3 câu chuyện tự viết mong mọi người cho ý kiến

123a1win

New member
Xu
0
BA NGÀY CHIA TAY

Thế là cô và anh đã chia tay. Sự việc diễn ra nhanh quá, cô cũng không ngờ cô lại có ngày hôm nay, ngày anh phản bội cô... Cô đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có, yêu anh hơn cả bản thân mình, cô có thể chấp nhận vứt bỏ tất cả lòng tự trọng vì anh nhưng cô không thể chấp nhận được sự phản bội...Cô tắt máy, nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô sẽ không khóc! Cô tự nói với lòng mình vậy-cô không thể khóc vì một người đàn ông không xứng đáng với cô...

Ngày thứ nhất chia tay...
Cô dậy sớm hơn mọi khi. Cô thấy cần phải chăm sóc cho mình hơn một chút. Cô dậy tự làm bữa sáng cho mình. Mọi việc diễn ra với cô đều rất bình thường. Cô dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế,... Cô tự kiếm việc làm cho mình để không một phút giây nào nhớ đến anh. Buổi tối, cô vùi mình vào mấy quyển tiểu thuyết. Không còn anh nữa, có có nhiều thời gian để đọc truyện hơn. Cô thích truyện nhưng chẳng bao giờ anh cho cô đọc truyện quá khuya mặc dù cô đã nói với anh cô muốn đọc hết để biết kết thúc như thế nào... Cô đang nhớ đến anh đấy ư? Không thể được! Cô không thể nhớ một người đã phản bội mình! Cô vớ lấy chiếc điện thoại, thay đổi hình nền, xóa số điện thoại của anh, del toàn bộ ảnh của anh trong máy cô, đổi toàn bộ mật khẩu từ tên hai người sang một cái mật khẩu khác... Rồi cô mệt nhoài ngả người xuống giường chìm vào giấc ngủ...Ngày đầu tiên mất anh, cô hoàn toàn lãnh đạm...

Ngày thứ hai chia tay...
Cô mở mắt vớ lấy chiếc điện thoại, cô sẽ định nhắn tin cho anh như thói quen rằng cô nhớ anh và yêu anh nhiều lắm. Nhưng cô nhìn thấy hình nền đã được đổi, tên anh trong danh bạ đã được xóa, cô giật mình nhớ ra cô và anh đã chia tay được một ngày rồi mà! Suýt chút nữa cô đã làm một điều ngu ngốc! Cô nghĩ mình phải cất toàn bộ những gì liên quan đến anh khỏi tầm mắt của cô. Nghĩ thế, và cô làm thế thật. Cô lấy một cái thùng thật to, bắt đầu dọn dẹp tất cả những đồ anh tặng cô...một con gấu bông, hai con gấu bông,...bộ quần áo đôi, chiếc vòng tay anh tặng nhân ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, bộ album ảnh của anh, quyển sổ nhỏ mà cô tự đặt tên là "nhật kí anh và em", khung ảnh anh,... cô cất thật nhanh mà không nhìn lại chút nào. Cô sợ mình sẽ yếu đuối, sẽ nhớ đến anh...Cô vẫn phải tự dặn mình không được khóc, cô không thể khóc vì anh, vì con người đã chạy theo một con đàn bà khác xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô... Cô hận anh! Hận anh đã phản bội lời thề, hận anh đã rời bỏ cô bằng một cách quá đau lòng...

