làm gì đây, phải nói gì trong tình cảnh này... Tại sao tôi lại không được chọn kia chứ? Rõ ràng là tôi đã rất tự tin sẽ chiến thắng kia mà:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">- Sao lại thế hả mày? - Ni Na níu áo tôi - Mày đã biểu diễn rất tuyệt kia mà!</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Đúng vậy! </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi thề là tôi đã làm rất tốt, còn tốt hơn gấp nhiều lần những cô nàng đang đứng õng ẹo trên kia. Mà không nói tôi được điểm cao thì thôi, tôi cũng nhận nhưng sao ngay cả cái tối thiểu là được chọn vào phần thi </span> <span style="font-family: 'Arial'"><em>Tự do</em> cũng không được kia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... tôi đã quá tự phụ hay sao? Vì tôi tự kiêu nên ông trời mới đùa giỡn tôi lúc này... </span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Làm ơn, làm ơn đi mà, cầu mong đây chỉ là một sự sai sót nhất thời của Ban Giám khảo, họ đã lộn tên tôi với tên cô thí sinh nào đó. Làm ơn đi mà! Đừng nói rằng tôi đã bị loại chứ:</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">"Ngoài năm thí sinh trên đây, tôi xin chia buồn với các thí sinh còn lại. Nhưng các bạn sẽ vẫn có một phần quà an ủi từ phía ban tổ chức nên hãy vui lên nhé!" - Tiếng tay MC vang lên khô khốc. </span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Không một tiếng vỗ tay, không một lời tán thưởng.</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Tôi thì cứ như một khúc gỗ, đứng chôn chân dưới đất cạnh hai tượng đá mang tên Thái Vũ và Ni Na...</span> <span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><em>Vậy là, tôi đã thực sự bị loại rồi!</em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kuin Sukoagoa, post: 83632, member: 50865"] [FONT=Arial] [SIZE=4][B][CENTER]CHAP 23: AT THE BEGINNING:[/CENTER] [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Arial] [/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] [CENTER][FONT=Arial][I]I'll be there when the world stops turning I'll be there when the storm is through In the end I wanna keep standing At the beginning with you[/I][/FONT][/CENTER] [FONT=Arial] * * * * * * * [/FONT] [FONT=Arial] "Làm bạn gái em đi!" - Câu nói ấy của Thái Vũ cứ vang mãi trong óc tôi...[/FONT] [FONT=Arial] Rõ ràng là tôi không nghe nhầm, rõ ràng là không phải do tôi tưởng tượng... [/FONT] [FONT=Arial] Nhưng nó bất ngờ sộc tới trong hoàn cảnh tôi không hề phòng bị, vì vậy mà tôi không biết nên phải xử sự sao cho đúng trong trường hợp này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một lời tỏ tình, nói thật đấy, tôi thấy rất run và... rất xấu hổ! Kì thực là tôi không biết tại sao mình lại phải xấu hổ, nhưng cứ thấy đầu óc quay cuồng.