Lúc nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi thường hỏi ba: “Con được sinh ra thế nào hả ba?”.
Ba tôi hơi lúng túng, nhưng ông trấn tĩnh rất nhanh. Đưa ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một cái, ba nói thầm thì vào tai tôi: “Ba chưa nói được. Ai cũng có bí mật, con yêu”.
Lên 6 tuổi, cậu tôi từ nước ngoài về. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu và rất đỗi ngạc nhiên vì cậu tôi... không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi đó, tôi ngô nghê hỏi cậu mà không biết đã xoáy sâu vào nỗi đau của người trai trẻ: “Tại sao cậu lại không nhìn thấy cháu hả cậu?”. Cậu vuốt mái tóc hoe hoe đỏ của tôi, nói như nựng: “Bí mật! Lớn lên rồi cháu sẽ biết thôi mà”.
Tôi học lớp 6. Trong lớp có một đứa bạn lúc nào cũng lầm lầm, lì lì. Khối 6 của trường có bài tập bơi nhưng nó nhất quyết không chịu xuống nước dù cô có làm công tác tâm lí thế nào, thậm chí doạ cho điểm 0, nó cũng vẫn không chịu học bơi. Cuối cùng, cô gọi nó ra và nói chuyện riêng. Chẳng biết nó thuyết phục cô thế nào mà không phải tập bơi nữa. Hỏi thì nó chỉ bảo: “Không thể nói được. Đó là bí mật của tui!”.
Lên cấp III, thằng bạn thân thường ngày vẫn “mày tao chí tớ”, chẳng khác nào hai tên bạn con trai, bỗng một ngày không gọi tôi là “mày” nữa mà xưng tên nghe rất “chói” tai. Thường ngày đến nhà chơi, cu cậu vẫn cởi trần, quần đùi thì bây giờ, nắng như đổ lửa hắn cũng chẳng thèm “bán khoả thân”. Tôi tò mò hỏi “Mày bị sao thế?” Mặt nó đỏ tía tai: “Thiên cơ bất khả lộ.... còn lâu mới nói cho.... biết!”
Cứ thế, cứ thế, tôi lớn lên cùng với rất nhiều điều bí mật của những con người xung quanh mình. Ai cũng có bí mật, nhưng cuối cùng bí mật cũng chẳng thể giấu mãi. Bởi vì tôi tò mò, và tôi khám phá tất cả những gì tôi muốn.
Tôi biết rằng, tôi được sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ. Thế là đủ. Tôi biết cậu tôi không thể nhìn được vì lúc nhỏ bị một trận sốt ác tính cướp đi đôi mắt. Tôi biết cô bạn của tôi vì trong quá khứ, một lần ra sông tắm, bị chuột rút suýt chết đuối, vì vậy mà nó sợ nước đến hãi hùng. Tôi biết điều đó. Tôi cũng biết rằng thằng bạn thân của tôi đã lớn. Kì diệu hơn, nó đang “cảm cúm” tôi, tình bạn lớn dần theo năm tháng và bỗng chốc quay ngoắt 360 độ cho một tình yêu trà sữa (rất ngọt ngào).
***
Những bí mật, dù cho mọi người không muốn nói ra, nhưng nếu ta biết quan tâm tìm hiểu, bí mật sẽ không còn bí mật nữa. Trên tất cả là tháo gỡ những bức màn bí ẩn để hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và yêu nhau hơn.
Theo Mực Tím
Ba tôi hơi lúng túng, nhưng ông trấn tĩnh rất nhanh. Đưa ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một cái, ba nói thầm thì vào tai tôi: “Ba chưa nói được. Ai cũng có bí mật, con yêu”.
Lên 6 tuổi, cậu tôi từ nước ngoài về. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu và rất đỗi ngạc nhiên vì cậu tôi... không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi đó, tôi ngô nghê hỏi cậu mà không biết đã xoáy sâu vào nỗi đau của người trai trẻ: “Tại sao cậu lại không nhìn thấy cháu hả cậu?”. Cậu vuốt mái tóc hoe hoe đỏ của tôi, nói như nựng: “Bí mật! Lớn lên rồi cháu sẽ biết thôi mà”.
Tôi học lớp 6. Trong lớp có một đứa bạn lúc nào cũng lầm lầm, lì lì. Khối 6 của trường có bài tập bơi nhưng nó nhất quyết không chịu xuống nước dù cô có làm công tác tâm lí thế nào, thậm chí doạ cho điểm 0, nó cũng vẫn không chịu học bơi. Cuối cùng, cô gọi nó ra và nói chuyện riêng. Chẳng biết nó thuyết phục cô thế nào mà không phải tập bơi nữa. Hỏi thì nó chỉ bảo: “Không thể nói được. Đó là bí mật của tui!”.
Lên cấp III, thằng bạn thân thường ngày vẫn “mày tao chí tớ”, chẳng khác nào hai tên bạn con trai, bỗng một ngày không gọi tôi là “mày” nữa mà xưng tên nghe rất “chói” tai. Thường ngày đến nhà chơi, cu cậu vẫn cởi trần, quần đùi thì bây giờ, nắng như đổ lửa hắn cũng chẳng thèm “bán khoả thân”. Tôi tò mò hỏi “Mày bị sao thế?” Mặt nó đỏ tía tai: “Thiên cơ bất khả lộ.... còn lâu mới nói cho.... biết!”
Cứ thế, cứ thế, tôi lớn lên cùng với rất nhiều điều bí mật của những con người xung quanh mình. Ai cũng có bí mật, nhưng cuối cùng bí mật cũng chẳng thể giấu mãi. Bởi vì tôi tò mò, và tôi khám phá tất cả những gì tôi muốn.
Tôi biết rằng, tôi được sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ. Thế là đủ. Tôi biết cậu tôi không thể nhìn được vì lúc nhỏ bị một trận sốt ác tính cướp đi đôi mắt. Tôi biết cô bạn của tôi vì trong quá khứ, một lần ra sông tắm, bị chuột rút suýt chết đuối, vì vậy mà nó sợ nước đến hãi hùng. Tôi biết điều đó. Tôi cũng biết rằng thằng bạn thân của tôi đã lớn. Kì diệu hơn, nó đang “cảm cúm” tôi, tình bạn lớn dần theo năm tháng và bỗng chốc quay ngoắt 360 độ cho một tình yêu trà sữa (rất ngọt ngào).
***
Những bí mật, dù cho mọi người không muốn nói ra, nhưng nếu ta biết quan tâm tìm hiểu, bí mật sẽ không còn bí mật nữa. Trên tất cả là tháo gỡ những bức màn bí ẩn để hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và yêu nhau hơn.
Theo Mực Tím