Anh đã đến bên em không hẹn trước, rất tình cờ và thật thú vị.
Nếu như buổi sáng hôm đó, không có những câu chào nhau, không có sự chạm mặt tình cờ của hai con người dường như xa lạ ấy thì giờ đây em và anh sẽ thế nào nhỉ, liệu có đi chung trên một con đường...? Phải chăng..?
Người ta gặp gỡ, quen biết nhau âu cũng là do duyên số, có duyên mới gặp, mới quen, mới yêu, mới ghét..! Và kể từ khi quen anh thì em đã thực sự thay đổi suy nghĩ của mình. Trước kia, khi nghe mọi người nói là có duyên số em không tin đâu, kệ mọi người nói gì thì nói em toàn bỏ ngoài tai và cho là vớ vẩn.
Nhưng anh đã đến bên em, hai con người xa lạ ở hai phương trời khác nhau để rồi cùng nắm tay nhau đi trên một con đường và ước mơ về “Ngôi nhà hạnh phúc”…liệu có phải đây là duyên số mà ông trời đã sắp đặt cho chúng mình. Không phải chỉ mình em mà chính anh cũng tin vào điều đó, đúng không anh?
Tuy nhiên, cũng không quá khó vì hầu như những người đến tham gia sự kiện này đều là thành viên của website mà em đã từng nói chuyện qua online, từng biết mặt và cả những người thường xuyên chơi cùng nữa. Không biết có phải do vô tình hay là sự sắp đặt cố ý của ông trời hay không mà chúng mình đã cùng ngồi một bàn trong buổi thảo luận, thế nhưng ngày thứ nhất qua đi không có gì đặc biệt, anh là ai em không biết, không quan tâm và cũng không có ý định tìm hiểu, chỉ có một điều em cảm nhận được “anh thật đặc biệt”.
Ngày thứ hai của diễn đàn - ngày mà em và anh đã xoá đi cái khoảng cách của hai con người xa lạ kia để thực sự trở thành một cái gì đó của nhau... những người bạn! Buổi sáng đó, lúc đi ngược chiều em và anh đã chào nhau nhỉ, một cái chào xã giao. Sẽ mãi chỉ là như thế nếu không có chuyện cả hai cùng quên chìa khoá đúng không anh? Hai chiếc xe khá giống và đặt cạnh nhau khiến em đã rút nhầm khi quay lại tìm chìa khoá để quên. Em cứ vô tư không để ý gì cho tới khi thấy anh đi tìm chìa khoá của xe mình. Thấy vậy em và chị bạn đã đã ngỏ ý cùng tìm giúp anh. Cảm giác là không còn hi vọng tìm thấy nữa thì điều kì diệu đã xảy ra khi em mở túi xách lấy chìa khoá còn anh thì như lặng người đi vì biết rằng đó chính là chiếc chìa khoá của mình.
Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc đó, cả ba người đều sững sờ, ngạc nhiên. Và để rồi chính anh đã thốt lên một câu khiến em vô cùng bất ngờ “duyên số”. Anh nói rằng em với anh có duyên ngay từ buổi đầu, rằng em là người đầu tiên anh nói chuyện, rồi hai con số được chọn vô tình để lên chơi trò chơi là em và anh.
Thế đấy, cái duyên mà ông trời đã sắp đặt để cho em và anh gặp nhau, em vẫn nhớ lắm câu danh ngôn đã viết trong tấm thiệp tặng anh “Những người bạn giống như những ngôi sao, họ đến rồi đi. Nhưng những người ở lại mới là những ngôi sao lấp lánh nhất”. Sau buổi sáng có thể nói là “định mệnh” đó thì mình đã trao nhau số điện thoại để liên lạc. Vậy là anh đã đến và trở thành một người bạn, nhưng liệu anh có phải là một ngôi sao sáng trong số vô vàn ngôi sao kia không thì đó vẫn còn là một câu trả hỏi chưa có lời giải đáp!