[/FONT] [FONT=Arial] Tại sao Thái Vũ lại lựa đúng lúc này mà tỏ tình với tôi kia chứ? Tại sao không phải là ngày mai, ngày kia hoặc năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, năm sau nữa nữa nữa... Bao giờ cũng được nhưng không phải là bây giờ! Bởi vì bây giờ tôi chưa có bất kì sự chuẩn bị nào, chưa nghĩ ra được bất kì câu gì để nói... Nghĩ vậy, tôi liền đánh trống lảng:[/FONT] [FONT=Arial] - Này, cậu có nghĩ là Ni Na đang chửi thầm chúng ta khi chúng ta trốn nó thế này không? - Tôi cố cười giả lả - Mau quay về thôi![/FONT] [FONT=Arial] Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi, một bàn tay ấm nóng đã kéo tôi ngược trở lại. Thái Vũ ôm chầm lấy tôi, không cho tôi có bất kì cơ hội nào để phản kháng:[/FONT] [FONT=Arial] - Đồ ngốc, chị có biết để nói ra được câu này... đã phải mất bao nhiêu dũng khí không?[/FONT] [FONT=Arial] Thái Vũ tước luôn cái chủ ngữ trong câu vừa rồi. Có vẻ như cậu không biết nên xưng hô với tôi thế nào trong tình cảnh này. Còn về phía tôi, bị một kẻ khác phái ôm khi mà chưa có sự đồng ý, tôi vừa tức vừa giận vừa run... và vừa thấy đồng cảm. Bởi tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực Thái Vũ, nó rất giống với tiếng kêu của "mama heart" tôi bây giờ. [/FONT] [FONT=Arial] Tôi biết là Thái Vũ cũng đang ngượng chín người như tôi... Mà không, có khi còn phải hơn ấy chứ, vì Thái Vũ là người tỏ tình kia mà. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ còn phải hồi hộp chờ câu trả lời hơn tôi rất nhiều![/FONT] [FONT=Arial] Mặc dù ngượng lắm, nhưng chúng tôi cứ giữ tư thế đó mãi: tôi thì chẳng biết nên làm gì, hai tay cứ như là đồ thừa trong khi Thái Vũ thì ôm tôi rất chặt. Cho đến khi có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng bọn tôi, tôi mới tỉnh người và đẩy Thái Vũ ra.[/FONT] [FONT=Arial] - À... - Gượng gạo, tôi vờ lấy tay chỉnh lại vài lọn tóc uốn rơi vãi nơi bờ vai. [/FONT] [FONT=Arial] Có thể các bạn sẽ cho là tôi hèn nhát, không dám đối diện với sự thật nhưng kì thực là bây giờ tôi không có đủ can đảm nhìn lên mặt Thái Vũ. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm xuống nền đất lạnh, thầm cầu mong có cái gì đó đánh vào đầu làm tôi ngất đi, để tôi không phải đối diện với tình cảnh này. [/FONT] [FONT=Arial] Nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào điều mình ước và điều mình mong muốn cũng trở thành hiện thực. Và hiện thực mà tôi đang phải đối mặt lúc này là cái nắm tay và câu nói của Thái Vũ:[/FONT] [FONT=Arial] - Lần này chị đừng chạy trốn như lần trước. Hãy trả lời rõ ràng đi.[/FONT] [FONT=Arial] "Lần trước tôi đâu có chạy trốn? Tôi không hề hay biết là cậu thích tôi mà!?" - Con tim và lí trí nhắc tôi nên hét lên như vậy, nhưng bản năng thì lập tức phản lại:[/FONT] [FONT=Arial] - Tôi... Nhưng... giờ... tôi... - Ấp úng và căng thẳng kinh khủng tôi hiểu là mình đã hoàn toàn quên sạch ngôn ngữ của loài người (amen ==").[/FONT] [FONT=Arial] Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi:[/FONT] [FONT=Arial] - Bỏ đi! [/FONT] [FONT=Arial] Thái Vũ chợt lên tiếng:[/FONT] [FONT=Arial] - Chị là đồ ngốc! - Vũ kí lên trán tôi một cái rõ đau, rồi lại nở một nụ cười ngịch nhất mà tôi từng thấy - Ngốc như heo, được một người đẹp trai như em tỏ tình thế này mà lại từ chối... Đúng là heo ngốc mà![/FONT] [FONT=Arial] Dứt lời, Vũ sải bước ngang qua tôi. Nhanh như khi cậu kéo tôi chạy ra đây, và nhanh như khi cậu ngỏ lời với tôi... Tôi vội vàng quay lại, dáng lưng Thái Vũ sao cô độc quá:[/FONT] [FONT=Arial] - Tại sao lại thích tôi? - Tôi rành mạch đặt câu hỏi, có lẽ việc không phải nhìn thấy mặt Thái Vũ giúp tôi vững tâm hơn chăng?