Ngày thứ ba chia tay...
Hôm nay cô có hẹn đi chơi với một người bạn, là dự một bữa tiệc, cô ngồi vào bàn trang điểm và tự nhủ "hôm nay mình phải thật xinh đẹp"! Cô bắt đầu đánh phấn, vẽ mi mắt...Cô nhớ lại mỗi lần cô trang điểm, anh luôn nói với cô, anh không thích cô đánh mắt quá đậm, nhìn sẽ rất đáng sợ, nhưng cô bướng bỉnh, cô luôn làm ngược lại những gì anh nói... Cô bật cười, hôm nay cô sẽ vẽ mi mắt nhạt thôi...vì anh nói anh thích thế mà! Hôm nay đúng là cô rất xinh, mỗi lần trang điểm xong, anh thường ghé vào tai cô thì thầm "vợ của anh xinh lắm!". Anh nói là cô xinh mà! Thế sao bây giờ anh lại chạy theo một người khác xinh đẹp hơn cô? Cô hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc, cô không thể để marsaca nhòe được...
Cô với tay lấy chiếc áo chống nắng khoác lên người. Trước đây chẳng bao giờ cô chịu mặc áo chống nắng, anh luôn dặn cô mùa đông thì không được ăn kem, mùa hè đi đâu phải mặc áo chống nắng, nhưng cô lại luôn làm ngược lại. Cô lại cảm thấy thích thú khi anh hét lên với cô " Trời ơi! Sao em không chịu nghe lời anh vậy hả? Em sắp thành dân Châu Phi rồi đấy biết không hả?". Những ngày mùa đông, cô luôn làm anh lo lắng vì cô viêm họng mãn tính nhưng lúc nào cũng đòi ăn kem, nhưng cô lại chẳng bao giờ ăn kem vào mùa hè cả... Có lần cô ho quá, anh lại quát lên : "Em đeo thêm cái khăn này của anh vào rồi hãy về!", cô vừa ho khụ khụ vừa khóc mếu: "Anh ơi! Em đã đeo đến hai cái khăn rồi mà!"... Cô thần người ra một lúc, là cô nhớ đến anh...
Tiệc tan, cô xin phép về sớm một chút vì cô hơi mệt. Cô định sẽ về nhà mà ngủ một giấc, có lẽ cô lại cảm rồi, mùa hè cô thường hay cảm đột ngột như thế... Nhưng bước chân lại đưa cô đến công viên, nơi anh và cô có nhiều kỉ niệm...
Cô không thể phủ nhận hai ngày qua, cô đã rất nhớ anh dù cô đã rất cố gắng trốn tránh... Cảm giác mất anh thực sự quá khó chịu với cô...giống như đang có hàng ngàn vết dao cứa vào tim cô vậy...cô không tin...cô mất anh thật sao? Mất anh mãi mãi sao?
Cô ngồi lại trên một chiếc ghế băng và nhìn về phía sân bóng. Ngày trước cô đã bắt anh cõng cô qua sân bóng ấy, anh chê cô gầy quá, cô lại bật cười... Cô nhớ có lần ngồi tại chiếc ghế băng này, cô tựa đầu vào vai anh, anh đã nói với cô, anh thích những cô gái tóc dài, anh ghét những cô gái tóc ngắn...Cô đã cố tình trêu tức anh, cô cắt tóc ngắn, nhưng không quá ngắn vì dù sao cô cũng không thích tóc ngắn, cô chỉ muốn trêu tức anh, và đúng là cô đã chọc giận được anh, anh nhìn mái tóc ngắn của cô và thở dài bất lực : "Không sao đâu! Hôm trước anh nói đùa thôi, anh vẫn yêu em, nhưng em phải nuôi tóc dài và không được cắt đi nữa đâu đấy!" Vậy mà sao bây giờ anh lại yêu cô gái ấy? Một cô gái tóc ngắn...anh nói anh ghét những cô gái tóc ngắn cơ mà... Trời bắt đầu mưa... Cô nhìn ra đoạn đường phía xa. Anh đã từng ôm cô rất chặt, tưởng chừng như có thể ngạt thở chỉ vì hai ngày anh đi xa không được gặp cô, tại nơi ấy, hôm ấy trời cũng mưa như thế này, anh đã hôn cô rất say đắm...Marsaca của cô bắt đầu nhòe đi, cô cũng không biết là mưa hay nước mắt...nhưng có lẽ mưa sẽ không mặn như vậy... Cô nhớ lại những lần anh chọc giận cô, cô cũng khóc nức lên như một đứa trẻ để anh phải ôm cô vào lòng dỗ dành. Cô thích anh ôm cô như thế, thích được áp tai vào ngực anh để nghe tiếng trái tim anh đập... Anh từng nói với cô anh nhất định sẽ cưới cô vì anh rất yêu cô, mỗi lần như thế cô lại làm ra vẻ nghiêm mặt :"Đây có phải lời hứa của một người đàn ông không? Hay chỉ là lời nói gió bay?", khi ấy anh cũng nghiêm mặt lại: " Dạ thưa vợ, anh chắc chắn đây là lời hứa của một người đàn ông!", nhìn vẻ mặt của anh, cô không sao nhịn được cười. Anh đã hứa sẽ lấy cô mà, vậy mà giờ đây...
Những kỉ niệm ùa về trong cô rất rõ khiến trái tim cô đau nhói! Cô không hiểu mình không tốt với anh ở điểm nào. Là tại cô không chịu nghe lời anh ư? Chỉ có vậy thôi ư? Anh nói rằng cô sẽ tìm được người tốt hơn anh, cô cần người tốt hơn anh sao? Cô chẳng thể ngăn được nước mắt nữa. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ để trốn tránh sự thực rằng cô còn yêu anh rất nhiều và chẳng thể nào quên được anh. Cô yêu anh nhiều như vậy, sao anh lại nỡ lừa dối cô? Cô ngồi gục xuống lòng đường và khóc... cô chẳng thể giữ được lời hứa với bản thân mình rằng sẽ không khóc vì anh... Nỗi đau trong lòng cô lớn quá, sự mất mát ấy dường như là cô không thể chịu được nữa rồi... Cô rút điện thoại ra định gọi cho anh, cô sẽ òa khóc trong điện thoại như trước đây và chằng cần nói lời nào thì anh sẽ chạy đến ngay bên cô, anh luôn biết cô ở đâu dù cô chẳng bao giờ nói, nhưng cô chẳng thể bấm nổi số của anh, cô đâu còn anh nữa... Cô mở mục tin nhắn, điều cuối cùng cô muốn làm cho anh là chúc anh hạnh phúc. Chỉ có bốn từ " chúc anh hạnh phúc" thôi mà sao lại khó bấm đến vậy?Phải! Cô luôn muốn thấy anh hạnh phúc nhưng là hạnh phúc bên cô chứ không phải bên một người con gái khác... Cô khóc nhiều hơn, nhiều hơn...dù cô biết anh sẽ chẳng đến bên cô lau nước mắt cho cô như trước đây và nói với cô: " Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Em không được ở trong công viên một mình cơ mà!"
Cô hét lên đau đớn: " TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?"

Tiếng hét thật to phá tan giấc mộng, cô giật mình tỉnh giấc... Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ... Cô vội tìm chiếc điện thoại, màn hình vẫn là ảnh của anh, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Cô vội nhắn tin cho anh: " Chồng kia đã dậy chưa hả? Anh mà lăng nhăng với con nào thì chết với em!", rất nhanh, cô nhận được tin nhắn của anh : "Em lại bắt đầu rồi đấy! Một tháng nữa là đám cưới rồi, em còn sợ ai cướp mất anh của em sao?". Cô mỉm cười hạnh phúc. Lát nữa gặp anh cô sẽ kể cho anh nghe về giấc mơ ba ngày chia tay, rồi anh sẽ lại ôm cô vào lòng và bảo cô ngốc...
 
Truyện ngắn thứ hai : ĐỊNH MỆNH


Anh và cô yêu nhau từ những ngày đầu tiên học cấp ba, họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tình yêu đến với họ rất tự nhiên. Bạn bè nói mặc dù nhìn họ rất hạnh phúc nhưng anh vẫn có gì đó không thực chung tình. Cô không quan tâm. Đối với cô, cô tin anh, thế là đủ.

Những ngày cuối cấp, họ bận rộn với bước ngoặt mới trong cuộc đời mình - kì thi đại học. Mỗi người một trường. Bạn bè nói cô sẽ chẳng thể giữ nổi anh, một anh chàng đẹp trai, học giỏi trong khi cô lại quá bình thường. Cô không quan tâm, cô tin anh, đối với cô thế là đủ.

Ngày báo tin cả hai người cùng đỗ đại học cũng là ngày buồn nhất của cô. Trước khi thi anh nói sau khi thi xong anh sẽ dành nhiều thời gian bù đắp cho cô, cô tin anh. Ngày hôm nay, khi mọi thứ đã hoàn thành tốt, anh nói với cô anh đã yêu một người khác, anh mong cô tha thứ, anh đã cố gắng ở bên cô để cô hoàn thành tốt kì thi, anh mong cô quên anh đi, anh chúc cô hạnh phúc... Cô đã gục ngã trước những lời nói ấy của anh. Niềm tin bao lâu cô dành cho anh bây giờ giúp cô nhận về một sự phản bội và một nỗi đau không sao xóa nhòa. Những ngày đầu chia tay, cô nhớ anh, nỗi nhớ da diết dường như có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Nhiều lúc nhớ anh, cô đã liều nhắn tin cho anh dù cô biết sự lạnh nhạt của anh sẽ chỉ làm cô càng thêm đau lòng. Cô hận anh, một nỗi hận mang tên "yêu".

