LinhTran2942
New member
- Xu
- 0
Nó chợt nghe thấy tiếng mẹ kế nó nói chuyện qua điện thoại với một người bạn.
(Bà biết k? Có 1 vụ tai nạn mới xáy ra vừa xong tại gần sân bay X. Hình như là một thanh niên trạc 15tuổi, nghe nói là đang chuẩn bị sang Mĩ thì fải.....)
Nó sững người. Nhỡ là thằng ý thì sao? Nhỡ thằng ý bị tai nạn thì sao? Nhỡ...Nó liền ngắt cuộc điện thoại của mẹ kế nó. Nó biết là vô lễ nhưng nó sợ có chuyện gì xáy ra:
-Mẹ ơi, ai bị tai nạn thế ạ?
Mẹ kế nó giận giữ vì bị ngắt lời, quát um lên:
-Ai là mẹ mày hả? Lau nốt cái nhà đi. Trẻ con mà dám ngắt lời người lớn, đúng là hư đốn mà. Tẹo nữa tao tính với mày sau. Giờ thì tránh xa tao ra để tao nói chuyện. Biến......
Nó lặng lẽ ra ngoài. Nó k chịu được nữa rồi, nó k thể ngồi yên khi biết dễ có chuyện không hay xảy ra với thằng ý. Nó bỏ nhà đi dù biết chắc là sẽ bị ăn đòn khi về tới nhà.
................
Tới nơi, nó không thấy ai ở đấy nữa. Nó hỏi bác bán nước ở gần sân bay:
-Bác ơi, cho cháu hỏi lúc nãy vừa có vụ tai nạn xảy ra ở đây ạ?
-Ừ, họ vừa đưa cậu nhóc đó đi rồi-Bác đó trả lời
-Bác có biết họ đưa cậu ấy đi đâu k ạ?
-À hình như la tới bệnh viện X thì phài
-Dạ, cháu cám ơn bác
Nói rồi nó chạy vội đi. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nó không thôi. Trời vẫn mưa tầm tã. Cái áo mưa trên người nó ướt sũng........
......Hỏi thăm mãi nó mới được biết là cậu nhóc bị tai nạn đó đang ở phòng X. Nó gần như chết lặng khi nhìn thấy cậu nhóc đó chính là thằng ý...Bỗng có người vỗ vào vai nó:
-Cháu tới thăm con cô hả?
Nó khẽ nói trong nước mắt:
-Dạ vâng. Bạn ý sao rồi hả cô?
-Nó vẫn bất tỉnh, bác sĩ nói nó khó lòng qua khỏi và k còn nhớ gì hết về quá khứ. Cô lo lắm
-Cháu có thể vào thăm bạn ý được không ạ?
-Ử được chứ cháu
Nó run run bước vào, lòng nặng trĩu. Nó nhẹ ngồi bên thằng ý. Nó khóc, nước mắt nó chảy dài xuống tay thằng ý. Nó nắm lấy tay thằng ý:
-Ấy à, ấy đừng bỏ mình đi nhé! Mình thương ý nhìu lắm!
Bỗng tay thằng ý cử động, mắt khẽ mở, nói bằng những hơi thở cuối cùng:
-Ấy tới đấy à. Ấy đùng khóc nữa, mình khỏe rồi. Mà ấy nè, về chuyện ấy hỏi mình ý, thực ra mình cũng vậy.Mình...xin... lỗi...
Thằng ý ra đi, ra đi trong sự thanh thản, có lẽ vậy...
(Bà biết k? Có 1 vụ tai nạn mới xáy ra vừa xong tại gần sân bay X. Hình như là một thanh niên trạc 15tuổi, nghe nói là đang chuẩn bị sang Mĩ thì fải.....)
Nó sững người. Nhỡ là thằng ý thì sao? Nhỡ thằng ý bị tai nạn thì sao? Nhỡ...Nó liền ngắt cuộc điện thoại của mẹ kế nó. Nó biết là vô lễ nhưng nó sợ có chuyện gì xáy ra:
-Mẹ ơi, ai bị tai nạn thế ạ?
Mẹ kế nó giận giữ vì bị ngắt lời, quát um lên:
-Ai là mẹ mày hả? Lau nốt cái nhà đi. Trẻ con mà dám ngắt lời người lớn, đúng là hư đốn mà. Tẹo nữa tao tính với mày sau. Giờ thì tránh xa tao ra để tao nói chuyện. Biến......
Nó lặng lẽ ra ngoài. Nó k chịu được nữa rồi, nó k thể ngồi yên khi biết dễ có chuyện không hay xảy ra với thằng ý. Nó bỏ nhà đi dù biết chắc là sẽ bị ăn đòn khi về tới nhà.
................
Tới nơi, nó không thấy ai ở đấy nữa. Nó hỏi bác bán nước ở gần sân bay:
-Bác ơi, cho cháu hỏi lúc nãy vừa có vụ tai nạn xảy ra ở đây ạ?
-Ừ, họ vừa đưa cậu nhóc đó đi rồi-Bác đó trả lời
-Bác có biết họ đưa cậu ấy đi đâu k ạ?
-À hình như la tới bệnh viện X thì phài
-Dạ, cháu cám ơn bác
Nói rồi nó chạy vội đi. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nó không thôi. Trời vẫn mưa tầm tã. Cái áo mưa trên người nó ướt sũng........
......Hỏi thăm mãi nó mới được biết là cậu nhóc bị tai nạn đó đang ở phòng X. Nó gần như chết lặng khi nhìn thấy cậu nhóc đó chính là thằng ý...Bỗng có người vỗ vào vai nó:
-Cháu tới thăm con cô hả?
Nó khẽ nói trong nước mắt:
-Dạ vâng. Bạn ý sao rồi hả cô?
-Nó vẫn bất tỉnh, bác sĩ nói nó khó lòng qua khỏi và k còn nhớ gì hết về quá khứ. Cô lo lắm
-Cháu có thể vào thăm bạn ý được không ạ?
-Ử được chứ cháu
Nó run run bước vào, lòng nặng trĩu. Nó nhẹ ngồi bên thằng ý. Nó khóc, nước mắt nó chảy dài xuống tay thằng ý. Nó nắm lấy tay thằng ý:
-Ấy à, ấy đừng bỏ mình đi nhé! Mình thương ý nhìu lắm!
Bỗng tay thằng ý cử động, mắt khẽ mở, nói bằng những hơi thở cuối cùng:
-Ấy tới đấy à. Ấy đùng khóc nữa, mình khỏe rồi. Mà ấy nè, về chuyện ấy hỏi mình ý, thực ra mình cũng vậy.Mình...xin... lỗi...
Thằng ý ra đi, ra đi trong sự thanh thản, có lẽ vậy...