[/FONT] [FONT=Arial] Thái Vũ vẫn không quay người lại:[/FONT] [FONT=Arial] - Không vì lí do gì cả, đó chính là lí do! [/FONT] [FONT=Arial] [I]We were strangers, starting out on a journey Never dreaming, what we'd have to go through Now here we are, and I'm suddenly standing At the beginning with you[/I][/FONT] [FONT=Arial] [I][RIGHT]Anh và Em là những con người xa lạ, đang bắt đầu một cuộc hành trình Chưa từng mơ ước, vậy chúng ta phải vượt qua cái gì đây? Bây giờ nơi ta đang đứng, có Em đột ngột dừng lại Để bắt đầu cuộc hành trình với Anh[/RIGHT] [/I][/FONT] [FONT=Arial] Tôi đờ người vì câu trả lời của Thái Vũ, cậu ấy thích tôi không vì bất cứ một lí do nào hay sao? Tôi bỗng cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng... [/FONT] [FONT=Arial] [I]No one told me, I was going to find you Unexpected, what you did to my heart When I lose hope You were there to remind me This is the start[/I][/FONT] [FONT=Arial] [I][RIGHT]Không một ai nói với anh, rằng Anh đã đi tìm Em Thật ko thể ngờ, Em đã làm trái tim anh rung động Khi Anh mất hy vọng Em đã tới an ủi anh Và đây là sự khởi đầu...[/RIGHT] [/I][/FONT] [FONT=Arial] - Câu trả lời! - Tôi bỗng hét toáng lên - Sau cuộc thi này, chắc chắn tôi sẽ nói với cậu! Chắc chắn đấy![/FONT] [FONT=Arial] Lúc bấy giờ tôi mới dám ngẩng mặt lên. Tuy không nhìn thấy mặt Thái Vũ lúc này, nhưng tôi có thể dám chắc rằng cậu nhóc đang mỉm cười. Cười thực sự...[/FONT] [FONT=Arial] [I]And life is a road that I wanna keep going Love is a river I wanna keep flowing Life is a road now and forever wonderful journey[/I][/FONT] [FONT=Arial] [I][RIGHT]Và cuộc sống là một con đường , Anh vẫn muốn bước đi hàng ngày Tình yêu là con sông và Anh vẫn muốn nó tiếp tục chảy Cuộc sống là một con đường Bây giờ và mãi mãi sẽ là cuộc hành trình kỳ diệu[/RIGHT] [/I][/FONT] [FONT=Arial] Thái Vũ vẫn không nói gì, cậu chỉ khẽ giơ cánh tay lên và vẫy tôi. [/FONT] [FONT=Arial] Vẫn kiêu ngạo không chịu quay đầu lại, vẫn ngượng chưa dám đối mặt với tôi. [I]"Cậu mới đúng thực sự là heo ngốc!"[/I][/FONT] [FONT=Arial] [I]I'll be there when the world stops turning I'll be there when the storm is through In the end I wanna keep standing At the beginning with you[/I][/FONT] [FONT=Arial] [I][RIGHT]Anh sẽ ở đó cho tới khi thế giới ngừng quay Anh sẽ ở đây cho tới khi cơn bão đi qua Khi tất cả kết thúc, Anh vẫn sẽ ở đây Và bắt đầu cuộc hành trình với Em[/RIGHT] [/I][/FONT] [FONT=Arial] Tôi chạy lại phía Thái Vũ, kí lên đầu cậu một cái rõ đau - để trả thù cho quả lúc nãy cậu ấy chơi tôi.[/FONT] [FONT=Arial] Rồi hai đứa tôi lại cùng bật cười...