Phải mất một khoảng thời gian khá dài cô mới có thể lấy lại được cân bằng, nhưng cô trầm hơn, ít nói, ít giao tiếp với mọi người, và dù cô đã có thể chấp nhận chuyện chia tay với anh nhưng cô vẫn không thể nào quên được anh. Ban ngày, cô cố gắng làm việc để quên đi anh nhưng anh lại luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Nhiều đêm cô giật mình tỉnh giấc, nhớ đến anh, cô lại khóc. Từ lúc cô chấp nhận mất anh, cô vẫn luôn quan tâm anh dù cô biết đó là việc ngu ngốc. Cô hỏi thăm bạn bè về tình hình của anh. Kết quả làm cô đau lòng, cô biết, nhưng cô vẫn muốn được quan tâm anh, vì cô còn yêu anh, anh đã yêu người khác, cô phải chấp nhận sự thật này.

Bốn năm đại học, cô lạnh lùng từ chối tất cả tình yêu của những người khác, bốn năm, cô không một lần rung động trước một ai, trong tim cô chỉ có anh. Anh thì khác, từ ngày chia tay cô, anh đã quen và yêu rất nhiều cô gái khác. Cô không ngạc nhiên vì anh đẹp trai, anh rất nổi bật, cô chỉ cảm thấy đau lòng, cô là một cô gái quá bình thường để có thể yêu được anh.

Tốt nghiệp đại học, cô và anh đều tìm cho mình được một công việc ổn định. Bảy năm trôi qua, anh vẫn say đắm trong những cuộc tình ngắn ngày, cô vẫn yêu anh tha thiết. Anh không một lần liên lạc với cô, cô vẫn luôn theo dõi từng bước đi của anh.
Một ngày họ họp lớp năm cấp ba ngày nào. Bữa tiệc được tổ chức tại lớp học cũ. Bảy năm trôi qua, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Trường học của cô bây giờ đẹp lắm. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là chiếc ghế đá dưới gốc cây gần lớp học của cô mà ngày xưa mỗi giờ ra chơi cô thường ra đó ngồi vẫn còn trong khi những chiếc khác đã được thay. Cô đến sóm hơn giờ họp, cô muốn được tự mình tìm xem còn những gì được giữ lại sau bảy năm.Cô đi một vòng rồi ngồi xuống chiếc ghế ngày xưa. Cô nhớ lại những ngày đầu vào cấp ba, cô thường hay ngồi ở đây, giống như bây giờ, cho đến khi trống đánh, anh thường đứng ở cửa lớp để gọi cô vào. Bảy năm trôi qua nhưng tình yêu cô dành cho anh không hề thay đổi...
Rồi bạn bè của cô cũng đến đông đủ, anh cũng đến, sự xuất hiện của anh làm cô vui mừng lắm, nhưng theo sau anh là một cô gái nữa, và anh giới thiệu với mọi người đó là vợ tương lai của anh, anh sẽ làm đám cưới sau một tháng nữa. Cô đau, cô kịp quay người đi giấu một giọt nước mắt. Vậy là cô đã mất anh mãi mãi sao? Cô nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc và ra ngồi trên chiếc ghế đá ngày xưa. Cô nhắm mắt lại để không tin đó là sự thật. Anh đến bên cô, cô giật mình lau vội những giọt nước mắt. Hai người im lặng một lúc lâu, và anh đã phá vỡ sự im lặng ấy trước:
- Dạo này cậu tốt chứ?
- Ừ, tớ rất ổn- cô khẽ trả lời
- Tháng sau mình tổ chức đám cưới, cậu đến nhé?
Cô không nhìn anh, ánh mắt bối rối, rồi rất nhanh, cô trả lời với một sự lém lỉnh:
- Tất nhiên rồi!Tớ phải xem cậu có "xinh" hơn cô dâu không chứ!
Nói rồi cô quay mặt đi và bước vào lớp. Cô xin phép mọi người về trước vì hơi mệt.

Hai tuần sau cô nhận được thiệp đám cưới của anh. Trái tim cô vỡ vụn. Cô hận anh, hận anh đã khiến cô trở nên lạnh lùng thế này, hận anh làm trái tim cô băng giá, hận anh đã phản lại lời thề...Ngày anh cưới, cô đã không đến. Làm sao cô có thể nhìn người cô yêu thương đi bên một người khác? Ngày vui của anh, cô chìm đắm trong men rượu trong một quán bar. Vậy là cô đã mất anh...

Một năm sau, cô cũng lập gia đình với một người bạn thân đã yêu cô suốt một quãng thời gian dài kể từ khi cô học đại học. Cô không yêu người ấy nhưng người ấy chấp nhận làm người thay thế trong trái tim cô. Cô chỉ biết thầm cảm ơn người bạn đời của mình...

Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu không thể bền vững. Nhiều đêm cô ngủ mơ thấy anh, cô gọi tên anh, những lần đi uống rượu cùng bạn bè, cô trở về nhà trong tình trạng say mềm và liên tục gọi tên anh...Người chồng luôn sẵn sàng ở bên cô đã cố gắng chịu đựng nỗi đau ấy, không một lần oán trách. Nhiều khi cô cảm thấy có lỗi với chồng, cô đã cố gắng bù đắp cho anh nhưng dường như trái tim cô mãi mãi không thể có chỗ đứng cho người chồng của mình. Một lần, khi dọn nhà, chồng cô đã vô tình thấy được cuốn nhật kí của cô, anh đã đọc và biết rằng mãi mãi anh cũng không thể có được cô, cô còn yêu người ấy, mãi mãi anh vẫn là người thua cuộc. Anh đã viết giấy li hôn rồi bỏ đi, chỉ để lại cho cô một lá thư :
" Em yêu! Anh biết mọi nỗ lực của anh đều không thể khiến em yêu anh. Anh xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của em. Là do anh dại khờ tự chuốc lấy đau khổ. Là do anh cố chấp. Em hãy đi tìm cậu ấy. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất mà có lẽ anh phải nghĩ ra từ lâu rồi mới đúng. Anh phải tự giải thoát cho mình. Em đừng lo lắng cho anh. Anh ổn mà!"
Cô đã khóc trước những dòng chữ ấy. Cô biết cô có lỗi với chồng nhưng có lẽ đó cũng là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Cô thầm mong anh sẽ hạnh phúc.