Qua những lần nói chuyện thì một sự thật mà em biết được đó là anh sẽ chỉ ở Việt Nam hơn 1 tháng nữa thôi để rồi sau đó sẽ lại bay sang Nga tiếp tục hoàn thành nốt chương trình du học. Em đã thầm nghĩ, liệu em và anh có tương lai gì không, có thể sẽ tiếp tục là bạn và có thể hơn chút nữa hoặc cũng có thể sẽ chỉ là những người qua đường để rồi khi quay trở lại với cuộc sống hối hả thường nhật thì hình bóng ai đó sẽ bị nhạt nhoà và lãng quên theo thời gian.
Nhưng không, em nhận thấy ở anh tình cảm chân thành luôn luôn cố gắng vun đắp cho tình cảm của hai đứa mình. Hình như em đã rất tham lam thì phải, lúc nào cũng ước được trao và đón nhận yêu thương. Em vẫn nhớ một buổi tối khi anh nhắn tin rồi hỏi rằng tớ “Nhím đã có bạn trai hay đã thích một ai chưa”. Thực sự thì khi thấy anh hỏi vậy em đã vui lắm, vì em biết chắc một điều là anh đã thích em và chính anh cũng xác minh điều đó. Có thể đó chỉ là những tình cảm nhất thời, nhưng không có bắt đầu thì làm sao có những cái tiếp theo đúng không anh.
Và cả cái đêm mà em không bao giờ có thể quên được, cái đêm đã làm nên “Câu chuyện về những ngôi sao băng và điều ước”. Nghĩ lại mà em vẫn thấy “củ chuối” quá. Làm gì có sao băng cơ chứ, ghét quá đi mất… thông tin dự báo chẳng chuẩn tẹo nào cả, em tự dặn lòng sẽ không bao giờ tin và chờ đợi để ngắm mưa sao băng nữa. Vậy mà hôm đó em và anh dù không ở gần nhau nhưng đã thi nhau thức đêm nằm chờ để xem mưa sao băng và hi vọng ước được thật nhiều nữa chứ. Vì thế mà em và anh vẫn còn một giao kèo chưa thực hiện và chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được, đó là trao đổi điều mà cả hai đã ước đêm hôm đó.
Qua những lần nhắn tin, qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi...em đã có cơ hội hiều nhiều hơn về anh và cũng đủ thời gian để cho em bị “cảm nắng” anh nữa. Em thấy mình sao vẫn trẻ con quá, nhưng em thích cái cảm giác đó, bởi nó thật trong sáng, bởi đó là những rung động, những tình cảm chân thật nhất của một trái tim đang đập loạn nhịp…!
Thời gian cứ trôi và cái ngày không muốn nhất cũng đã đến. Trước khi anh đi vài ngày em đã tâm trạng lắm...có đôi lúc tự dưng thấy buồn, rồi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi ước thật nhiều. “Con đường hạnh phúc” là bài hát đã an ủi em những lúc như thế, kể cũng lạ chưa bao giờ mà em lại có thể nghe đi nghe lại một bài hát nhiều đến như vậy, càng nghe càng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Trên đường ra sân bay, gần một giờ đồng hồ ngồi trên xe bus với những suy nghĩ vẩn vơ và… “Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, vì em biết rằng con đường hạnh phúc chính là anh” những lời trong bài hát đó lúc nào cũng vang lên bên tai em. Để rồi..chợt giật mình khi nhận thấy hai hàng nước mắt đang trào ra. Ngại thật đấy, trên xe có biết bao nhiêu người, vội lau những giọt nước mắt để mọi người không nhìn thấy và tiếp tục với trôi theo những dòng suy nghĩ miên man.
Không cần nói ra thì ai cũng có thể hiểu được tâm trạng và những cảm xúc không thể nói thành lời của anh, của em và của tất cả những ai có mặt trong buổi chia ly đó. Nhưng...chỉ đến khi anh đi rồi, chỉ đến khi không nhìn thấy hình bóng của anh nữa em mới dám nói “I Like You”. Liệu có quá muộn không khi em dám níu kéo, dám trao lời yêu thương cho một một người trong khi biết chắc người đó đã và sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.