[/FONT] [FONT=Arial] * * * * * * * [/FONT] [FONT=Arial] - Bọn mày đi đâu mà giờ mới về hả? [/FONT] [FONT=Arial] Quả nhiên lúc quay lại, tôi và Thái Vũ bị Ni Na thuyết cho một tràng [/FONT] [FONT=Arial][I]Bản tình ca mùa đông[/I], tôi và Thái Vũ chỉ còn biết im lìm chịu trận. Phần thi [/FONT] [FONT=Arial][I]Năng khiếu[/I] cũng đang dần đi vào hồi kết, chỉ còn khoảng ba nhóm nữa là cùng. Tôi, Thái Vũ và Ni Na cố tìm cho mình một chỗ thoải mái để xem nốt phần thi này. Nhóm cuối cùng là nhóm của Tiểu Thư, hình như nó biểu diễn múa cùng thằng anh trời đánh Tiểu Thiên của nó hay sao ấy. Nhưng cũng phải công nhận là nó múa đỉnh thật, đỉnh của đỉnh ấy chứ... "Rất thu hút!" - Thân hình nó uyển chuyển và mềm mại phối hợp với những động tác mạnh mẽ và quyết đoán của anh nó. Tôi không phủ nhận là cũng bị nó hớp hồn vài lần. Ni Na mặc dù cũng thích lắm nhưng vẫn nhăn mặt chê bai, Thái Vũ thì chỉ ừ hữm trong họng.[/FONT] [FONT=Arial] Sau phần biểu diễn của hai anh em nhà Đặng, bọn học sinh phía dưới lại tiếp tục được một phen điên cuồng hú hét và gào loạn lên. Trước khi bước xuống cánh gà, Tiểu Thư còn hôn gió với tụi nó làm cả khán đài lại như muốn rung lên vì tiếng vỗ tay và tiếng kêu 'bis! bis!' xé trời. Tiểu Thiên thì không như cô em, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình; hắn lặng lẽ bước xuống cánh gà, rồi lẳng lặng biến mất vào đâu đó. [/FONT] [FONT=Arial] Tôi và Thái Vũ cùng nhún vai khó hiểu khi thấy hắn như vậy, và vì không hiểu lí do tại sao hắn lại giúp Thái Vũ việc ban sáng: "Chẳng lẽ hắn muốn giúp mình ư?" - Dứt ý nghĩ, tôi tự cười thầm và khinh cái ý nghĩ vừa rồi của mình - "Hắn thương em gái còn chưa hết, lòng hận thù mình lại chứa chan... Giúp ư? Thật là nực cười!"[/FONT] [FONT=Arial] "Để tiếp nối chương trình, tôi xin mời ông Vũ Thái Sơn - trưởng ban Giám khảo của cuộc thi sẽ lên thông báo kết quả năm thí sinh được lọt vào chung kết, đồng thời phổ biến luật thi của phần [/FONT] [FONT=Arial][I]Tự do[/I]... Xin mời ông ạ!" - Tay MC kính cẩn như rước vua Hùng, nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn mà tôi muốn phì cười. - Ê, nghe đi mày! - Ni Na hồi hộp huých vai tôi, Thái Vũ dường như cũng căng thẳng lắm. Tôi thì không hiểu sao chẳng thấy lo lắng gì cả, vì dường như đã có ai đó nói với tôi rằng: tôi chắc chắn sẽ thắng (tác giả chứ ai ==").[/FONT] [FONT=Arial] "Các em thân mến! Vậy là chúng ta đã cùng trải qua ba phần thi của hội Queen một cách rất quyết liệt nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Như các em đã biết, bất cứ cuộc thi nào cũng phải có kẻ thua người thắng, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Sau đây, tôi xin trân trọng thay mặt toàn thể Ban giám khảo, thông báo tên năm thí sinh lọt vào chung kết..." - Tôi thở phù nhẹ nhõm vì ông Thái Sơn này không phải là người nói nhiều, ông ta vào đề một cách rất ngắn gọn và súc tích:[/FONT] [FONT=Arial] "Thứ nhất là em Đặng Tiểu Thư, mã số 077 đạt 82/90 điểm!" - Một tràng pháo tay giòn giã nổ lên, Tiểu Thư vênh váo bước lên bục sân khấu, bắt đầu làm đủ các dáng điệu.