Cuối tuần, lớp cũ của cô lại có một buổi họp. Không giống như một năm trước đây, bạn bè của cô đều đã lập gia dình. Gặp lại anh, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đứa bé đi theo anh, gọi anh bằng ba, thực sự rất giống anh. Lẽ ra cô phải mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc mới đúng. Thế mà vẫn như trước đây, cô lại quay mặt đi giấu vội những giọt nước mắt. Số phận trêu đùa cô ác quá! Sao lại để cô yêu anh nhiều như vậy? Tiệc tan, cô lại tìm ra chiếc ghế đá ngồi một mình. Anh đã có hạnh phúc rồi, còn cô thì sao đây? Cô đã từng nói với anh nếu không có anh, mọi người đàn ông khác đều là vô nghĩa, sao anh lại không tin cô? Sao lại bỏ mặc cô? Rồi cô giật mình khi cô bạn thân năm nào chạy lại bên cô cùng với một cốc nước đá lạnh áp vào má cô.Cô bạn ấy là em họ của anh, là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình của cả anh và cô, là người đã vun đắp cho anh và cô, và cũng là người đau lòng thay cho cô khi anh rời bỏ cô theo một người khác...
- Mày với ông anh tao lạ thật đấy! Có lẽ là hai người chưa hết duyên!
- Sao mày nói vậy? Cả hai đều có cuộc sống riêng rồi mà.
- Mày còn định giấu tao à? Mày lấy được một người chồng tốt như vậy mà lại bỏ chỉ vì anh tao...Thật tao không hiểu nổi hai người nữa!
- Tao có lỗi với chồng tao, tao làm anh ấy đau khổ quá rồi. Chia tay là cách tốt nhất giải thoát cho anh ấy. tao hi vọng anh ấy được hạnh phúc
- Mày còn hận anh tao lắm đúng không?
- Ừ!có lẽ vậy... Tao hận đến nỗi tiếc là không thể cầm dao giết anh mày đấy!
- Mày nên tha thứ cho ông anh tao đi! Cả hai nên cho nhau một cơ hội!
- Ý mày là bảo tao làm kể thứ ba phá vỡ hạnh phúc của anh mày à? Mày bị hâm rồi! Mà tao cũng sẽ không thể tha thứ cho anh mày đâu...tao...
- Mày nghe tao nói này! Chuyện không như mày nghĩ đâu. Ngày ấy khi anh ấy bỏ mày là anh ấy sai thật. Anh ấy nghĩ anh ấy đã hết tình cảm với mày rồi, anh ấy muốn chia tay và tìm một người khác giỏi giang và xinh đẹp hơn mày. Nhưng chia tay mày rồi anh ấy mới nhận ra anh ấy yêu mày nhiều lắm. Anh ấy muốn đi tìm mày nhưng anh ấy nghĩ mày sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy nên anh ấy đã im lặng. Gây ra cho mày nỗi đau lớn như vậy, anh ấy không còn dám gặp mày hay liên lạc với mày nữa. Bốn năm đại học, không có mày, anh ấy cứ như phát điên lên, anh ấy chấp nhận tình cảm của bất cứ ai nói yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ được vài ngày là lại thay người. Anh ấy đau khổ lắm khi không thể yêu được một ai như mày. Sau đó anh ấy đi làm, một cô gái khác xinh đẹp theo đuổi anh ấy, giống như mọi lần, anh ấy chấp nhận lời yêu, và cũng rất nhanh, anh ấy bỏ cô ta. Nhưng cô ta không cam lòng. Trong một bữa tiệc của công ty, cô ta đã chuốc say anh ấy rồi dẫn anh ấy vào khách sạn, sau đó cô ta có thai và ép anh ấy phải cưới. Ngày họp lớp một năm về trước, anh ấy đã dịnh sẽ nói hết với mày, nhưng sự việc lại xảy ra bất ngờ quá, anh ấy đã dặn tao phải giấu mày. Ngày cưới anh ấy đã rất muốn gặp mày để nói trước khi anh ấy là của người khác, nhưng mày đã không đến. Cuộc sống của hai người tưởng chừng tốt đẹp khi mày cũng lập gia đình và có một người chồng tốt thì cô vợ của anh ấy lại ngoại tình. Cô ta theo một tên giàu có khác, kiếm cớ gây sự với anh ấy rằng anh ấy còn yêu mày. Cô ta vứt hết những đồ lưu niệm của mày và anh ấy mà anh ấy cất trong tủ. Anh đã tát cô ta, và họ li hôn. Cô ta không cần quyền nuôi con. Ngày họp mặt một năm về trước khi mày về rồi, anh ấy uống rượu say đã gọi tên mày... Đứa bé là do anh ấy đặt tên, là Ngọc Linh, anh nói ngày xưa mày đã muốn nếu một ngày mày sinh cho anh ấy một đứa con gái, sẽ đặt tên con là Ngọc Linh... Mày nên tha thứ cho anh ấy. Có lẽ định mệnh đã an bài cho mày và anh ấy rồi!
Cô thẫn thờ trước lời nói của cô bạn... Một chút vui mừng, một chút băn khoăn... Cô bạn tiếp tục:
- Công ty của anh ấy tài trợ tiền trang bị cho mái trường này, và anh ấy đã yêu cầu giữ lại chiếc ghế đá này, hi vọng mày sẽ không quên kí ức đẹp đã cách đây chín năm...
Cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...có lẽ nào đây chính là kết quả cô xứng đáng nhận được sau một thời gian dài như vậy chờ đợi anh?
- Cảm ơn mày đã nói cho tao biết! Tao mệt rồi, chúng ta đi về nhé?
Cô đưa cô bạn thân của mình về nhà rồi lang thang ra nơi công viên, nơi mà trước đây anh và cô thường hay hẹn hò. Hôm nay là 14/5, cách đây chín năm, cô đã nhận lời yêu của anh. Năm nào vào ngày này cô cũng có mặt ở đây và chờ đợi anh như thế này. Có phải cô nên tha thứ cho anh và cho cả hai một cơ hội không? Cô đã hận anh lâu như vậy, mà không đúng, là cô yêu anh... nỗi hận không thể đi kèm cùng nỗi nhớ và những giọt nước mắt... Cô tự đánh cược với số phận rằng nếu ngày hôm nay anh còn nhớ là ngày gì và xuất hiện tại nơi này, cô sẽ tha thứ cho anh, và cũng tự tha thứ cho bản thân mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, lặng ngắm nước trên mặt hồ và nhớ đến anh. Cô lấy trong túi ra chiếc khóa móc đôi hình nửa trái tim mà cô đã cất giữ rất cẩn thận suốt chín năm qua. Không biết anh có còn nhớ và giữ vật kỉ niệm này? Một nửa trái tim anh giữ cũng giống như bao nhiêu năm qua anh luôn giữ trái tim cô khiến cô chẳng thể yêu thương được một ai nữa. Cô vẫn giữ một nửa trái tim này, và có lẽ nào cô cũng vẫn giữ trái tim anh bên cô suốt thời gian qua?
Bỗng từ phía sau lưng cô, một bàn tay vòng qua trước mặt cô, ghép nửa trái tim còn lại vào nửa trái tim của cô. Cô không cần quay lại cũng biết người đó là anh, cô mỉm cười hạnh phúc...
Một cơn gió thoảng qua, anh hôn nhẹ lên tóc cô, không ai nói một câu nhưng họ đã hiểu được ý nghĩ của nhau rồi...
 