Anh có biết rằng anh là một người đặc biệt, rất đặc biệt với em không. Khi đến hơn nửa thế giới là con trai thì anh người đầu tiên đến làm gục ngã và toả hơi nóng làm tan chảy trái tim băng giá như nguội lạnh từ lâu của em. Có lẽ do em quá kiêu căng (không phải vì giỏi giang hay xinh đẹp) hay tại em thấy tự ti với bản thân mình nên không đủ tự tin nói ra tình cảm với một người mà mình thích. Vậy mà trước anh, em đã làm được. Nhưng để nói ra được điều đó cũng là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng của con tim mình.
Cuối cùng em cũng đã nhận ra một điều rằng không nên giấu kín tình cảm vì chẳng bao giờ biết được khi nào những người thân yêu sẽ rời xa chúng ta mãi mãi. Và một khi trao đi những tình cảm chân thành thì nhất định cũng sẽ nhận lại được chính tình yêu đó.
Anh đã đi thật rồi, em lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng ở nơi phương trời xa kia anh có cảm nhận được rằng có một người con gái đang chờ đợi ngày anh trở về. Không biết bao nhiêu lần em ngước lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện…ước rằng chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Chỉ có vẻn vẹn 45 ngày anh ở Việt Nam kể từ khi gặp em, cho đến hôm nay là tròn 3 tháng 8 ngày chúng mình quen nhau. Anh đã viết cho em bức thư tình đầu tiên, em đã xúc động lắm khi nhận được mail của anh “Giờ đây, ở xa cách nhau, anh mới hiểu được rằng anh thương nhớ em nhiều biết bao, bất cứ khi nào, là buổi sáng sớm vừa tỉnh giấc hay những lúc đi học chợt run người vì gió tuyết, đôi khi là phút sao nhãng trong giờ học hay giờ nghỉ trưa ở căng tin, lúc chiều về ngồi ăn cơm hay khi đang rửa bát (bởi anh chỉ mong rửa bát thật nhanh, hoàn thành nhiệm vụ và ù té về phòng)...và cả trong những giấc mơ nữa.!
- Nhím à, em có đồng ý làm người yêu của anh không?”
Cho dù trước đó anh đã nói rất nhiều những lời yêu thương dành cho em nhưng đây mới là câu trả lời mà em đang đi tìm kiếm “trong anh em là ai?”. Lặng người đi khi nghe anh hỏi như vậy, em đã không trả lời anh ngay lúc đó. Anh đừng nghĩ rằng em không yêu anh nhé, hơn lúc nào hết em biết rằng em đang yêu tha thiết, người tình đầu tiên của em. Nhưng em muốn có khoảng lặng…để con tim mình lên tiếng.
Ba năm, khoảng thời gian xa cách đó liệu em và anh có thể vượt qua được thử thách về không gian để đến được với nhau, bởi giữa chúng mình chưa có nhiều kỉ niệm để gắn bó và có thể một trong hai sẽ thay đổi. Nhưng anh à, yêu thương và hạnh phúc cũng có cái giá, nó không tự đến mà phải đánh đổi bằng niềm tin, sự dũng cảm và nghị lực.
Hôm nay là hiện tại, chỉ có hiện tại mới quyết định tương lai, và hiện tại em biết trái tim em đang cần gì…một bờ vai để nương dựa, một bàn tay nắm chặt và một trái tim yêu để sẻ chia – đó chính là anh. Em đã tìm thấy một nửa trái tim của mình rồi, lần này nhất định em sẽ giữ thật chặt không bao giờ để tuột mất đâu. Bằng niềm tin của em và của anh, chúng mình hãy nắm tay thật chặt tiếp tục bước đi trên “ Con đường hạnh phúc” anh nhé!.
Ở nơi phương trời xa anh có nghe thấy tiếng con tim em đang thì thầm…“Em yêu anh nhiều lắm, bây giờ và cho đến mãi mãi về sau” - mối tình đầu của em
_st_