[/FONT] [FONT=Arial] "Thứ hai là em Trần Thuỳ Trang, mã số 053 đạt 79/90 điểm!" - Một tràng pháo tay tiếp tục nổ ra, cô nàng mang mã số 053 e thẹn bước ra và chào khán giả.[/FONT] [FONT=Arial] "Thứ ba là em Phụng Lam Linh, mã số 027 đạt 73/90 điểm!" - Phụng Linh bước lên bục, nở nụ cười tươi rói.[/FONT] [FONT=Arial] - Mày có vẻ ít điểm quá nhỉ? - Na thắc mắc - Càng về sau càng giảm điểm mà.[/FONT] [FONT=Arial] - Ừm... - Tôi trả lời không chút lo lắng, vì chỉ cần vào được chung kết là đủ rồi - Thôi, chuẩn bị nghe tên tao kìa! [/FONT] [FONT=Arial] "Thứ tư là em Hồ Hương Trà, mã số 063 đạt 71/90 điểm!" [/FONT] [FONT=Arial] - Ơ... - Tôi bắt đầu thấy lo lắng lạ. Đừng nói là tôi ở vị trí thứ năm đấy nhé, phần thi [/FONT] [FONT=Arial][I]Năng khiếu[/I] tôi đã biểu diễn rất tốt kia mà; cả phần thi [I]Trang phục[/I] nữa, rõ ràng là có rất nhiều người ủng hộ tôi. Cớ sao lại ít điểm thế nhỉ? Mà mặc kệ, vào được... "Cuối cùng là em Bùi Linh Chi, mã số 041 đạt 70/90 điểm! Trên đây là năm thí sinh được lọt vào vòng thi [/FONT] [FONT=Arial][I]Tự do[/I] tranh chức Queen diễn ra ba ngày sau! Xin nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón năm gương mặt tiêu biểu của Hội." Ơ kìa, ông Thái Sơn này có đọc nhầm tên không đấy? Hay là ông ấy đọc thiếu tên? Tại sao lại không có tên Phương Kim My, mã số 034 kia chứ? [/FONT] [FONT=Arial][I]Tại sao?[/I] - Mày ơi, tao có nghe nhầm không? - Ni Na bắt đầu run giọng hỏi tôi.[/FONT] [FONT=Arial] - Không có tên chị! - Thái Vũ há hốc mồm trả lời.[/FONT] [FONT=Arial] Còn tôi? Tôi phải làm gì đây, phải nói gì trong tình cảnh này... Tại sao tôi lại không được chọn kia chứ? Rõ ràng là tôi đã rất tự tin sẽ chiến thắng kia mà:[/FONT] [FONT=Arial] - Sao lại thế hả mày? - Ni Na níu áo tôi - Mày đã biểu diễn rất tuyệt kia mà![/FONT] [FONT=Arial] Đúng vậy! [/FONT] [FONT=Arial] Tôi thề là tôi đã làm rất tốt, còn tốt hơn gấp nhiều lần những cô nàng đang đứng õng ẹo trên kia. Mà không nói tôi được điểm cao thì thôi, tôi cũng nhận nhưng sao ngay cả cái tối thiểu là được chọn vào phần thi [/FONT] [FONT=Arial][I]Tự do[/I] cũng không được kia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... tôi đã quá tự phụ hay sao? Vì tôi tự kiêu nên ông trời mới đùa giỡn tôi lúc này... Làm ơn, làm ơn đi mà, cầu mong đây chỉ là một sự sai sót nhất thời của Ban Giám khảo, họ đã lộn tên tôi với tên cô thí sinh nào đó. Làm ơn đi mà! Đừng nói rằng tôi đã bị loại chứ:[/FONT] [FONT=Arial] "Ngoài năm thí sinh trên đây, tôi xin chia buồn với các thí sinh còn lại. Nhưng các bạn sẽ vẫn có một phần quà an ủi từ phía ban tổ chức nên hãy vui lên nhé!" - Tiếng tay MC vang lên khô khốc. [/FONT] [FONT=Arial] Không một tiếng vỗ tay, không một lời tán thưởng.[/FONT] [FONT=Arial] Tôi thì cứ như một khúc gỗ, đứng chôn chân dưới đất cạnh hai tượng đá mang tên Thái Vũ và Ni Na...[/FONT] [FONT=Arial] [I]Vậy là, tôi đã thực sự bị loại rồi![/I][/FONT] [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
KHOA HỌC XÃ HỘI
VĂN HỌC
Truyện ngắn chọn lọc
Búp bê tóc đen
Top