TRUYỆN NGẮN THỨ 3: ANH SẼ YÊU EM MÃI MÃI


Cô là một cô bé hồn nhiên nếu không muốn nói là rất trẻ con. Thực sự cô trẻ con theo đúng nghĩa của nó. Lí do khiến anh yêu cô có lẽ cũng vì cô trẻ con... Cô thích mua nụ cười của anh. Đối với cô,nụ cười của anh đẹp hơn cả ngàn tia nắng. Cô có thể ngồi hàng giờ nhìn vào màn hình máy tính chỉ để tìm những câu chuyện cười, và kể cho anh nghe. Cô thích nằm trong lòng anh, xem "TOM AND JERRY" và cười phá lên làm anh giật mình. Cô thích ngồi nghịch tay anh rồi bất ngờ cắn vào tay anh lúc anh không để ý. Cô thích ngồi tựa đầu vào vai anh và hát cho anh nghe. Cô thích vẽ linh tinh vào sách vở của anh...

Anh lại rất chững chạc. Nhưng bên cô, anh cảm thấy mình cũng thật trẻ con. Anh nghĩ lại rồi bật cười khi cảm thấy mình cứ trẻ con bên cô như thế.Là khi một người con trai yêu, họ thường trẻ con bên cô gái của mình hay là do cô có ma thuật thần kì khiến anh trở nên như vậy? Anh thích bắt nạt cô, anh luôn bắt cô phải tự tay tẩy hết những gì cô vẽ vào sách anh. Anh thích cầm tay cô, làn da mịn của cô cũng khiến anh liên tưởng đến làn da em bé. Anh thích chỉnh đồng hồ của anh và cô chạy không lệch nhau một giây nào. Anh cũng thích tựa đầu vào vai cô để nghe cô kể chuyện "trên trời dưới biển"...

Cô thích tìm hiểu về các cung hoàng đạo. Cô luôn nói với anh:
-Em là một Song Tử tinh nghịch, còn anh là một Cự Giải dịu dàng! Anh đã nhớ chưa hả?
Cô dành phần lớn thời gian của mình lướt web chỉ để tra google xem Song Tử và Cự Giải có hợp nhau không. Bất cứ thông tin nào nói không hợp, cô đều bỏ qua. Nói tóm lại, cô ép buộc anh và cô phải hợp nhau. Cô tìm ra cả trăm đặc điểm hay ho của cả hai cung hoàng đạo và bắt anh phải nhớ. Cô biết anh chẳng thể nào nhớ được nhưng cô vẫn thích bắt bẻ anh như thế. Vì cô trẻ con.
-Anh nói lại cho em nghe, em là sao gì, anh là sao gì!
-Dạ, thưa vợ, anh là Cự Giải, em là Song Tử.
-Được rồi! Người ta bảo Song Tử là chòm sao đa tình nhất trong số các chòm sao, còn Cự Giải lại là chòm sao chung tình nhất. Nhưng chúng ta vẫn hợp nhau anh nhỉ? Em là Song Tử, em lăng nhăng đấy! Anh có sợ mất em không?
-Có chứ! Bởi vì anh yêu em. Đừng rời xa anh nhé!
Cô ôm anh thật chặt và mỉm cười hạnh phúc. Cô yêu anh còn không hết, làm sao cô phản bội anh được chứ!
-Anh! Anh sẽ yêu em đến khi nào?
-Anh yêu em mãi mãi...
-Không đâu! Đừng yêu em mãi mãi, hãy yêu em đến hết kiếp này thôi anh nhé!
-Tại sao vậy?
-Tại vì em đã xin Thượng Đế để kiếp sau em được làm một con rắn độc rồi!Làm rắn thì làm sao mà yêu người được!
-Tại sao lại là rắn độc?
-Bởi vì em sinh vào giờ con rắn, em sợ rắn. Nếu làm một con rắn độc thì mọi người sẽ sợ em giống như em sợ nó. Rắn độc có thể tự bảo vệ mình. Rắn độc được sống cô đơn cả đời!
-Ngốc!Nói linh tinh!
Anh luôn kết thúc cuộc nói chuyện của hai người bằng câu nói ấy cùng với một nụ hôn để không cho cô nói linh tinh nữa. Cô ngốc thật. Cô luôn nghĩ ra những ý tưởng kì quái giống như một đứa trẻ luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm vậy. Anh yêu cô mà có khi anh cảm tưởng như cô giống như hơi thở của anh, thiếu cô, trái tim anh sẽ ngừng đập mất!
-Anh! Để em kể anh nghe, nếu Song Tử gặp một con gián, Song Tử sẽ tóm lấy cái râu của nó rồi nói "Á à! Con gián đáng ghét!Tao sẽ giết mày!", còn nếu là Cự Giải, Cự Giải sẽ ngồi nhìn con gián chạy qua và nói "Tha cho mày đấy! Mày cũng là một sinh linh bé nhỏ mà". Nếu tình yêu tan vỡ, Song Tử có thể vực dậy rất nhanh chóng và tìm một người khác thay thế, còn Cự Giải, nếu không phải vì yêu một người khác mà chia tay thì sẽ rất khó vượt qua! Song Tử rất thích tự do, Cự Giải lại rất yêu gia đình.Song Tử giống như một con người với hai mặt tốt xấu khó lường, Cự Giải lại rất tốt bụng và nhân hậu. Song Tử thực sự đào hoa lắm đấy anh! Cự Giải lại si tình quá. Song Tử là không khí, tất cả mọi người đều cần nhưng không ai nắm giữ không khí của riêng mình được. Cự Giải là nước. Không khí với nước sẽ tạo thành mưa...Anh và em sẽ tạo ra nước mắt!Phải thế không anh? Ơ...anh! Anh ngủ rồi à?
Anh bật thẳng dậy ngơ ngác nhìn cô ngáp ngủ...
-Anh có nghe mà! Anh nhớ hết rồi! Song Tử là em, Cự Giải là anh, anh nhớ rồi mà!
Cô lườm yêu anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã...nghiện đôi môi ấy mất rồi.
-Anh! Thực ra thì anh sẽ yêu em đến khi nào vậy?
-Anh yêu em mãi mãi...
-Không mà! Em đã bảo là anh chỉ được yêu em đến hết kiếp này thôi mà. Kiếp sau em là một con rắn cả đời được tự do rồi!
-Vậy anh cũng xin Thượng Đế cho anh làm một con rắn. Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em!
-Không đâu!Kiếp sau em muốn sống một mình cơ!
-Anh không cho! Đồ ngốc này!
Anh nói rồi chặn lời cô bằng một nụ hôn. Nếu không, cô sẽ chẳng tha cho anh. Cô nói cả ngày không biết mệt là gì. Có lúc anh cảm thấy phục cô vì cách lí giải lỗi lầm của cô đáng yêu đến mức anh không thể giận nổi. Một ngày thiếu đi những câu chuyện không đầu không cuối của cô bên tai, anh sẽ cảm thấy trống vắng lắm. Cô đã hỏi anh đến cả nghìn lần câu "anh sẽ yêu em đến bao giờ?", anh chẳng bao giờ trách cô hỏi nhiều. Lần nào anh cũng chỉ trả lời "anh sẽ yêu em mãi mãi" để rồi sau đó là cuộc tranh luận mà kết thúc là nụ hôn của anh. Anh không tin vào định mệnh của các cung hoàng đạo mà cô thường nói. Anh tin vào tình cảm của cô. Cô không phải là một Song Tử đa tình. Cô chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà anh cần phải bảo vệ.

