T
Tuyền Nguyễn
Guest
Tôi đã dọn đến khu nhà trọ này được ba tháng, tuy nằm gần chợ Bà Chiểu khá ồn ào tấp nập từ sáng đến khuya, nhưng không hiểu sao ở nhà trọ cách chợ khoảng bảy trăm mét thôi mà không gian lại im ắng đến lạ?
Đứng từ cửa sổ tầng ba của căn phòng trọ, tôi có cảm giác thật thích thú ngắm khung cảnh xung quanh. Cha tôi mất đã vài năm qua, anh chị thì ở xa, nên tôi tự xem mình như một người cô độc, đi làm về tôi ở luôn trong phòng trọ.
Một hôm tôi quan sát xung quanh khu nhà trọ ở con hẻm khá rộng và phát hiện một điều rất thú vị…
Bàn tay nhỏ, với những ngón tay nhỏ xíu, có lẽ là của một cậu bé trai bên ô cửa sổ bằng kiếng màu nâu đỏ. Cây khế đung đưa trĩu quả đầu mùa...
Ông Ba khoảng bảy mươi tuổi, chủ nhân của cây khế có vẻ là người hơi khó chịu. Ông thường hay la lối hàng xóm khi quét rác qua cổng nhà mình. Có khi ông chửi om sòm anh xe ôm dừng xe đợi khách trước cổng nhà mà để máy nổ làm ông khó chịu. Con cháu trong gia đình hơi e ngại mỗi khi gặp ông nên cứ lảng tránh, riết rồi ông Ba cũng không để ý đến đám nhỏ cháu mình nữa...
Ông Ba nhìn lên ô cửa sổ, thấy bàn tay nhỏ lại len lén thò ra, nhanh nhẹn hái một trái khế rồi hai trái. Ông định la lên, nhưng không hiểu sao ông lại im lặng, rồi quan sát tiếp... Bàn tay nhỏ đưa ra khỏi ô cửa sổ, hái trái khế thứ ba.
Có giọng người đàn ông vang lên: “Con hái khế làm gì vậy?”. “Dạ, con...” - đứa bé ngập ngừng rồi im lặng. Người đàn ông nhìn lên bàn thờ, thấy hai trái khế nằm gọn gàng trước hình thờ cha mình.
“Lúc trước con nghe ông nội nói là thích ăn khế, nên con...” - đứa bé nói nhanh, như sợ cha trách mắng. Nó vội để trái khế lên bàn, sau đó tuột xuống, chạy nhanh ra cửa phòng.
“Ờ, con nhớ ông nội hả? Thôi con rửa tay, rồi cùng ba mẹ đi mua đồ...”. Giọng người cha nhẹ nhàng. “Dạ. Ủa mẹ đâu rồi hả ba?” - đứa bé vui vẻ, vì biết cha không la mắng. “Ờ mẹ đang đợi dưới xe đó con”.
Người cha lấy trái khế đặt lên bàn thờ, rồi chắp tay lạy. Gương mặt ông rất vui và hạnh phúc...
Ông Ba chăm chú lắng nghe, rồi khẽ thở dài. Ông thầm nhủ: “Cũng may là mình chưa la thằng nhỏ. Nó thương ông nội, gia đình đó thật cũng có phúc vì đứa bé rất hiếu thảo, biết yêu mến ông bà...”.
Ông Ba bắc thang leo lên cây khế, lựa những nhánh có nhiều trái khế rồi xoay lại cho gần ô cửa sổ.
Một ngày...
Hai ngày, rồi ba ngày đã trôi qua... Ông Ba vẫn không thấy trái khế nào bị hái nữa. Lòng ông Ba chợt bồn chồn, cảm giác như thiếu vắng đi sự thân quen nào đó thật vô hình. Cây khế vẫn đung đưa trĩu quả, bên ô cửa sổ hình như không có bàn tay nhỏ quen thuộc thò ra hái khế nữa.
Ông Ba ngồi trên ghế đá nhìn lên ô cửa sổ tần ngần một hồi, rồi ông bắc thang leo lên cây khế. Ông ngó qua ô cửa sổ nhìn vào căn phòng trống. Chắc là gia đình cậu bé đã dọn đi nơi khác rồi... Ông Ba chợt thấy buồn, một nỗi buồn khó tả với một người già sống cô quạnh. Ông hái ba trái khế bỏ vào chiếc bàn bên ô cửa sổ, sau đó ông leo xuống sân nhìn bâng quơ. Ông Ba thoáng suy nghĩ, rồi vào nhà lấy điện thoại bấm phím gọi cho mấy đứa cháu của mình...
Lúc trước tôi cứ nghĩ mình ở nhà trọ thì không cần làm bàn thờ cha, nên hình của đấng sinh thành tôi để trong chiếc rương gỗ cũ kỹ mà cha đã đóng tặng tôi từ thời sinh viên. Hồi còn nhỏ nhà tôi ở quê cũng có một cây khế ngay cổng, cha kể rằng ông nội đã trồng cây đó khi tôi mới chào đời...
Tôi cảm thấy vui với chính mình, mặc dù không có dịp gặp lại cậu bé ở cùng khu nhà trọ. Nhưng tôi đã tự tin hơn khi qua nhà của ông Ba, để hỏi thăm sức khỏe rồi trò chuyện với ông.
Trên bàn thờ đơn sơ gắn ở bức tường phòng trọ, hình cha như cười với tôi. Ông Ba thường tặng tôi vài trái khế vàng ươm, tôi rất vui và để lên bàn thờ.
Tôi chợt nhớ bàn tay nhỏ của cậu bé ở tầng hai, không biết giờ này gia đình em đã chuyển chỗ ở nơi nào?
Tôi cũng mong mình sẽ có gia đình và thật vui nếu con mình cũng hiếu thảo như cậu bé chưa kịp biết tên ấy...