Rồi một ngày, một ngày mà đến chính anh cũng không thể ngờ-ngày anh không còn cảm giác yêu thương bên cô. Anh nhận ra mình xứng với vai trò một người anh trai hơn là một người yêu. Anh không biết tình cảm dành cho cô có còn là tình yêu hay chỉ là sự mong muốn được che chở. Anh biết cô đã đặt vào anh rất nhiều hi vọng, nhưng cảm xúc trong anh, anh không thể ép buộc được nó. Anh...đã có tình cảm với một cô gái khác. Anh không muốn lừa dối cô, nhưng anh sẽ rất đau nếu trái tim non nớt của cô bị anh làm tổn thương. Trái tim anh vẫy gọi, anh bắt đầu san con tim mình làm đôi, một nửa nhỏ bé quan tâm cô, một nửa còn lại yêu người con gái khác...Nhưng màn diễn nào cũng đến hồi kết thúc. Anh chẳng thể lừa dối cô hơn. Bản thân anh cũng cảm thấy rất có lỗi với cô nếu cứ tiếp tục lừa dối cô như thế. Anh đưa cô đi dạo trên con đường đã quen thuộc với dấu chân hai người. Cô vẫn không biết gì. Cô cứ nắm lấy tay anh vung vẩy, vừa đi bên anh, vừa hát. Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một chiếc lá gài lên tóc anh rồi cười phá lên.Sự ngây thơ của cô làm anh khó xử. Nhưng anh không thể lừa dối cô mãi. Anh dừng lại, hai tay đặt lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô và im lặng. Cô lại cảm thấy thích thú, cô hôn thật nhanh lên mắt anh rồi lại cười. Cô cứ nghiêng đầu bên này, rồi lại bên kia để nhìn khuôn mặt anh lúc ấy. Cô không cảm thấy gì lạ bởi cô luôn tin anh, một niềm tin tuyệt đối. Rồi cô lại hỏi anh một câu hỏi quen thuộc:
-Anh! Anh sẽ yêu em đến bao giờ?
Anh giật mình trước câu hỏi của cô, một câu hỏi anh đã nghe và trả lời cả nghìn lần rồi nhưng sao hôm nay anh lại thấy nó khó trả lời đến vậy...
-À...ừ...anh...em đừng hỏi câu ấy nữa! Anh có thể yêu em đến khi nào làm sao anh biết. Hôm nay anh yêu em, biết đâu ngày mai anh đã không còn yêu em nữa rồi!
Đến lượt cô im lặng. Cô như chết đứng trước câu trả lời của anh. Sự im lặng của cô làm anh sợ. Cô chưa bao giờ im lặng, ngoại trừ lúc ngủ. Mà kể cả là lúc ngủ, trên khuôn mặt ngây thơ của cô vẫn vương lại một nụ cười. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của anh, cô chỉ cúi mặt im lặng. Cô bắt đầu sợ giống như một đứa trẻ con luôn sợ hãi sẽ bị bỏ rơi nếu mẹ sinh em bé nữa...
-Em...chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi?
-Hai năm, hai tháng,bảy ngày...
Cô trả lời mà không nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên cô không dám nhìn vào đôi mắt của người mà cô yêu suốt hơn hai năm. Rồi rất nhanh, cô lại trở nên tinh nghịch. Cô cười, nghiêng nghiêng cái đầu, véo mũi anh rồi nói:
-Nhưng hai năm vẫn ít quá! Em sẽ chờ đến ngày em được mặc chiếc váy trắng sánh bước bên anh.Chúng ta sẽ làm đám cưới trong nhà thờ, khi Cha hỏi, em sẽ hét lên thật to "CON ĐỒNG Ý", người ta nói con của Song Tử sẽ rất thông minh. Em sẽ sinh cho anh một đứa con gái đầu lòng, và một đứa con trai. Con trai sẽ thích đã bóng giống anh, con gái sẽ thích hát giống em. Những ngày cuối tuần...
-Được rồi mà em!
Lần đầu tiên, anh không để cho cô nói hết câu. Anh sợ lời nói vô tư của cô sẽ càng khiến anh khó nói ra lời chia tay. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm làm tổn thương một đứa trẻ vô tội...
-Mình...đã yêu nhau khá lâu rồi. Anh xin lỗi...
Trái tim cô đập nhanh hơn. Cô bắt đầu có cảm nhận rõ ràng hơn về điều mà anh sắp nói. Cô vẫn im lặng lắng nghe từng lời anh nói...
-Mình...xa nhau em nhé?
Anh nói rồi bước đi thật nhanh. Anh sợ rằng anh sẽ không thể rời xa cô được nếu anh còn đứng lại thêm một giây nữa. Anh biết anh không xứng đáng với tình cảm cô dành cho anh,anh không còn yêu cô nữa , anh nên rời xa cô để một bàn tay ấm áp hơn chăm sóc cho cô. Với tính cách đáng yêu như cô, anh tin sẽ có người tốt hơn anh thay anh yêu cô...

Cô cứ trẻ con như vậy ngay cả khi cô đã mất anh rồi. Cô cứ đứng im giữa những hàng cây nhìn theo bóng anh khuất dần. Cô không hiểu những lời anh vừa nói. Tại sao chứ? Cô không tốt với anh sao? Cô đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có. Có phải anh giận cô không? Cô là Song Tử đa tình, có phải cô đã trót làm gì khiến anh giận không? Cô biết tính anh hay ghen. Anh không cho cô nhắn tin hay chat với bất kì người con trai nào ngoài anh. Những lần cô trót dại nhắn tin cho cậu bạn thân, anh biết, cô đều ôm đầu, ngồi sụp xuống đất giống như một đứa trẻ sợ bị đánh đòn và nói với anh vẻ sợ sệt:
-Anh, em sai rồi!
Nhưng lần này hình như không giống vậy. Cô nghe thấy chút gì đó không còn dành riêng cho cô trong giọng nói của anh. Anh đi rồi, cô vẫn đứng đấy với những sự thắc mắc không sao giải đáp được. Trời đông càng về đêm càng lạnh. Gió rít lên từng hồi lạnh buốt. Cô không biết phải làm gì cả! Cô cũng không khóc bởi cô vẫn cảm giác như đây chỉ là một trò đùa hơi quá của anh. Cô vẫn có anh, hay chỉ là trong tim cô vẫn còn anh, đơn phương chỉ cô thôi? Cô lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Cô không đi tìm anh vì cô biết ngày mai nhất định anh sẽ lại đến đón cô đi chơi và giải thích tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô phải đi ngủ để ngày mai nhanh đến...

Buổi sáng, cô thức giấc nhìn đồng hồ đã là trưa rồi. Hôm nay cô ngủ nhiều quá! Mà không đúng, hôm nay anh đã không gọi điện đánh thức cô dậy. Cô sợ sệt vớ lấy cái điện thoại. Một tin nhắn của anh, cô mỉm cười đầy hi vọng...
"Em, anh xin lỗi, anh biết một thời gian dài bên nhau, sự thiếu vắng của anh sẽ khiến em khó chịu lắm. Nhưng em là một cô gái mạnh mẽ, anh tin em sẽ vượt qua thôi. Trái tim anh không còn thuộc về em nữa...tha thứ cho anh, em nhé!"
Không! Không đúng! Đây không phải là anh của cô, không phải! Cô vội vã gọi lại cho anh, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông vô vọng. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi...rồi ba mươi cuộc gọi...chín mươi chín cuộc gọi...anh vẫn không nhấc máy. Cô vội vàng ra khỏi nhà đi tìm anh, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào, cô cũng không thể biết anh đang ở đâu...

Những ngày sau đó, cô như đứa trẻ lạc mẹ, cô đi tìm anh trong vô vọng. Anh biến mất hoàn toàn. Cô như người mất hồn. Cô lang thang qua những con phố đầy kỉ niệm, hi vọng sẽ gặp được anh. Cô không thể xác định nổi những ngày vừa qua với cô là sống hay tồn tại. Trời lạnh, cô lại ra ngoài mà không mang theo khăn và găng tay. Cổ và tay cô lạnh buốt. Cô nhớ anh, nhớ đến những lúc cô cũng bướng bỉnh như thế này, anh luôn phải cầm theo bên người để đưa cho cô. Cô luôn cố tình không mang theo để được nhõng nhẽo anh, lâu dần trở thành thói quen, cô không mang theo gì mỗi lần ra ngoài. Trời lạnh hơn thì phải. Tay cô lạnh lắm. Nhưng anh không đến bên cô nữa. Cuộc sống không có anh với cô là như thế này sao? Bao lâu nay cô quá phụ thuộc vào anh để rồi giờ đây khi chỉ còn một mình cô, cô không bước đi nổi bằng đôi chân của mình. Trên phố, từng đôi, từng đôi nắm tay nhau đi ngang qua cô.Cô đã từng hạnh phúc như họ. Nhưng sao bây giờ chỉ còn mình cô lạc bước? Cô yêu mùa đông lắm. Cô thích cái lạnh của mùa đông. Nhưng giờ đây cô lại thấy mùa đông thật đáng sợ. Cô vòng tay tự ôm mình thật chặt, nhưng cũng không thể ấm được sự giá lạnh trong tim. Cô không biết cô còn như thế này đến bao giờ. Anh đã hứa sẽ bên cô nhưng sao anh lại bỏ mặc cô với giá lạnh như vậy? Mùa đông là mùa của những yêu thương nhưng lạc giữa chốn đông người của con phố, cô thấy mình cô đơn lắm...Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu cô đi tìm anh rồi cô cũng không nhớ. Cô chỉ biết cô đã không cười kể từ ngày anh đi. Ngày qua ngày, cô không tìm thấy anh. Điều duy nhất cô tìm thấy là hình ảnh anh trong kí ức. Trời bắt đầu mưa. Cô ghét mưa vì dù cơn mưa rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cô cảm. Những lần cảm, cô thường khóc mếu xin anh không đưa cô đi viện. Cô sợ bệnh viện. Những lần như thế, anh thương cô lắm, anh đưa cô đi dạo phố và dỗ cô uống thuốc. Có lần cô ốm nặng, không thể đi được nhưng cô cũng nhất quyết không đi viện. Anh đành phải cõng cô đi dạo phố. Nằm trên lưng anh, cô thở mệt nhọc nói với anh:
-Anh ơi, em khỏi rồi...
-Ừ, anh biết rồi
-Em không đi viện đâu. Em khỏi thật rồi mà...
-Ừ!
-Sau này em ốm, anh cũng cứ đưa em đi dạo thế này anh nhé? Rồi em sẽ tự khỏi bệnh mà! Em sẽ nghe lời anh uống thuốc, nhưng em không vào viện đâu...
-Ừ!
Cô lúc nào cũng bướng bỉnh như thế. Lúc nào cũng khiến anh phải lo. Hôm nay dưới cơn mưa, cô biết mình sẽ lại cảm. Nhưng cô vẫn đi. Mọi người đã trú mưa hết, mình cô vẫn bước đi. Cô đưa tay đỡ lấy những hạt mưa. Mưa mùa đông lạnh quá! Cô ước mình có thể giống như hạt mưa kia, vỡ tan rất nhanh. Cô cũng ước mình có thể tan biến...để thoát khỏi những ngày tháng địa ngục này. Có phải cô đang nghĩ đến cái chết không? Cô không nghĩ mình lại khờ như vậy...

Cơn mưa mùa đông càng lúc càng to, cô vừa ướt vừa lạnh. Người cô run lên, đôi môi trắng bệnh không còn chút sức sống. Cô không biết tại sao mình phải tự hành hạ bản thân mình như vậy nhưng ít nhất trong khoảnh khắc như thế này, cô thấy trái tim mình đỡ đau...
Đôi chân đưa cô đến một quán nhỏ, nơi anh và cô đã từng trú mưa khi đi chơi về. Ngày hôm ấy trời cũng mưa rất to. Cô nói muốn cùng anh đi dưới mưa, và anh đã đồng ý. Anh lái xe, cô ngồi sau và ôm anh thật chặt. Anh chắn mưa cho cô, cô áp mình vào lưng anh và cười hạnh phúc. Rồi anh sợ cô sẽ lại cảm, anh và cô đã trú mưa tại đây. Nhìn anh ướt sũng, cô bật cười lêu lêu anh. Cô đòi ăn kem, anh chiều theo ý cô. Ngày hôm ấy, chuyện gì anh cũng chiều theo ý cô. Vì hôm ấy là sinh nhật cô. Cô chợt nhớ ra, hình như hôm nay cũng là sinh nhật mình. Cô khẽ cười vì sự ngốc nghếch của mình. Trước đây cô có bao giờ phải nhớ ngày sinh nhật của cô đâu, cả những ngày kỉ niệm ngày yêu cô cũng không nhớ nữa bởi anh luôn thay cô làm việc đó...Cô tìm đến vị trí mà trước đây cô và anh từng ngồi. Cô gọi hai cốc kem giống như trước đây, một cốc cho cô, một cốc đẩy về phía ghế đối diện. Cô thích ăn kem vào mùa đông nhưng sao hôm nay cô thấy nó lạnh đến thế. Cái lạnh của nước mưa, lạnh của mùa đông, lạnh của cốc kem, và cái lạnh trong tim làm cô khó chịu vô cùng. Cô đưa một thìa kem vào miệng rồi nhắm mắt lại cảm nhận vị lạnh của kem...và để cho giọt nước mắt cô kìm nén bao lâu nhẹ rơi xuống. Cô từng nói với anh cô không bao giờ khóc kể cả là ngày anh có bỏ cô đi, cô chỉ khóc vào ngày cô chào đời, và sẽ khóc lần nữa vào ngày cô tiễn ba mẹ cô về thế giới bên kia. Cô luôn tự cho mình cái quyền mạnh mẽ để rồi những lúc như thế này cô mới nhận ra mình thực sự rất yếu đuối. Người ta nói nước mắt khóc trong câm lặng là nước mắt đau khổ nhất, và có lẽ cô đang phải trải qua cảm giác ấy. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Những cơn mưa mùa đông thường đến nhanh và đi cũng nhanh như thế. Lạc trong những suy nghĩ mông lung về anh, về những kỉ niệm giữa anh và cô, cô bất ngờ bị kéo về với thực tại bởi tiếng khóc của một bé gái. Cô nhìn theo, bé gái với hai bím tóc xinh xinh đứng trước quán kem, trước bàn cô và khóc, đối diện với cô bé là một bé trai, trong tay vẫn đang cầm một que kem...
-Anh đã bảo em không được ăn kem mùa đông cơ mà! Em đừng khóc nữa, mùa hè anh sẽ mua thật nhiều kem cho em ăn, sau này ngày nào anh cũng sẽ mua kem cho em ăn mà!
Bé gái vẫn không nghe lời, càng khóc to hơn. Nhìn cảnh ấy, cô nhớ đến anh và cô trước đây. Anh cũng từng nói sau này ngày nào cũng sẽ mua kem và cùng ăn với cô. Thế nhưng giờ đây chỉ cò mình cô tự mua kem và ăn một mình. Có lẽ cô phải tập sống một cuộc sống không có anh, nhưng phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào? Người ta nói Cự Giải chung tình lắm, sao anh lại có thể hết yêu cô chứ? Người ta nói Song Tử chẳng thể yêu ai lâu dài, sao cô lại yêu anh nhiều như vậy?
Cô bé vẫn khóc dù cậu bé kia có dỗ dành thế nào. Cô bé ương bướng giống cô vậy. Anh từng nói cô rất ương ngạnh. Cô bật cười... Cậu bé trai cầm que kem vứt vào sọt rác cạnh đó rồi tiếp tục dỗ dành:
-Vậy em khỏi viêm họng thì anh sẽ mua đền cho em nhá?
Cô bé càng khóc to hơn, cô bé tháo chiếc vòng tay ném đi rồi hét lên:
-Em không cần nữa, cả kem, cả chiếc vòng, cả anh, em cũng không cần nữa!
Cậu bé tức giận nhìn cô bé:
-Sao em lại vứt chiếc vòng đi?
Rồi cậu bé vội vàng chạy ra nhặt lại chiếc vòng. Một chiếc ô tô đang lao đến, cậu bé cũng không để ý... Cô chỉ nghe thấy sau đó là một cú va chạm mạnh, và tiếng hét kinh hoàng của cô bé.Giữa vũng máu, cô nằm đấy, mọi người vây quanh cô rất đông. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô đã kịp đẩy cậu bé ra... Có lẽ với cô bây giờ chết là cách giải thoát duy nhất, và cô đã không chết một cách ngu ngốc. Trong tích tắc giữa sự sống và cái chết, tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cô cố gắng gọi cho anh...nhưng đáp lại vẫn chỉ là những hồi tút vô vọng...Cô cố dành chút sức lực cuối cùng của mình để nhắn một tin cho anh:
"Anh...vậy là em đã thực hiện được lời hứa của mình...đã yêu anh đến hết kiếp này...nếu có kiếp sau, em không muốn làm một con rắn cô đơn...em sẽ lại yêu anh...anh nhé?"
Tin nhắn được gửi đi, cô bắt đầu thở dốc. Cô biết đang có rất nhiều người xung quanh cô, nhưng cô không thể nghe được họ đang nói gì, có lẽ là về cô...Trong cô lúc này vẫn là hình ảnh anh, cô nhớ đến câu hỏi mà cả nghìn lần cô hỏi anh...
-Anh! Anh sẽ yêu em đến bao giờ?
-Anh sẽ yêu em mãi mãi...
Anh chẳng bao giờ biết được rằng cô luôn muốn nghe anh trả lời như thế dù là lời nói dối...Trong đầu cô vẫn vang vọng lời nói của anh "Anh sẽ yêu em mãi mãi...". Nơi khóe mắt cô, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống...cô nhắm mắt lại từ từ ngủ một giấc thật dài...thật dài...
 
Nên để kết thúc truyện cho họ chia tay, người con gái sống trong đau khổ, dằn vặt và ân hận. Như thế nó có hồn và đầy tâm trạng hơn. Mình nghĩ thế! Tuy nhiên giọng văn cũng rất hay. Cố lên bạn nhé. Chờ câu chuyện tiếp theo của bạn
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top